❛ 1 ❜ JosEm ° Ngày thu

Tản văn cuối ngày.

Note: Lan man, chính tui cũng không biết mình đang viết gì nữa... Mong mọi người thích nó.

Category/Genre: AU! | Romance | Fluff | Slice of life

『Emma Woods x Joseph Desaulnier』

***

Nắng hôm ấy, vàng như hoa chuông, kêu lên leng keng vang khắp núi đồi, âm vọng trong trẻo tựa pha lê. Hương nắng cháy xém trên vành mũ, mùi cỏ gianh thơm nức mũi hây hây. 

Trong biển hướng dương, lấp ló bóng hình nhỏ đang lúi húi cắt từng cành lá đã ngả sang ưu buồn của đất. 

Thiếu nữ đôi mươi rực rỡ tựa mặt trời. Đôi má em là màu của mùa xuân chót đầu môi, đôi mắt em là bao hạt sương lóng lánh nhất, trong trẻo nhất kết tinh nên, nụ cười em là bản hoà ca những nốt thanh cao của bài hát về mùa hạ mà âm thanh chim muông ngày đêm réo gọi. 

Em ôm bó hoa bước vào căn nhà, hoa dường như chìm trong cơn lạnh buốt. Ánh nắng cùng ấm áp như vị khách chưa bao giờ được mời, bị phũ phàng đóng cửa ngại ngùng ngăn cách bên ngoài. Thiếu nữ tháo giày rón rén bước vào, chớm như sợ rằng mình sẽ bất cẩn mà đánh thức giấc ngủ của căn nhà. Em bước lên cầu thang xoáy trôn ốc, váy ôm trên người nhẹ xoay chúm chím nở. 

Em e lẹ tiến vào căn phòng. Chuông gió trên cửa báo tiếng em. Người ngồi đó, đầu tựa kính, đôi mắt trầm xoáy sâu như màn đêm vô tận vô hồn, nhưng khi cảm nhận được hình bóng em, người mới lấy lại được dáng vẻ của một con người, thực sự đang sống. 

"Emma, em đến rồi." Dù không cười, nhưng trong đôi mắt đã nhu hoà hơn nhiều. Giọng người tựa âm cielo ngọt ngào trầm ấm, tinh nghịch mơn trớn vành tai em. Thiếu nữ sà vào không khí căn phòng, phát chút nắng vào nơi lạnh buốt ấy, tan bớt đi sự cứng nhắc trên từng thớ gỗ. 

"Ngài Desaulnier, chào ngài." Em nheo đôi mắt, bàn tay lanh lẹ cắm bó hoa trên tay vào bình thuỷ tinh đặt tại bàn gỗ nhỏ giữa phòng. Emma tự hỏi, liệu nếu em không đem đến những bông hoa thắp thêm sắc màu, thì nơi này ngày hôm nay còn có thể ảm đạm đến mức nào nữa?

"Emma, lại đây nào." Người vỗ vỗ chỗ ở bên mình, em hiểu ý liền ngồi vào cạnh cơ thể lạnh băng kia, đan những ngón tay vào khớp xương hoàn hảo ấy. Ngài quý tộc đã kể cho em kha khá nhiều chuyện về cuộc đời người, và có lẽ vì những ngày tháng cầm trên tay cây kiếm khiến cho thời gian đã nhào nặn nên đôi bàn tay tuyệt đẹp ấy. 

Cứ cách hai ba ngày, em lại đến đây, thăm con người quá đỗi khác lạ với khoảng không của nơi này. Người giống như một mảng nghịch lí khi được đặt tại thung lũng. Cái nơi mà những người nông dân chân lấm tay bùn, nơi trẻ con đùa nghịch trên núi, không quan tâm thời tiết mài mòn da thịt chúng. Nơi em sống đấy, cái nơi mà đâu đâu cũng là hương cỏ, hương mùn đất, chẳng có chỗ nào là dịu êm như cánh hồng mỏng manh ấy cả. Song, thật lạ thay, chính người lại tìm đến đây. 

Và em tìm thấy người. 

Emma Woods nhỏ bé ngồi nói chuyện với ngài quý tộc cho tới khi trăng dát bạc, lóng lánh in màu lên sàn nhà gỗ, như những vạt lụa màu nhảy múa trong đêm. Người bế em trên khuỷu tay, để thiếu nữ ôm cổ mình. Em nhẹ tới mức khiến lông mày người nặng nề trĩu. Hẳn Emma cũng đã đói rồi, đây là lúc mà họ dành ra trong ngày cho một buổi hẹn hò. 

Đối với em, đêm nay cũng sẽ vẫn lãng mạn như bao đêm trước. Quý ngài đây sẽ cùng em đi tới một ngôi làng bên dưới chân đồi, chờ em hoàn thành món bánh mì cùng súp khoai tây thịt hầm một cách kiên nhẫn. Người không ăn nhiều, nhưng vẫn sẽ luôn bồi em, ngồi bên kia đối diện với Emma bé nhỏ. Thực ra thiếu nữ cũng không biết, liệu người có thấy phiền hà hay gì không, bởi gương mặt kia luôn dành những gì êm đềm ôn hoà nhất cho em. 

Và cuối cùng, sau khi tạm biệt ngài quý tộc, em sẽ chìm sâu vào giấc ngủ trong những mê say và kí ức ấm áp của ngày hôm đó. Mỗi khi em giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng luôn dày vò em ngày ngày, thì ánh mắt màu xanh như pha lê trong trẻo sẽ lại ru em vào yên bình và dịu êm.

 ***

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro