【 Tản Văn 】 VIẾT CHO EM
• Category: Fluff | Slice of Life
• Pairing: None | Hoặc có thể coi là Tui x Emma (。ノω\。)
• Note: Lảm nhảm là chính, không có cốt truyện, chỉ là lời bày tỏ mà thôi.
.
.
.
Emma Woods, cô thợ vườn bé xinh, vui chơi bên những nhành hoa nhỏ.
Hoa hiểu em, hoa yêu em, nồng nàn và cháy bỏng.
Hoa rung rinh trong gió. Xuân về liền chớm nở. Mỹ miều.
Đôi bàn tay lanh lẹ cắt tỉa, khóm hoa chất chứa yêu thương.
.
Chỉ hoa hiểu em.
.
Chỉ tôi hiểu em. Chỉ tôi ích kỷ tin tưởng mình hiểu em.
.
Tôi lơ đãng lướt qua từng bài đăng, nghẹn ngào trong lồng ngực khi thấy những lời bội bạc của những kẻ chẳng ham thích mấy gì về một nhân vật nào ấy, về người tôi yêu quý biết bao nhiêu. Cái cảm giác đó nghèn nghẹn trong lòng lắm ấy chứ, cớ sao tôi lại chẳng thể làm gì được.
Không phải tôi không đủ quyết tâm, cũng không đủ tình yêu. Nếu nói về tình yêu, kẻ si tình như tôi đây tự nhận chính mình đã điên cuồng lún sâu vào nó quá mức rồi. Nó như một chất nghiện không dứt ra nổi, dù biết nó đang ăn mòn héo úa trái tim tôi đây, nhưng thật là tệ quá, tôi lại như con thiêu thân lao tới cái chết của mình.
Cái tôi không đủ, chính là sức mạnh. Tôi tự nhận chính mình là kẻ hèn yếu nhát cáy, chỉ có thể bực dọc mặc kệ sao cho người tôi yêu nhất nhận bao nhiêu cay đắng, lại chẳng thể làm được gì.
Dù sao thì em cũng có biết đâu nhỉ? Điều đó cũng khiến tôi an ủi được phần nào, biết rằng em sẽ không buồn, sẽ vẫn như hoàng yến nhỏ tung cánh trong gió, ngắm nhìn ánh nắng mặt trời dát vàng lên bộ lông của em.
Tôi tự an ủi bản thân yếu hèn tới mức ấy đấy.
.
Em yêu hỡi. Em yêu ơi.
.
Đôi đặt bàn tay luồn qua mái tóc em, ngửi mùi bùn đất còn vương trên quần áo em, ôm lấy thân thể gầy gò vào trong lồng ngực.
Em hỏi tôi làm sao vậy, còn tôi thì sao có thể trả lời em được chứ.
Tôi tự ti, mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là điên đầu khi thấy mình không bảo vệ được em. Ấy vậy nhưng con người này lại run sợ khi nói ra điều ấy, chỉ sợ một chốc em sẽ thất vọng rồi buông tôi đi.
"Không sao." Tôi đáp. "[...] thật sự không sao mà..."
Đôi mắt em hấp háy, hơi nghi hoặc. Nhưng tôi biết em sẽ chẳng nghi ngờ gì được lâu đâu. Em là vậy mà, vô tư đến quá đáng. Quá đáng đến mức em khiến tôi đau lòng.
Tôi đặt lên vầng trán em một nụ hôn. Nó là một lời hứa, cho dù tôi không thể làm được gì, nhưng tôi vẫn sẽ hứa. Hứa sẽ dốc hết sức cùng lực kiệt này, bảo vệ em trước phong ba bão táp ngoài kia.
.
Yêu em đến hết phần đời còn lại của mình.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro