Văn Án

"Này biết chưa con trai nhà Sawada mất rồi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy chính mắt tôi nhìn thấy, hiện trường đáng sợ vô cùng, nghe đâu là bị sát hại bởi nhiều vũ khí khác nhau."

"Đáng thương, hết mẹ rồi đến con, đứa trẻ đó mới về chịu tang mẹ vài hôm mà đã thành như vậy."

"Nhà Sawada chỉ có hai mẹ con, giờ cả hai đều mất, gia đình tang hoang, đã vậy từ hôm đó đến giờ chẳng lấy một ai về thăm viếng cả."

"Mấy năm trước nhà Sawada lúc nào cũng có tiếng người ồn ào náo nhiệt , vậy mà giờ cảnh còn người mất...."

"Phải nói là lòng người thay đổi nhanh chóng thì đúng hơn."
...........

Chát!!

Nắm chặt mái tóc nâu rũ rượi kéo ngược về phía sau để cho con mắt đối phương đối diện với mình, tiếng nói chua chát đầy cay nghiệt.

"Vì sao ngươi không đi chết đi!!"

............

"Bất cứ một ai có ý định cướp hắn khỏi tay ta thì đều phải trả cái giá thật lớn!"

...........

"Các ngươi thật kỳ lạ đâu, hèn mọn đi cầu xin thứ tình cảm mà các ngươi từng cho là dơ bẩn..."

...........

Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đến muộn...

..........

Từ lúc nào hắn đã quên đi hết thảy?

Từ lúc nào đối với hắn tình cảm bất quá cũng chỉ là trò đùa?

Từ lúc nào hắn lại cảm thấy cái chết nhẹ nhõm đến như vậy?

==========================

Văn án chỉ để làm cảnh, cốt truyện mới là điều đáng để tâm vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro