Chap 2
"Mình ở chổ quái nào đây?"
Cậu cử động nhẹ đầu nhìn bao quát xung quanh, căn phòng nhìn rất gọn gàng, những quyển sách được xếp tỉ mỉ trên kệ. Căn phòng còn thơm thoang thoảng mùi hoa Buttercup.
Cậu cố gắng nhấc tay của mình lên thì cảm giác khắp người đau buốt, dùng ngón tay cậu kéo vạt áo xuống.
"Cái quần gì đây? Vết bầm, chủ thể này yếu đuối quá đấy. Sao lại để ai đánh thế này?" Cậu nhíu mày thở dài.
Lộp cộp
Cậu nhanh tay lấy con dao cắt táo được đặt trên bàn, nhanh tay bỏ vào trong tay áo, nằm xuống giả ngủ.
Tiếng bước chân gần hơn, tạo tiếng động gần hơn trên sàn đá marble. Một bên giường của cậu lõm xuống. Con người ấy đưa tay gần tới mặt cậu.
NamJoon tính ngồi dậy cho một nhát vào cổ của người đó, nhưng như có ai đó cản cậu lại. Cậu liền thả lỏng người, để bàn tay ấm áp đầy tình thương ấy xoa xoa má cậu.
Ây da bao nhiêu năm rồi mình chư được có cảm giác như này nhể?
Lách tách
Mở hí con mắt ra, thì thấy một người phụ nữ khoảng 41 tuổi, đầu cúi gầm xuống, nước mắt rơi tí tách.
"T...tại sao người ta kêu con là phế vật chứ? Tại sao? Tại sao lại đánh con tới nông nỗi như vậy?" Người phụ nữ ấy nghẹn ngào giọng run run nói.
Vậy là mình là phế vật à?
Khoan
Phế vật?
Aaaaaaaa, cái đìn địt
Thật sự à?
Tâm trí của NamJoon gào thét, tay của cậu vì tức quá mà cử động nhẹ một chút.
"A, NamJoon! Con tỉnh rồi à?" Người phụ nữ ấy nhanh lấy tay quệt nước mắt, vì ngạc nhiên nên giọng của của người phụ nữ ấy lớn một chút.
"M..mẹ." NamJoon giả bộ đau đớn, nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng tìm lục kí ức.
Cậu bây giờ là Kim NamJoon, 15 tuổi. Mẹ tên là Elena. Là con trai thứ trong nhà khá là khá giả. Anh trai và em trai là Kim SeokJin và Kim Taehyung. Nhưng ngoại trừ Jin và Taehyung có pháp thuật NamJoon lại khác, cậu không có pháp thuật. Nên cậu hay bị bắt nạt. Vì một cách nào đó không ai biết, NamJoon đã đậu vào trường pháp thuật.
Hay bị bắt nạt? A bảo sao người toàn đâu vết bầm và sẹo.
Thấy con trai của mình rơi vào trầm tư, bà cảm thấy thật khác lạ, đứa con trai yếu đuối ngày nào, bỗng nhưng hôm nay cậu nhìn rất sắt bén.
Elena thở phào tự nhủ bản thân mình là làm gì có chuyện đó, tay vỗ nhẹ đầu cậu. Nó nhanh chóng kéo cậu ra khỏi một đống suy nghĩ trong đầu.
"NamJoon, đi ăn sáng thôi nào." Mẹ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại nhưng có vài phần lạnh buốt kia kéo cậu đứng dậy.
Cạch
Con dao từ ống tay áo của cậu rơi ra.
Fuck
Đây là ins của wattpad, nếu các bạn muốn hỏi cái gì cứ ib bên này để mình trả lời, iu nhiều ạ <3
Thurs04/06/20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro