"Này tên kia, mày mới nói cái gì?!" HoSeok đứng phắt dậy, tức giận lớn tiếng.
"Bạn học kia biết tôi đang nói về ai mà, kế bên bạn học luôn ấy." Vị học trưởng kia không ngại mà nói thẳng ra.
Bây giờ sự chú ý và bàn tán nhắm thẳng cậu mà nói. NamJoon khoé môi giật giật vài cái, đứng dậy đi tới sân khấu, liền giật mic trên tay của vị học trưởng kia, cười ha ha vài tiếng.
"A, vậy là ý của vị học trưởng đáng kính là tôi không đấu lại được cậu à?" NamJoon vừa nói vừa nhìn híp mắt cười cười nhìn vị học trưởng ấy.
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy thì chúng ta đấu ngay tại đây nha!" NamJoon giọng có một chút cao hứng. "Vì đây là ở ngày khai giảng nên tôi không muốn máu me đâu, ừm... một đòn thôi là đủ."
"Ha ha, phế vật sắp chết tới nơi rồi còn t-"
"Quỳ xuống." NamJoon gõ gõ đế giày, bỏ tay vào trong túi đứng thẳng người, đồng tử nâu khẽ di chuyển.
Trong hội trường bây giờ im lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh, cả giáo viên cũng không thể đứng lên căn thiệp, nó im lặng tới nỗi tựa hồ tất cả có thể nghe được tiếng tim đập hay nhịp thở ngắt quãng của nhau.
Bịch
Vị học trưởng kia trên trán lấm tấm mồ hôi sợ hãi quỳ xuống, cổ họng như bị mắc nghẹn, không nói được lời nào.
Bốp
NamJoon vỗ nhẹ tay, khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu, nhẹ nhàng nói.
"Vậy là bây giờ tôi thắng đúng không? Hừm, thắng bại cũng đã rõ, chúng ta không nên nhiều lời với nhau làm gì nữa ha? Nên tiếp tục đi."
"V-vậy thì chú-úng ta sẽ tiếp tục." Hiệu trưởng từ đầu ra nhận mic từ NamJoon, lắp bắp vài lời. Không khí cũng trở lại như cũ.
"Đây, mình đã giúp cậu phóng to hành lý rồi đấy, mình buồn quá! Không được chung phòng với cậu." HoSeok khóc lóc ôm chân cậu.
"Phòng của chúng ta sát nhau chứ gì, có gì thì qua." NamJoon đứng trước cửa phòng của mình, mệt mỏi đẩy HoSeok ra xa.
"Lêu lêu, ta được ngủ với NamJoon này." Taehyung nhây nhây làm HoSeok nổi gân xanh.
"Thôi thôi, đi vào thôi nào." NamJoon kéo Taehyung vài trong, mặc kệ HoSeok đang ngồi trong góc tường trồng nấm.
Trong phòng rất sáng sủa, có một cái giường tầng và một cái giường đơn. NamJoon nhìn quanh không có ai ngoài Taehyung thì chạy nhanh tới chiếc giường đơn mềm mại ấy nằm xuống.
Taehyung không nhịn được cười vài tiếng, tay đắp chăn cho cậu, rồi hôm nay không hiểu sao anh lại giúp cậu cất đồ vào tủ nữa. Thời gian đã thay đổi rồi chậc chậc.
Cạch
NamJoon sắp say vào giấc thì bị tiếng mở cửa táng thẳng vào mặt, miệng rủa hai từ chết tiệt, tính ngước mắt để xem ai làm cậu thức giữa chừng như thế.
A, thì ra là JungKook. Tạo hình nhân vật cũng giống thật, chỉ khác tính cách thôi. Cậu nghĩ trong đầu khi thấy JungKook đứng thù lù trước cửa.
"Cậu là JungKook đúng không? Xin chào." NamJoon chép chép miệng chào vài tiếng cho có lệ.
Tia mắt của JungKook có vài phần ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chào lại.
NamJoon đem bộ dạng lười chảy thây, lấy đại một bộ đồ, bước chân vào nhà tắm.
"Này!" Taehyung lên tiếng.
"Gì?"
"Nếu cậu dám tia em ấy coi chừng tôi!"
"Cảm ơn đã nhắc nhở cho tôi cũng không cần."
"Hừ."
NamJoon mở cửa bước ra ngoài, trên người cậu đang mặc một áo sơ mi rộng và mỏng, dài tới khoảng đùi. Dùng khăn tắm xoa xoa tóc, da của cậu trắng lúc đầu, sau khi tắm xong bằng nước ấm, nó liền hồng lên, nhìn rất câu dẫn.
"Làm sao? Nhìn cái gì?"
"A, khô-ng có gì." Taehyung đỏ mặt lắp bắp.
JungKook xoa cằm, đôi mắt liền có vài tia thích thú. "Này cậu phía trên, tôi xin rút lại lời nói lúc này, nhìn cậu bạn này rất câu dẫn."
"Cái tên khốn khiếp." Taehyung nghiến răng tức giận.
"Đừng chửi nhau, tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai bắt đầu học rồi." NamJoon cảm giác không khí có vài phần khác lạ, vì quá buồn ngủ nên liền gạt qua.
Wed17/06/20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro