Chương 5: Đỉnh Điểm
"Tsuna-kun không hay rồi, chú Iemitsu...chú ấy chết rồi!!!"
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ câu nói của Akiko đã thành công đánh thức Tsuna khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhanh chóng bật người dậy hỏi lại," em nói cái gì?!"
"Chú Iemitsu chết rồi....hức....", Akiko vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói trong đau đớn," là Azami đã giết chú ấy...chính em đã thấy, cô ta đâm chết chú ấy...hức..."
Rắc~
Không khí trong căn phòng lạnh lẽo tựa như rơi xuống hầm băng âm độ C, mặt Tsuna hắn trầm xuống cực độ, bàn tay nắm chặt bóp nát quân cờ trong tay," Azami? Lại là cô ta?!!"
"Dẫn anh đến đó!", Tsuna trầm giọng nói, hắn phải tận mắt chứng kiến xem điều đó có phải là sự thật không, nếu có thì cô ta đừng mong sống sót qua ngày hôm nay.
"Vâng.", Akiko gật đầu rồi dẫn đường cho Tsuna.
...........
Ít phút sau Akiko dẫn Tsuna đến nơi, chỗ đó giờ đây nhóm người đã tụ tập, Azami người đầy máu được Mukuro cẩn thận lấy khăn lau máu trên tay một cách dịu dàng.
Nhóm người mỗi người một việc nhưng điều đó không làm hắn quan tâm, thứ Tsuna quan tâm là thân ảnh quen thuộc không quen thuộc hơn nằm gục nơi sàn nhà lạnh lẽo, máu nhuốm đỏ thân ảnh vẫn theo đó chảy xuống cho thấy người đó chết cách đây không lâu, mặt mũi trắng bạch và hơn thế nữa người đó chết không nhắm mắt.
Người đó không ai khác chính là Iemitsu.
Giờ đây nét bình tĩnh không thể giữ nổi trên khuôn mặt Tsuna, quang mang đích thất sắc ,hô hấp hắn tưởng chừng như ngừng thở, tim thắt lại, giọng nói ứ nghẹn không thành lời, tựa như lấy hết vốn từ ngữ hắn hét lên đầy thống khổ," Cha!!!"
Một từ cha thôi nhưng bao hàm hết thảy ý nghĩa, một từ cha thôi mà sao đau đớn biết chừng nào, xé rách tâm can của Tsuna hắn.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như thế này, ngoài hét lên chữ cha hắn chẳng thể nói lên câu nào nữa.
Mới ngày hôm qua thôi hắn vẫn còn nói chuyện vui vẻ với người,vậy mà hôm nay người cha của hắn chỉ còn lại là thi thể lạnh ngắt trước mắt hắn.
Hắn hận!
Hắn hận!
Hắn hận!
Tuyệt đối không thể tha thứ!! Không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết cha của hắn.
Bây giờ sự hận thù gần như xâm chiếm hết tâm trí của hắn, từ suy nghĩ thành hành động, Tsuna trán bùng lên ngọn lửa dữ dội thuần khiết, không một ngôn từ hình dung được sự nhanh chóng của hắn, chưa đến một giây hắn đã đến gần Azami mà công kích, gần như đạt được mục đích của mình thì đáng tiếc đòn đánh của hắn đã bị Reborn ngăn chặn thành công.
"Ngươi định làm gì?!", đỡ lấy đòn tấn công của Tsuna một cách rõ ràng Reborn lạnh giọng không một tia cảm xúc nói.
"Tránh ra! Không kể cả các ngươi ta cũng giết không tha!", Tsuna nói, hắn không can tâm một chút nào cả...
Cùng lúc đó Azami mồ hôi chảy ròng, lúc đòn tấn công Tsuna đến gần chân cô ta tưởng chừng như cứng đơ không nhúc nhích nổi, sát khí đó hiện rõ ra mồm một nếu vừa nãy Reborn không ra tay ngay cản thì kết cục của cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì với Iemitsu, thậm chí có thể còn thảm hơn.
Để đề phòng Azami nhanh chóng trốn ra phía sau bày ra dáng vẻ sợ hãi, thấy vậy Gokudera đặt tay lên vai Azami an ủi nói," yên tâm có bọn anh ở đây thì hắn sẽ không dám làm gì em đâu."
"Vâng.", Azami thần sắc yên tâm cảm kích nói.
Quay trở lại với Tsuna, tình thế căng thẳng mặt đối mặt với Rebron, khi hắn vừa nói ra xong câu nói của mình thì Hibari sắc thái lạnh nhạt nhưng giọng điệu hiện rõ lên sự châm chọc," ngươi nghĩ mình là ai mà có thể giết được chúng ta? Hình như ngươi đề cao mình quá rồi!"
"Ha, các ngươi quả nhiên là thương xót cho cô ta đâu.", Tsuna giễu cợt, bọn họ sẵn sàng vì cô ta mà đối đầu với hắn. Đúng là thật châm chọc đâu, suốt mười năm qua rốt cuộc chỉ đi đến mức đường cùng này thôi sao?
"Đúng vậy thì sao nào?", Lambo không hề hấn nói.
"Sao nào? Hay cho câu nói sao nào của ngươi.", Tsuna con ngươi hằn lên tia máu, cười gằn nói từng chữ," các ngươi thương xót cho cô ta vậy thì ai thương xót cho cha ta?!! Cha ta ông ấy chết rồi!! Bởi chính bàn tay người mà các ngươi thương xót làm đó!!!"
Hắn muốn phát điên lên rồi! Hết lần này đến lần khác bọn họ đều ép hắn đến phát điên luôn rồi!
"Chết là phải rồi, ông ta xứng đáng bị như vậy.", Yamamoto nhìn về phía Iemitsu nằm đó mà chán ghét nói.
Hả? Chết là phải rồi? Xứng đáng? Từng câu từng chữ đều khiến Tsuna hắn không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy,hắn mở to mắt," ngươi nói vậy là có ý gì?!"
"Tch, căn bản ông ta chỉ là kẻ phản bội thôi, kẻ như ông ta xứng đáng nhận lấy cái chết, nếu mà để ta thì ông ta cũng chẳng chết dễ dàng như thế đâu, Azami vẫn còn ra tay nhẹ chán.", Gokudera cũng hừ lạnh tiếp lời.
"Nếu không phải Azami nghe thấy cuộc trò chuyện của ông ta với kẻ khác thì đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ bộ mặt thật của ông ta.", Ryohei kể lể," thêm nữa còn có ý định giết Azami bịt đầu mối khi bị phát hiện, nếu không phải Azami giết ông ta thì người bị giết là em ấy rồi."
"Nếu ngươi thấy không tin thì xem đi, xem những thứ mà ông ta phản bội lại Vongola đi!!", biết Tsuna sẽ không tin tưởng, Rebron cầm sấp giấy ném xuống chân Tsuna kèm theo đó sấp ảnh chụp bay toán loạn trước mặt hắn, Reborn nói tiếp," bố thí thêm cho ngươi vài tấm ảnh của cha ngươi đang giao dịch bí mật về mà làm kỉ niệm."
Nhìn những tấm ảnh trước mắt mình,tâm trí Tsuna trở lên vô hồ, hắn muốn cười, vừa nghĩ hắn vừa ôm nửa con mắt bật cười điên cuồng đến run rẩy cả người," kẻ phản bội...ha ha...kẻ phản bội....ha ha...."
Cha, người nghe thấy không? Bọn chúng gọi cha là kẻ phản bội đó! Là kẻ phản bội đó! Người có vui không? Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đó người có cảm thấy vui không hả?! Chắc người cũng muốn cười lắm, cười cho chính số phận cũng như sự ngu ngốc của mình.
Dùng hết nửa đời người hết lòng vì gia tộc Vongola, cuối cùng người nhận lại được gì? Có hay không cũng chỉ là cái danh kẻ phản bội người khác ban tặng?
Nếu biết trước kết cục này có hay không cha sẽ không vì cái gia tộc này mà bỏ ra nhiều cái giá như vậy? Có hay không người cũng không để con ngồi trên chiếc ghế boss với sức nặng ngàn cân này?
Con không hiểu! Kết cục như vậy có đáng không?! Thực sự có đáng không?!
"Bossu, ngài ấy lại điên rồi!", Chrome vẫn theo thói quen xưng hô như vậy mà khẽ nói, con ngươi một mảng bình lặng không tia cảm xúc, đối với cô người đang điên cuồng cười này hiện tại chỉ là kẻ xa lạ không hơn không kém mà thôi.
Mặc kệ nhóm người nói gì hay nghĩ gì Tsuna bỗng ngừng cười, từng bước, từng bước như kẻ vô hồn tiến đến chỗ Iemitsu đang nằm đó, nhẹ nhàng nâng người ông lên, bàn tay run run vút nhẹ đôi mắt ông xuống.
Cha, giờ thì yên tâm rồi, không cần phải lo nghĩ gì nữa mà cứ việc an tâm ngủ thôi. Hơn nữa thế giới bên kia cũng không mệt mỏi như vậy thế nên người có thể nghỉ ngơi rồi, mọi việc còn lại cứ để con lo. Về phần mẹ con sẽ chăm thật tốt, mọi việc ổn thỏa con đưa mẹ đến thăm cha.
Nếu có kiếp sau con vẫn mong cha vẫn là cha của con cũng như con vẫn mãi là con của cha.
Song Tsuna đỡ Iemitsu đứng dậy bước đi ngược chiều lại với nhóm người, Akiko vẫn luôn yên lặng từ đầu tới cuối chỉ hung hăng nhìn nhóm người một cái rồi vội vàng đuổi theo Tsuna.
Một khoảng cách kéo dài không thể trở lại như xưa cũng như sự tan vỡ không thể gắn liền lại.
Hắn đi chỉ để lại câu nói.
"Chức vị boss này quả nhiên là ta không thể ngồi được nữa rồi."
Leng keng~
Chiếc nhẫn bầu trời theo đó rơi xuống sàn nhà, trở thành vật vô chủ.
Nước cờ lần nữa hắn lại đi sai.
Nhưng hắn không biết hay căn bản hắn đã không để ý đến một lỗ hổng đó là, một cô gái như Azami không có chút sức mạnh lại dễ dàng giết chết Iemitsu, quả thực có chút khó tin nổi.
Đáng tiếc là hắn không biết mỗi nước cờ hắn đi đều được người ta dự đoán trước được, rồi dùng quân cờ hoàn hảo khác làm cho hắn đi vào thế thất bại.
..........
Ngày hôm nay mây mù ảm đạm, mưa rơi như đang sót thương cho người đã khuất.
Sau khi chôn cất cho Iemitsu xong, Tsuna cứ lặng thinh đứng đó, mưa rào tầm tã làm người hắn ướt đẫm, có lẽ chính hắn cũng không biết giờ đây khuôn mặt hắn ướt bởi mưa rào hay nước mắt của chính mình nữa.
"Anh, nếu cứ đứng thế này anh sẽ bị cảm mất.", Akiko cầm ô đứng bên cạnh lo lắng nói, ý định che ô cho hắn.
"Không sao.", Tsuna đáp lại," hãy cứ để anh yên tĩnh một lúc,ít nhất là bây giờ."
Thù hận chồng chất thù hận, nợ máu thì trả bằng máu.
Nhưng bầu trời ơi đừng mang lòng thù hận với những kẻ không đáng.
Đất trời vỡ nát, ngôi nhà u ám mang theo chiếc lồng giam khổng lồ sụp đổ.
Bầu trời không còn nguyên tố đã được tự do.
Tuy nhiên bọn chúng vui vẻ vậy thì khi ấy ai thương xót cho bầu trời đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro