Chương 9: Trở Về
Khí trời ban đêm trong nghĩa địa âm u đến kì lạ, gió thổi lạnh lẽo vang lên tiếng nói tựa như oan hồn từ cõi chết trở lại.
Những ngọn lửa từ nến sáng bùng trong màn đêm, lập loè mờ ảo tấm ảnh trên bia mộ một người đứng tuổi trung niên.
Khuất tầm mắt là một thanh niên đứng đó cúi người lặng lẽ cắm một nén hương nghi ngút, chắp tay đầy trịnh trọng môi hé mở thì thào, tấm lưng gầy yếu đầy tang thương.
"Cha, con đến rồi đây."
Mở mắt nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ người thanh niên hay nói đúng hơn là Tsuna tầm mất không chút che dấu sự đau thương.
Cha con cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình rồi, nỗi oan khuất của cha đã được gỡ, giờ đây người đã có thể hoàn toàn yên tâm trút hết mọi buồn phiền. Nơi đây đã không còn có bất thứ điều gì khiến cha phải lưu luyến nữa, nếu thật có kiếp sau con vẫn muốn nói với cha rằng đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên gia đình nữa, cũng đừng dốc lòng hết sức mình cống hiến cho một ai khác mà quên mất bên cạnh cha vẫn có những người thân đợi chờ.
Cả cuộc đời này của cha chưa từng nợ một ai thứ gì nhưng cha lại thiếu nợ mẹ một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi khi cha chẳng bao giờ dành quá nhiều thời gian cho mẹ, dù rằng mẹ lúc nào cũng lộ ra mình là một người vô tư nhưng thực chất mẹ lúc nào cũng cô đơn cả.
Kiếp sau cha phải nhớ đền bù tất cả những thứ mà cha nợ mẹ đấy. Còn bây giờ con sẽ chăm sóc cho mẹ vậy.
Còn về phần cô ta, người đã làm cha có kết cục như vậy. Ngày hôm nay ngay vào thời khắc này con sẽ cho máu cô ta nhỏ xuống nơi đây, để tiêu trừ đi hết thảy tỗi lỗi mà cô ta đã gây ra.
Nghĩ đến đây tấm thân của Tsuna trở lên nghiêm nghị, nét mặt đóng băng không một tia cảm xúc, hắn quay đầu môi khẽ vòng lên tia cười lạnh lẽo," đến lúc rồi nào Azami~"
"Không....không....", trước biểu cảm của người trước mặt mình Azami kinh hoảng lắc đầu, sợ hãi giẫy giụa muốn chạy thoát,"buông ra....buông ta ra....", cô không muốn chết! Cô thực sự không muốn chết! Cô muốn sống! Người như cô đang trong tuổi nở rộ đẹp nhất sao có thể dễ dàng chết như vậy?!!
"Câm mồm vào! Ngươi nói thật nhiều!", đang giữ lấy người Azami, buồn bực trước sự giẫy giụa của cô ta Akiko khẽ quát lên.
Lúc đó Tsuna cũng nâng cước bộ bước đến, đối diện với cô ta cười như không," sao nào? Giờ mới biết sợ sao?", song bàn tay của hắn khẽ nâng cằm cô ta lên bót chặt, lời lẽ sắt bén gằn từng chữ," nếu biết sợ thì khi ấy sau biết bao nhiêu việc ngươi đã gây ra sao không nghĩ đến kết cục bây giờ?! Sao biết có những thứ ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được nhưng lại cố chấp muốn dành giật từ tay người khác?! Và sao đến tận bây giờ ngươi mới biết sợ hả?!"
Từng câu từng chữ hướng thẳng đến Azami, cô ta sợ hãi nhắm tịt mắt, nghẹn ngào khóc nấc," ta sai rồi...ta sai rồi....ta không muốn chết...không muốn chết...ô ô ô...."
Tiếng khóc không những không làm Tsuna mềm lòng mà càng làm lửa giận bên trong Tsuna bùng lên mãnh liệt hơn," xin lỗi? Không kịp nữa rồi! Không kịp để làm cho cha ta sống lại! Nên nhớ người giết cha ta chính là ngươi!"
"Mới lại giờ ngươi lại thảm hại đến nỗi hèn mọn đi cầu xin sự sống từ kẻ ngươi có ý định giết bao lần sao?", Tsuna nhịn không được mà chế nhạo,song hắn bình tĩnh ghé sát vào tai Azami khẽ nói."mà cũng được thôi, ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ngươi nếu...ngươi dùng tính mạng mình để đánh đổi!"
"Ngươi....", Azami lắp bắp không thành lời, khi nghe được Tsuna chấp nhận lời xin lỗi thì cô ta vô cùng vui mừng,nhưng câu sau tựa như dòng nước lạnh lẽo tàn nhẫn dội thẳng lên người cô ta. Azami biết giờ bản thân chạy thoát không nổi cái chết rồi, nếu biết trước có kết cục này có lẽ cô đã không làm những sự việc ngu ngốc này. Cũng như Azami cô sẽ không trêu trọc người trước mặt mình, hắn ta căn bản không phải người mà hắn ta là ác quỷ! Là ác quỷ muốn đòi mạng cô!
Nhưng Azami cô ta căn bản đứng trước cái chết đã làm cô ta điên rồi, nếu cô ta gọi Tsuna là ác quỷ thì cô ta là gì? Có khi ngay cả ác quỷ cô ta cũng chẳng bằng, nhân cách của cô ta từ lâu đã quẳng đi xó xỉnh nào rồi.
"Được rồi ta cũng không muốn kéo dài thời gian với người như ngươi.", không có kiên nhẫn Tsuna phiền chán nói, hắn đánh ánh mắt hướng đến Akiko ra hiệu cô buông tay.
Giật đầu Akiko buông tay khỏi ngươi Azami, không kịp để cho cô ta định hình Tsuna không chút nương tình xách người cô ta lên ném hướng đến đối diện với ngôi mộ," mở to mắt ra đi! Mở to mắt nhìn xem vì ngươi sắp có kết cục giống hệt như cha của ta rồi!"
Đau đến chảy nước mắt Azmi run rẩy chống đỡ người ngồi dậy, đúng lúc đó đó đập thẳng vào mắt cô ta là tấm ảnh của Iemitsu, ánh mắt sâu thẳm đó làm cô ta kinh hoảng,lại tiếp tục lắp bắp," xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi....", Azami cảm thấy bản thân mình bị ảo giác rồi, cô nhìn thấy rõ người trong ảnh đang nhìn cô cười, nhưng đó không phải nụ cười bình thường mà quỷ dị vô cùng.
"Nhanh thôi ngươi có thể xuống xin lỗi cha của ta rồi, vậy nên đừng tốn công xin lỗi bây giờ nữa.", Tsuna cười lạnh, giơ tay hướng đến Akiko," kiếm!"
"Hả?", Akiko ngơ ngác không hiểu gì cả, kiếm nghĩa là sao?
"Kiếm của em đó, đưa cho anh.", Tsuna giải thích," không cần phải giấu anh biết rồi."
"Vâng.", Akiko chưa định hình được việc gì đang diễn ra, máy móc lấy kiếm của bản thân đưa cho Tsuna, giờ đây trong đầu cô đặt ra cho bản thân không biết bao nhiêu là câu hỏi.
"Tốt, chém đầu người chắc dễ dành hơn.", Tsuna nhìn một lượt thanh kiếm khen ngơi, song hắn hướng đến Azami cười híp mắt," sẵn sàng nào!"
Lúc này Akiko mới giật mình, vội vàng trước khi Tsuna giải quyết Azami mà cúi đầu với cô ta nói gì đó, rồi nhanh chóng tách ra. Lúc đó Akiko chỉ giơ ngón tay suỵt khẽ về phía Azami, còn cô ta thì mắt trợn to chỉ tay run run đến cô nói không thành câu," ngươi...ngươi...", nhưng chưa nói được câu gì thì Tsuna đã dứt khoát chém thanh kiếm xuống.
Một dòng máu đỏ chảy bắn ra, đầu và thân của Azami tách làm đôi, đôi mắt cô ta trợn ngược lên, căn bản là chết không nhắm mắt.
Nhìn thấy Azami đã chết, Tsuna mặt không cảm xúc lấy khăn từ trong người lau lau máu trên thanh kiếm rồi ném nó đến Akiko," trả em này."
Akiko theo đó nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm và cất nó đi.
"Vừa em nói gì với cô ta vậy?", lúc này Tsuna mới lên tiếng hỏi vụ lúc nãy.
"Hì em chỉ chào tạm biệt thôi.", Akiko cười đáp.
Tsuna gật đầu cũng không đi sâu vào câu chuyện.
Đúng lúc đó có tiếng chân dồn dập bước đến, Tsuna nhíu mày khi thấy những vị khách không mời mà đến," các ngươi đến đây làm gì?"
Không ai khác chính là nhóm người Reborn, nhìn thấy Azami chết thì nhóm người hơi sững sờ một chút rồi sau đó cũng không có biểu cảm gì khác lạ.
"Sao? Cô ta chết rồi muốn trả thù hả?", Tsuna cười lạnh nhìn nhóm người, nếu muốn hắn lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau với bọn họ.
"Không, cô ta căn bản là đáng chết.", Reborn giải thích, hắn không có hứng thú thương tiếc cho kẻ đã lừa dối mình bấy lâu nay, thứ hắn muốn bây giờ là hắn chỉ muốn gặp người con trai này, gặp lại người mà hắn đã nhẫn tâm làm tổn thương.
Ha, đáng chết? Lời nói này thật quen thuộc đâu. Giống hệt những gì đã nói với cha hắn.
Hoá ra tình cảm con người lại mỏng manh đến vậy.
"Juudaime, ta cầu xin ngài đó tha thứ cho chúng tôi được không?", Gokudera cúi đầu chân thành cầu khẩn nói, hắn biết sai rồi, tội lỗi cũng như tổn thương hắn gây ra chẳng thể làm cách nào bù đắp lại được nữa.
"Nực cười, tha thứ?", Tsuna nhếch môi giễu cợt," ta việc gì phải tha thứ cho các ngươi.", hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn, vậy mà còn muốn hắn tha thứ, đừng có mơ.
"Tsuna, mình sự biết là chẳng thể cứu vãn được nữa, nhưng lần này thôi cậu trở về với bọn mình được không?", Yamamoto tiếp tục lên tiếng cầu khẩn.
"Sawada, trở về với bọn anh được không?", Ryohei cũng tiếp lời nói.
"Động vật nhỏ!"
"Vongola!"
"Tsu-nii"
"Trở về được không?"
Những lời nói đầy chân thành nhưng...
"Câm miêng!Ta nói là câm miệng! Các ngươi đừng làm ta muốn giết các ngươi!", Tsuna phẫn nộ gào lên, nếu không phải là hắn vẫn không thể ra tay được với bọn họ thì hắn đã giết chết bọn họ rồi.
"Đi thôi Akiko.", Tsuna kéo tay Akiko dứt khoát rời đi, chỉ để lại một câu.
"Các ngươi thật kỳ lạ đâu, hèn mọn đi cầu xin thứ tình cảm mà các ngươi từng cho là dơ bẩn, ta tiếp không nổi."
"Nếu tốt bụng thì dọn xác cô ta đi, đừng làm ô uế mộ của cha ta."
Lại lần nữa nhóm người chỉ sững sờ nhìn Tsuna dời đi.
Thực ra con người nhiều lúc đơn giản lắm, chỉ khi mất đi mới điên cuồng níu và hối hận trong muộn màng.
................
Nhật Bản, vào một buổi sáng tinh mơ.
Thân ảnh hai người, một trai một gái bước đến một ngôi nhà gõ cửa.
"Đến đây!", từ trong nhà vọng ra tiếng người phụ nữ, cánh cửa mở ra, nhìn thấy người trước mặt mình người phụ nữ giật mình sau đó mỉm cười vui mừng," Ada chào mừng con trở về Tsu-kun!"
Tsuna cũng đáp lại nụ cười ấm áp.
"Con về rồi đây, mẹ!"
..............
Được rồi truyện đến đây là hết rồi😌
Đùa thôi vẫn còn đó, dù sao thì nhân vật bí ẩn vẫn chưa lộ mặt mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro