Chương 6: Vỡ Vụn

Cơn mưa rào vẫn rơi tầm tã, tấm thân thê lương của người con mất đi người cha sao mà khiến lòng người đau nhói, Tsuna hắn cứ đứng đấy mãi, đứng nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nét tang thương hoà quyện nỗi bi phẫn trên nâu quang mang kim sắc.

Hắn có lẽ đến tận giờ phút này vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, sự thật là hắn đã mất đi cha của mình mãi mãi.

Chỉ vì bảo vệ hắn ngồi vững chức vị đó mà có kết cục như vậy, bao năm công sức công hiến của cha hắn thế mà...

Môi Tsuna mím chặt đến bật máu, từng đốt ngón tay kêu răng rắc cho thấy hắn đang phải chịu nỗi dày vò đến mức độ nào.

Hắn thề thù này hắn nhất định phải báo, một là hắn chết hai là cô ta phải chết, chết một thống khổ nhất hệt như những gì cô ta đã làm với cha hắn. Còn lũ người kia sao? Tsuna cười lạnh, bất quá cũng chỉ là người xa lạ đã từng quen mà thôi, nếu dám cản đường hắn vậy thì cũng đừng trách hắn không nể tình nghĩa xưa.

"Tsuna-kun, anh còn muốn đứng đến bao giờ nữa...", nếu cứ vậy anh ấy sẽ bị cảm mất, Akiko lần nữa lo lắng nói, cô biết lúc này đây dù cô có làm cách nào cũng chẳng thể nào giúp được anh ấy, nhưng ít nhất cô không muốn người con trai lúc nào cũng mạnh mẽ này gục ngã trước mặt mình.

Biết Akiko thực sự rất lo lắng cho mình, Tsuna cũng không cố chấp nữa," được rồi chúng ta về thôi", lúc này đây hắn không được cho phép bản thân mình gục ngã.

"Vâng.", trong lòng thở phào nhẹ nhõm Akiko gật đầu," về tổng bộ sao anh...a!", nói xong mới biết bản thân mình lỡ lời Akiko vội vàng che miệng, thầm trách bản thân miệng lại hoạt động nhanh hơn não.

"Tổng bộ sao?", Tsuna nhợt nhạt cười một tiếng, trong đầu hiện ra thân ảnh một vài người," nơi đó từ lâu đã không còn là điểm dừng chân cho chúng ta nữa rồi.", dứt lời hắn cho tay vào túi quần bước đi.

Đối với Tsuna hắn thực ra thì cuộc sống này như một chiếc đồng hồ cát vậy. Dù có xoay đi xoay lại bao nhiêu lần thì xoay một cái lại trở về con số không tròn trĩnh không hơn không kém. Cũng như những người xa lạ thành quen thuộc rồi lại lần nữa trở thành xa lạ.

Hay nếu có may mắn một phép màu nào đó xảy ra thì chưa chắc đã có thể bắt đầu lại từ đầu, hoặc một cuộc sống mới tốt hơn.

Nhưng trách ai bây giờ? Có trách thì trách bản thân hắn đã sai khi nghĩ rằng bọn họ là gia đình để dựa vào.

Theo sau đó Akiko cũng bước đi theo sau ,vì đối với cô Tsuna chính là một mái nhà ấm áp mà cô muốn dựa dẫm suốt đời.

................

Mấy sau đó cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng có dấu hiệu chấm dứt, nhưng đó không phải là trọng điểm, điều đáng nói ở đây là thế giới ngầm Mafia đang có một cuộc rung chuyển với tin tức bất ngờ.

Decimo Boss của gia tộc Vongola đã phản lại gia tộc của mình, giết chết cha ruột mình là Iemitsu khi ông cố gắng ngăn cản Decimo đi quá giới hạn, đồng thời đánh trọng thương người khác và dẫn đồng bọn của mình tẩu thoát thành công.

Việc làm của hắn đất không tha trời không dung, tổng bộ Vongola phát động truy sát toàn thế giới, nhưng nể tình từng đã là Decimo của Vongola cũng như sự cống hiến của hắn cho gia tộc hơn chục năm, ai bắt sống được hắn đều được Vongola tặng cho một nguyện vọng trong giới hạn cho phép, nếu có chết thì cũng phải vác xác về để xác nhận.

Tin tức đó thôi cũng đủ để rung chuyển rồi, Vongola chính là một trong những gia tộc đứng đầu trong giới mafia, một nguyện vọng thôi cũng đủ bao kẻ ước muốn có thể chiếm được đó. Vậy nên dù tên Decimo đã từng ấy có mạnh thì sao nào? Dù sao hắn cũng chỉ có một người nếu tập trung hết tất cả lực lượng lại không vác sống hắn về được chắc? Đã vậy còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa cô hội ngàn năm có một làm sao có thể bỏ nỡ được.

Tin tức lan truyền này đã gây cho Tsuna rất nhiều khó khăn, ngày đêm cùng với Akiko chạy trốn khỏi sự truy sát của biết bao nhiêu tổ chức lớn bé.

Ngày đêm không ngừng nghỉ chạy trốn, dù Tsuna hắn có mạnh đến mấy nhưng vì có thêm Akiko nên hắn bị ảnh hưởng rất nhiều, vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô. Đã vậy chiếc hộp Tsuna cũng không mang đi, nhẫn bầu trời đã trả lại làm sức mạnh của hắn giảm đi rất nhiều.

Chẳng biết mấy ngày nay Tsuna bàn tay đã dính biết bao máu người rồi, tâm hắn đã vốn lạnh lại càng lạnh hơn nữa, trái tim chai sạn sau mỗi lần cướp đi sinh mạng của hắn.

Tội lỗi của hắn ngày càng một nhiều hơn nữa.

"Anh, bọn họ thật sự rất quá đáng!", Akiko vừa chạy vừa phẫn uất nói, bọn chúng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy, song còn truy sát hai người họ ngày đêm, cô thực sự không còn sức lực nữa rồi.

"Đây mà gọi là quá đáng sao?", Tsuna nhếch môi giễu cợt nói," phải gọi là đuổi tận giết tuyệt thì đúng hơn."

"Aaaa, đều tại con nhỏ Azami đó, em nhất định sẽ không tha cho cô ta!", Akiko hét lên.

"Này đừng có tranh với anh vì người giết cô ta nhất định chỉ có thể là anh mà thôi.", đưa mắt nhìn Tsuna tuyên bố thẳng thắn.

Akiko trước thái độ nghiêm túc của Tsuna thì không nói gì, lát sau mới lên tiếng," anh muốn thế nào cũng được, có ra sao thì em vẫn ủng hộ anh hết mình."

"Cảm ơn em.", đến tận giờ phút này vẫn ở bên cạnh anh.

Vừa dứt lời quay lại nhìn về phía trước Tsuna hơi biến sắc," đường cụt rồi."

Phía trước là vách núi sâu, rơi xuống đó chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi.

Akiko nghe vậy thì sắc thái lo lắng," anh, phải làm sao bây giờ?",quay đầu lại thì phía sau một tốp người sắp đuổi tới gần.

Cả hai chạy gần đến vách núi thì Tsuna đứng lại đáp," chỉ có thể chiến đấu thôi."

"Nhưng...", Akiko vẫn không an tâm tâm, Tsuna cũng chỉ là con người sau bao ngày không nghỉ ngơi chỉ chiến đấu thì anh ấy còn lấy đâu ra sức lực mà đối chiến nữa.

Song nhìn sắc mặt trách bệch giống như bị bệnh của Tsuna cô càng không an tâm hơn.

"Không sao.", Tsuna an ủi nói," bất quá cùng lắm là chết thôi."

Và rồi Tsuna quay đầu lại cùng lúc đó tốp người cũng vừa đuổi tới nói, tên cầm đầu đe doạ," tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về đi, nếu không sẽ phải trong đau đớn đó."

"Đừng nói nhiều nữa, lên hết một lượt đi.", Tsuna sắc thái lạnh lùng nói, căn bản là không để lời nói của tên đó vào mắt.

"Hừ, nếu vậy đừng có trách.", trước thái độ của Tsuna tên cầm đầu tuyệt đối không hài lòng, phất tay người của mình," lên!"

Cuộc đối chiến bùng nổ, Akiko đứng gần khu vách núi không dời mắt quan sát trận đấu, nhìn ngọn lửa dữ dội thuần khiết đó cô trong lòng cầu nguyện mong sao nó đừng bao giờ dập tắt.

Nhưng đúng lúc đó cô không để ý thì...

Đoàng!

Một viên đạn Tsuna tránh được lại theo đà về Akiko. Lúc đó Akiko hoảng hốt không biết tránh kiểu gì, vì quá hoảng loạn thì cô lỡ đà ngã về phía sau.

Akiko nhắm tịt mắt, cô sẽ chết sao?

Tuy nhiên Akiko không có chết vì Tsuna đã bất chấp tất cả lao về phía cô, với tay kéo ngược cô lại đẩy lên trên , tuy nhiên hắn phải hứng chịu cơn đau từ viên đạn ghim vào người cùng với cả thân thể vì quá mệt mỏi không thể giữ thăng bằng được nữa mà rơi xuống vách núi.

"Phải sống tốt đó, Akiko....", Tsuna khẽ nói, song hắn nhắm mắt để người tự do rơi xuống.

Thực ra chết cũng không có gì đáng sợ, chỉ tiếc hắn thất hứa với cha mình rồi, hắn còn chưa kịp trả thù cho cha cũng như chưa kịp về thăm nhà và gặp lại mẹ, còn nữa Akiko ai sẽ chăm sóc cho em ấy?

Đến lúc sắp chết hắn mới biết bản thân mình còn luyến tiếc và bỏ lỡ khá nhiều thứ.

Nhưng nếu một người đầy tội lỗi như hắn xuống dưới kia liệu có kết cục như nào?

Mà kệ đi, dù sao có lẽ....

Cha, chúng ta sắp được gặp nhau rồi, người sẽ không còn cô đơn nữa.

Phía trên Akiko ngã khuỵ trên mặt đất nhìn xuống kia Tsuna cứ xa dần, xa dần mình, câu nói cuối cùng của Tsuna vẫn văng vẳng quanh đầu cô, nước mắt cô chảy xuống như mưa ướt đẫm khuôn mặt, cô thống khổ gào thét.

"Anh!!!!!"

Tất cả cứ như vậy kết thúc rồi sao?

Bầu trời ngày hôm nay vỡ vụn...

Ai thương xót nữa đây, Bầu trời?


..........

Đừng trách ta, áp lực học hành khiến ta không ngừng viết ngược được😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro