Bầu trời vỡ vụn....
Người trước mắt cứ thế đi rồi...Vì cô... tất cả đều vì cô....
Tất cả đều vì sự yếu đuối của cô! Chỉ vì bảo vệ cô mà anh ấy thành ra kết cục như vậy.
Akiko thẫn thờ quỳ gục nơi vách núi, cô trách bản thân mình, trách bản thân mình vô dụng.
"Ha ha....", Akiko bật cười một cách đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng rơi," trả hắn lại cho ta! Trả hắn lại cho ta! Trả hắn lại cho ta!aaaa!!!", ôm đầu cô thống khổ gào thét, bỗng tiếng cười ngưng bặt, Akiko quay đầu nhìn về nhóm người trước mắt mình. Con ngươi xâm chiếm bởi sự thù hận, cô lảo đảo đứng dậy, mỗi bước đi đầy nặng nề.
"Ta đã từng thề với lòng mình là bất cứ ai cướp hắn ra khỏi tay ta đều phải trả cái giá thật lớn! Mà cái giá của các ngươi chính là cái chết!"
Im bặt, tiếng nói của Akiko vừa dứt cả không gian rộng lớn im bặt.
Song lát sau đó, "ha ha ha ha....", nhóm người nhìn nhau rồi bật cười lớn, căn bản bọn chúng đều cho rằng câu nói của Akiko là một điều viển vông, ngay cả bảo vệ mình còn chưa xong mà còn đòi đi giết người khác.
"Boss tôi nghĩ rằng cô ta sốc quá mà nói năng sằng bậy rồi.", một tên thuộc hạ nhìn sang kẻ cầu đầu nói.
"Hừ.", cũng cho ý kiến đó là đúng tên cầm đầu hừ lạnh," nếu đã vậy thì tiễn luôn cô ta xuống cùng tên đó đi!"
"Tiễn ta?", Akiko nghiêng đầu hỏi lại, lòng trầm hẳn xuống.
"Không phải ngươi muốn chúng ta trả lại tên đó cho ngươi sao? Vậy thì đi....", chết đi, chưa nói hết câu mắt tên cầm đầu trợn ngược lên, đầu đứt lìa khỏi cổ máu phụt ra.
Lăn lông lốc, đầu của tên đó rơi xuống đất, nhìn thấy vậy nhóm người thuộc hạ biến sắc trong lòng vẫn chưa biết có chuyện gì sảy ra, nhìn nhau một cách ngơ ngác.
"Ta nói rồi cái giá phải trả của các ngươi chính là cái chết!", Akiko đứng đó, âm thanh lãnh lẽo tựa như oan hồn đòi mạng, thanh kiếm cầm trên tay nhuốm máu tươi, rơi xuống nở rộ thành bông hoa huyết sắc đỏ rực.
"Bây giờ là đến lượt các ngươi!", Akiko quỷ dị huy động kiếm pháp lao đến nhóm người, không hoa lệ mà dứt khoát từng kiếm mang theo tất cả sự thù hận của cô.
Máu khắp nơi, xác người đổ gục....
Lúc sau đó Akiko thân ảnh đứng giữa nơi mặt đất rải rác xác người, nhưng tâm cô vẫn trống rỗng một mảnh.
Thanh kiếm trên tay cô vô tung vô ảnh biến mất, cô vẫn cứ đứng mãi, không một lời nói cũng chẳng một chút tiếng động. Song không hiểu sao thần sắc Akiko xâm chiếm bởi sự mừng rỡ, tiếng thì thào không kìm ném được vui mừng," còn sống! Vẫn còn sống! Thật may quá!"
Đạp lên xác người Akiko chạy đến khu vực vách núi, nhìn xuống nơi hố sâu vạn trượng, nhíu mày," làm sao là xuống được đây?", mà có thật là rơi xuống đấy vẫn còn sống được không? Trong lòng có chút nghi ngờ nhưng ngay lập tức cô vất suy nghĩ đó ra sau đầu, dù chỉ có một phần trăm hy vọng cô cũng nhất quyết không bỏ qua.
Nhưng điều quan trọng là làm cách nào xuống được dưới đó, Akiko không ngừng suy nghĩ bỗng một ý tưởng chợt loé trong đầu cô.
Cách duy nhất là dùng dây thừng, không cần nói gì nhiều Akiko chạy đến cây to gần đó lấy sợi dây thừng dài từ đâu đó buộc vào gốc cậy, một đầu buộc vào bụng.
Hít thở thật sâu Akiko tay nắm chặt bám chắc vào vách núi, cẩn thận từng chút leo xuống.
Leo một lúc Akiko vẫn chưa thấy có điều gì khác thường hay thân ảnh của Tsuna, tiếp tục leo xuống một chút nữa thì mắt Akiko phát sáng, đoạn dưới nữa có một hang động nhỏ, với năng lực của Tsuna dù bị thương nếu có gắng hết sức vẫn có thể bám vào hang động đó để sống sót.
Trong lòng tràn trề sự hy vọng Akiko đi xuống một chút nữa rồi dùng sức bật nhảy vào hang động.
Gỡ dây thừng ra khỏi người, Akiko bước vào thì quả nhiên như cô dự đoán Tsuna toàn thân bị thương nằm gục ở đó, hơi thở yếu ớt tình hình hoàn hoàn không mấy khả quan.
Để sự vui mừng sang một bên Akiko bước nhanh đến chỗ Tsuna, lục tung hết túi đồ của mình lên để tìm thuốc trị thương và bông băng.
Tìm thấy đồ mình muốn Akiko thật cẩn thận lật người Tsuna lại, nhẹ nhàng cửi áo hắn ra rồi nghiêm túc chạm vào vết thương bị dạn ghim vào ấn xuống.
"A...", tiếng rên rỉ vì đau đớn phát ra từ miệng Tsuna, sắc mặt hắn trắng bệch không một giọt máu.
Thấy vậy Akiko càng cẩn thận hơn nữa, một lát sau Akiko mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng lấy ra được viên đạn thành công. Bước cuối cùng là chưa thương và bóng bó lại.
Nhìn một lượt tác phẩm của mình Akiko gật đầy hài lòng, giờ thì đợi Tsuna tỉnh lại nữa mà thôi.
Thời gian trôi qua, mặt trời cũng xuống núi.
"Ưm.", Tsuna mở mắt nhìn, hắn vẫn chưa chết sao? Tsuna tự hỏi với lòng mình.
Thì ra lúc tưởng chừng đã buông xuôi trước cái chết Tsuna hắn lại nhìn thấy một hang động nhỏ, lúc đó sự sống còn thôi thức ý trí của hắn dùng hết bám lấy vách hang động mà leo lên. Cuối cùng vì quá mệt mỏi mà hắn nhất đi lúc nào không hay.
Nghĩ đến đây Tsuna cố gắng ngồi dậy,"a...", Tsuna kêu lên một tiếng vì cả người hắn không chỗ nào là không đau nhức, nhất là phần bị đạn bắn vào. Song hắn phát hiện cả người mình được băng bó thì ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ ngoài hắn ra thì hang động còn có một người khác? Và người đó đã chưa thương cho hắn?
Trong sự ngạc nhiên của Tsuna thì tiếng kêu đau của hắn đã làm Akiko tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt thấy Tsuna đã tỉnh dậy thì vui mừng," Tsuna-kun cuối cùng thì anh cũng tỉnh dậy rồi!"
"Akiko?!", Tsuna càng ngạc nhiên hơn vì người cứu hắn không ai khác ngoài Akiko, hắn nghi hoặc," vì sao em lại ở đây?"
"Em...", không biết giải thích thế nào Akiko cúi đầu cố gắng lảng tránh trước ánh mắt của hắn.
"Không giải thích cũng được, cảm ơn em đã cứu anh.", biết sẽ không có câu trả lời, đã vậy cơn đau làm hắn cũng không bật tâm quá nhiều vấn đề này.
Tsuna chỉ thầm cảm thấy số mình vẫn còn may chán, diêm vương vẫn chưa muốn nhận, vậy là hắn vẫn có thể thực hiện được lời hứa của mình rồi, Tsuna nắm chặt tay," Azami, còn các ngươi nữa chuẩn bị sẵn tâm lí đi, một người ta cũng không tha!", nếu bọn họ đã không nể tình nghĩa xưa thì việc gì hắn phải nể nang, hắn không phải kẻ nhẫn tâm nhưng một khi đã ép hắn phải nhẫn tâm thì là lỗi của bọn họ rồi.
...............
Qua một tuần giới mafia lại thêm một tin tức chấn động nữa là một nhóm người đã thành công giết chết cựu đệ thập của Vongola.
Ai cũng nhìn nhau rồi thở dài mang theo một phần thương tiếc, cuối cùng đã từng là boss của một gia tộc lớn mạnh lại có kết cục thảm hại như vậy.
Đúng là làm boss chắc gì đã sung sướng đâu, chết lúc nào không hay. Có khi việc phản bội lại gia tộc cũng chỉ là cái cớ hoặc cái bẫy muốn lật đổ chức vị mà thôi.
Tất nhiên là một số người trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra. Dù sao cũng là việc nhà người ta bản thân sao có quyền can thiệp vào.
Đồng thời trong một quán nước ở ngõ hiểm, ngồi trên ghế một người thanh niên đầu đội mũ chìa, đeo kính đen ngồi đối diện với hai người khác, thanh niên tông giọng khàn khàn lên tiếng," các ngươi nghĩ sao?"
Hai người đối diện nhìn nhau một lát rồi quay sang dò hỏi," có thật là hai chúng tôi không cần làm gì cả mà chỉ việc đi theo ngươi là xong?"
"Đúng vậy.", người thanh niên gật đầu," vì căn bản người giết chỉ có hai người bọn ta nhưng sợ vì họ không tin nên ta cần đông người một chút, khi thành công nửa số tiền mà bọn ta yêu cầu sẽ thuộc về hai ngươi."
"Quả thật là ngươi đã giết chết hắn ta, có bằng chứng?",vẫn không tin tưởng lắm kẻ đó tiếp tục dò hỏi.
Biết trước là vậy người thanh niên cũng không ngạc nhiên mà bình tĩnh cầm ra một chiếc găng tay, cộng theo đó là vài ba bức ảnh.
Hai người đối diện giật mình nhìn vào găng tay, một phần đã tin tưởng, dù sao cũng là cả hai cũng là sát thủ có tiếng tăm trong giới Mafia, chiếc găng tay sao chưa nhìn qua được. Song cầm lên tấm ảnh xem sét kĩ lưỡng, xác nhận đó không phải ảnh ghép hay photoshop,cả hai đã hoàn toàn tin tưởng.
"Được chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi.", hai người đối diện đồng thời gật đầu, dù sao phi vụ béo bở đồng thời cũng không có gì nguy hiểm này bỏ qua sẽ rất uổng.
"Vậy hợp tác thành công.", người thanh niên giơ tay.
"Hợp tác thành công.", một người trong hai người ngồi đối diện bắt lấy tay người thanh niên.
Một kế hoạch đầy âm mưu cùng với sự ẩn nấp của những kẻ trong bóng tối trở về bắt đầu.
...........
Được rồi ngược thụ quá nhiều sẽ không tốt, bắt đầu quay sang ngược công cho vui😌
Có thể sẽ có vài người đặt nghi vấn về Akiko nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều vì hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro