20 - Thỉnh thoảng được ánh trăng chiếu rọi cũng đã đủ may mắn rồi.

20 – Thỉnh thoảng được ánh trăng chiếu rọi cũng đã đủ may mắn rồi.

Lâm Tuần trở về phòng, đầu vẫn còn ong ong, dưới chân nhẹ bẫng như giẫm phải bông, cảm giác không chân thật chút nào.

Thái độ của Hoắc Đình Tiêu đối với cậu dường như đã có sự thay đổi vi diệu.

Nhưng cụ thể đã thay đổi ra sao, vì điều gì mà thay đổi, Lâm Tuần không dám nghĩ kỹ, cũng hiểu rằng có nghĩ cũng vô ích.

Một kẻ lún sâu trong bùn lầy như cậu sao có thể sở hữu vầng trăng cao vời vợi trên bầu trời kia.

Chỉ cần thỉnh thoảng được ánh trăng chiếu rọi, thế đã đủ may mắn rồi.

Sau khi thay quần áo, cậu quay lại phòng khách. Hoắc Đình Tiêu đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Lâm Tuần dừng chân bên cạnh ghế sofa, lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của anh mà không lên tiếng.

Giống như vô số lần cậu đã lặng lẽ dõi theo anh thời trung học.

Lặng lẽ, chăm chú.

Hoắc Đình Tiêu cũng thay một bộ đồ khác, áo thun đen phối cùng quần dài, ăn mặc đơn giản nhưng tùy ý, bóng lưng toát lên chút phong thái của thời niên thiếu.

Không khác mấy so với trong ký ức, chỉ là cao lớn hơn.

Lâm Tuần đoán hồi còn học đại học, Hoắc Đình Tiêu hẳn còn phong độ hơn cả bây giờ.

Tiếc là cậu chưa từng có cơ hội tận mắt nhìn thấy.

Trong lúc thất thần, Hoắc Đình Tiêu đã gọi điện xong, quay sang nhìn cậu.

"Đang nghĩ gì thế?"

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng làm trái tim Lâm Tuần khẽ run lên. Cậu nhoẻn miệng, đáp lại anh bằng nụ cười chân thành nhất.

Hoắc Đình Tiêu vừa bước đến gần, vừa nhìn lướt qua trang phục của cậu.

Lâm Tuần cũng cúi đầu theo, nhìn chiếc áo ba lỗ không tay và quần jean rách của mình.

Có vẻ ăn mặc hơi "tùy ý" quá rồi.

Nhưng quần áo của cậu chỉ có từng đó, chiếc quần jean này cũng là cái ít rách nhất trong số những cái phù hợp với phong cách "tùy ý" mà Hoắc Đình Tiêu yêu cầu.

Cậu nóng mặt, lén lút nhét sợi xích trang trí trên cạp quần vào túi.

Thế nhưng Hoắc Đình Tiêu lại đưa tay kéo sợi xích ra.

"Cứ để vậy đi, đẹp lắm."

Anh xoa rối tóc Lâm Tuần.

"Đi thôi, xe đang đợi."

Người lái xe là Đinh Tuấn.

Lâm Tuần mở cửa ghế sau giúp Hoắc Đình Tiêu, đợi anh ngồi vào xong liền đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng mở cửa ghế trước, ngồi vào ghế phụ.

Hoắc Đình Tiêu nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy mái tóc xám rối tung của cậu, bật cười khẽ làm hại Lâm Tuần giật mình, đến cả dây an toàn cũng tuột khỏi tay.

Đinh Tuấn liếc nhìn cậu rồi lại liếc gương chiếu hậu, lặng lẽ khởi động xe.

Lái vào đường chính rồi, anh ta mới nói với Hoắc Đình Tiêu: "Bên sở cảnh sát đã sắp xếp ổn thỏa, cảnh sát Hàn sẽ cử vài người lạ mặt đến quan sát."

Hoắc Đình Tiêu: "Ừ, cố gắng đừng để lộ thân phận."

Đinh Tuấn do dự: "Thực ra tối nay anh không cần tự mình ra mặt. Tôi nghe nói Long Tam là người rất trọng nghĩa khí, miệng lại kín, khả năng moi được thông tin từ anh ta rất thấp, chúng ta chỉ cần theo dõi xem anh ta tiếp xúc với ai là đủ."

Hoắc Đình Tiêu nói: "Cách đó quá chậm, đôi khi phải tung mồi thử xem."

Qua gương chiếu hậu, Đinh Tuấn nhìn anh mấy lần, muốn nói lại thôi.

Hoắc Đình Tiêu mỉm cười: "Đừng căng thẳng thế, tối nay chủ yếu là để thư giãn thôi."

Lâm Tuần nghe không hiểu lắm, nhìn vẻ mặt của Đinh Tuấn thì rõ ràng là chuyện quan trọng, nhưng giọng điệu của Hoắc Đình Tiêu lại có vẻ như chẳng đáng bận tâm.

Cuối cùng, xe lái vào khu phố bar ở Hạ Thành. Khi xuống đến hầm gửi xe, Lâm Tuần trông thấy một chiếc G-Class đỗ ở bãi bên cạnh, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương đang đứng dựa vào đầu xe trò chuyện.

Xem ra tối nay là một buổi tụ tập bạn bè, nhưng cậu vẫn không hiểu Đinh Tuấn đang lo lắng chuyện gì.

Vừa xuống xe, Đoàn Dương đã hồ hởi tiến đến chào hỏi cậu.

Lâm Tuần chỉ giơ tay lên chào nhẹ một cái.

Phó Tinh Trầm nhìn Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần mặc đồ cùng tông màu, trêu chọc: "Hai người mặc đồ đôi à?"

Lâm Tuần lập tức vung tay liên tục phủ nhận, trái lại Hoắc Đình Tiêu chỉ cười nhạt, chẳng hề bận tâm đến trò đùa vô nghĩa này.

Hành động của cậu lại càng có vẻ như đang làm quá, không biết đùa giỡn.

Cậu cố kìm lại, từ từ hạ tay xuống.

Theo sự sắp xếp của Hoắc Đình Tiêu, Đinh Tuấn ở lại bên ngoài quan sát tình hình, còn Lâm Tuần đi cùng ba người kia.

Cả bốn người đi thang máy lên mặt đất, nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố.

Lâm Tuần vẫn chưa hiểu rõ về mục đích của chuyến đi lần này, cho đến khi họ dừng lại trước một tòa nhà ba tầng.

Bên ngoài tòa nhà treo một tấm biển đỏ ánh vàng, dòng chữ "VIVI CLUB" nổi bật giữa ánh đèn neon rực rỡ của màn đêm.

Cậu lập tức hiểu ra ý của Hoắc Đình Tiêu khi nói "thư giãn".

ViVi là một câu lạc bộ người lớn nổi tiếng ở Hạ Thành, một nơi ăn chơi trụy lạc, xa hoa phù phiếm.

Vừa bước vào cửa, âm thanh dồn dập ập thẳng vào tai, tiếng nhạc mạnh mẽ hòa lẫn với tiếng ồn ào của đám đông. Trong câu lạc bộ có hai sân khấu, các vũ công thoát y mang giày cao gót và những chàng trai cởi trần phô diễn cơ bắp đang cố gắng thu hút khách.

Mắt Đoàn Dương sáng rực, háo hức muốn lao ngay về phía sân khấu, nhưng Phó Tinh Trầm đã túm cổ áo sau của cậu ta, lôi thẳng về hướng cầu thang.

Hoắc Đình Tiêu liếc sang Lâm Tuần một cái.

Lâm Tuần theo phản xạ nghiêng về phía anh, dùng ánh mắt dò hỏi.

Hoắc Đình Tiêu thuận thế cúi xuống, kề sát tai cậu, khẽ nói: "Bám sát tôi."

Lâm Tuần ngoan ngoãn nhích lại gần hơn.

Hai cánh tay kề sát, hơi ấm từ da thịt truyền sang nhau không chút cản trở, khi họ di chuyển, cánh tay khẽ cọ vào nhau, ngón tay đôi lúc chạm nhẹ như thể đang nắm tay.

Lâm Tuần cảm thấy mình đi không vững nữa, thậm chí không chắc có phải đang bước cùng tay cùng chân hay không.

Cậu cứ thế bước theo anh một cách máy móc, xuyên qua sàn nhảy, đi lên tầng hai.

Trên này ít người hơn, không còn chen chúc, cũng chẳng có lý do gì để đi sát nhau nữa, Lâm Tuần lặng lẽ đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách nửa cánh tay.

Hơi ấm lưu lại trên cánh tay nhanh chóng tan biến.

"Phòng nào?" Phó Tinh Trầm quay đầu hỏi.

"288." Hoắc Đình Tiêu đáp.

"Cậu dẫn đường đi." Phó Tinh Trầm lười tìm, Hoắc Đình Tiêu nghiêng đầu nhìn lướt qua Lâm Tuần, cuối cùng vẫn kiên nhẫn đi trước.

Lối đi trong khu phòng riêng quanh co, ánh sáng lại mờ nhạt, trông như một mê cung, nhưng Hoắc Đình Tiêu lại bước đi vô cùng thành thạo, rẽ qua vài góc là đến ngay cửa phòng 288.

Đây là khu vực yên tĩnh nhất, gần như không còn nghe thấy tiếng nhạc từ tầng dưới.

Hai người trẻ mặc áo sơ mi hoa chặn họ lại, giọng điệu gắt gỏng: "Mấy người làm gì đấy?!"

Phó Tinh Trầm nói: "Tôi họ Trịnh, đã hẹn trước với Anh Ba rồi."

"Sao lại dẫn theo nhiều người thế?" Một tên tóc vàng cảnh giác hỏi.

Phó Tinh Trầm đặt tay lên vai Hoắc Đình Tiêu, nở nụ cười lấc cấc: "Toàn người trong giới, đáng tin cả."

"Không được!" Một tên khác lên tiếng, "Anh Ba nói chỉ gặp anh thôi, những người khác không được vào."

"Tôi biết các người không tin tôi, trùng hợp thay, tôi cũng chẳng tin các người, thế này chẳng phải bế tắc rồi sao?" Phó Tinh Trầm tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Một câu thôi, gặp hay không gặp? Không gặp thì chúng tôi đi, đỡ mất thời gian."

Nói xong, anh ta làm bộ muốn quay người rời đi, tên tóc vàng lập tức gọi giật lại.

Một tên khác chui vào phòng VIP, chẳng bao lâu sau đã quay ra, giọng điệu cứng rắn: "Anh Ba nói cùng lắm chỉ được dẫn theo một người, mấy người còn lại đợi ngoài cửa."

Phó Tinh Trầm và Hoắc Đình Tiêu trao đổi ánh mắt, sau đó quay đầu ra hiệu cho Lâm Tuần và Đoàn Dương: "Hai người chờ ở đây, đừng chạy lung tung."

Đoàn Dương có hơi căng thẳng, vô thức muốn đi theo.

Tên tóc vàng không khách sáo, thẳng tay đẩy cậu ta một cái.

Lâm Tuần lập tức đẩy ngược lại, đồng thời kéo Đoàn Dương ra sau lưng mình che chắn.

"Mẹ nó! Thằng nhãi này khỏe phết đấy!"

Tên tóc vàng văng tục, định kiếm chuyện thì bị đồng bọn giữ vai, nhỏ giọng khuyên can.

Lâm Tuần lo lắng nhìn vào bên trong phòng.

Cửa chỉ có một tấm kính hẹp dài, cậu không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ nghe lờ mờ vài câu đối thoại.

Đoàn Dương ghé tai áp vào cánh cửa.

Tên tóc vàng định đuổi cậu ta ra, nhưng thấy Lâm Tuần đang bảo vệ cậu ta thì đành mắt nhắm mắt mở, lờ đi hành động nghe lén kia.

Đoàn Dương nghe thấy Phó Tinh Trầm đang hỏi về hàng, nhưng đối phương cứ quanh co vòng vo.

"Không vội, cứ trò chuyện trước đã." Anh Ba vắt chéo chân, ánh mắt liên tục lướt qua lại giữa Phó Tinh Trầm và Hoắc Đình Tiêu, "Hai cậu trông lạ mặt nhỉ, không hay ra ngoài chơi à?"

Hoắc Đình Tiêu đáp: "Mới về nước."

Anh Ba hỏi: "Đi chuyến bay nào?"

Hoắc Đình Tiêu lãnh đạm nói: "010."

Anh Ba lại hỏi: "Cơ trưởng là ai?"

Hoắc Đình Tiêu: "Tay đua."

Anh Ba híp mắt, nheo nheo nhìn anh: "Đã có mối quen rồi, sao còn phải vòng vèo qua chỗ tôi?"

"Vậy tôi nói thẳng," Phó Tinh Trầm xen vào, "Tôi muốn E Tử (1), hàng trong tay anh ta chẳng đủ dính kẽ răng."

(1) E tử (E仔): Là cách gọi khác của thuốc lắc (Ecstasy, MDMA) – một loại chất kích thích thần kinh phổ biến trong các bữa tiệc.

Anh Ba trầm ngâm giây lát, nói: "E Tử khó kiếm lắm, tôi có cỏ (2) với trà sữa (3)..."

(2) Cỏ: Thường ám chỉ cần sa (Marijuana, Weed) – một loại ma túy nhẹ có tác dụng gây hưng phấn, thư giãn.

(3) Trà sữa: Có thể là một loại ma túy pha chế, có hương vị ngọt để che giấu mùi. Ở một số nơi, trà sữa còn là cách lóng chỉ ma túy tổng hợp hoặc các loại chất gây nghiện dạng nước.

Phó Tinh Trầm cắt ngang: "Tháng trước có phi công đập đá phê quá, rơi máy bay rồi, tôi không muốn đi theo vết xe đổ đâu. E Tử vẫn là nhẹ nhất, anh nói thẳng đi, anh có bao nhiêu, chúng tôi lấy hết."

Anh Ba bật cười: "Mạnh mồm ghê nhỉ."

"Bè bạn nhiều, ai cũng muốn thử hàng mới." Phó Tinh Trầm tháo chiếc đồng hồ đeo tay của Hoắc Đình Tiêu ném lên bàn trà: "Cái này mua được mười vỉ cũng còn dư, một câu thôi, được hay không? Không được thì chúng tôi tìm người khác."

Anh Ba hạ chân xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Anh ta trầm ngâm suy tính, cả căn phòng lập tức im lặng.

Đoàn Dương chẳng nghe thấy gì nữa.

Cậu ta che miệng, nhỏ giọng hỏi Lâm Tuần: "Bọn họ đang làm gì thế? Nói tiếng người à?"

Lâm Tuần viết lên điện thoại: Tiếng lóng.

Đoàn Dương vẫn mơ hồ, nhưng sắc mặt của Lâm Tuần lại trở nên nghiêm trọng lạ thường.

Lúc này, trong phòng lại có động tĩnh.

Long Tam nói: "Bây giờ tôi có ít hàng, hay là hai cậu thử trước xem chất lượng thế nào? Chỉ khi hai cậu hài lòng, chúng ta mới có lý do để bàn tiếp, như vậy có lợi cho cả đôi bên, đúng không?"

Nói xong, tên đàn em đứng sau lưng anh ta lấy trong túi ra hai viên thuốc màu xanh lam, bỏ vào cốc nước ấm để hòa tan.

"Uống đi."

Long Tam đẩy cốc nước về phía họ, cười mà như không: "Coi như tôi mời, không lấy tiền."

Hoắc Đình Tiêu cầm lấy cốc nước.

Dưới làn nước xanh nhạt, từng chuỗi bong bóng nhỏ li ti nổi lên, trông như nước có ga, tỏa ra hơi lạnh.

Thấy anh mãi không động tay, Long Tam nhíu mày: "Sao thế? Người anh em này lần đầu chơi à?"

Phó Tinh Trầm cười nhạt: "Hòa nước uống thì mất vui rồi."

"Thử rồi mới biết có vui hay không."

Long Tam tựa vào sofa, một tay đặt hờ lên thắt lưng, trong phòng ai cũng biết ở đó giấu thứ gì.

Hoắc Đình Tiêu nhẹ nhàng lắc cốc nước hai cái: "Dung dịch cô đặc độ tinh khiết cao, có thể tạo hiệu ứng ảo giác, anh tìm được không?"

Long Tam nheo mắt: "Chơi lớn vậy à?"

Hoắc Đình Tiêu hỏi thẳng: "Có hay không?"

Long Tam đáp: "Thử hàng trước rồi nói sau."

Khoảnh khắc anh ta dừng lại để suy nghĩ, Hoắc Đình Tiêu đã có được câu trả lời.

Anh nhìn chằm chằm vào những gợn sóng xanh nhạt lan tỏa trong ly nước, ánh mắt dần trầm xuống.

Phó Tinh Trầm sợ anh làm liều, đá vào chân anh một cái dưới gầm bàn.

"Rầm!" Cánh cửa bao phòng đột ngột đập mạnh vào tường, hai tên mặc áo hoa bị đánh bay vào trong, Lâm Tuần lao vọt qua bọn chúng, chạy thẳng đến chỗ Hoắc Đình Tiêu, đánh rơi cốc nước trong tay anh.

Gần như cùng lúc đó, cả Lâm Tuần và Long Tam đều giơ súng chĩa vào đầu đối phương.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Phó Tinh Trầm vừa định rút khẩu súng lục Mini giắt sau lưng thì bất ngờ nghe Long Tam cao giọng đầy sửng sốt: "Lâm Tuần?"

Sát khí trong mắt Lâm Tuần chưa kịp tiêu tan, Long Tam đã thu súng lại, vòng qua bàn trà, bước tới trước mặt cậu.

"Tôi là Long Phi đây, cậu không nhớ tôi à? Chúng ta từng gặp nhau dưới tiệm massage của A Thanh đấy! Hồi đó tôi suýt bị đánh chết, cậu không chỉ giúp tôi mà còn cho tôi hai trăm tệ ăn cơm, cậu nhớ ra chưa?"

Lâm Tuần cố nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này thật.

Long Tam, hay chính xác hơn là Long Phi trông có vẻ rất kích động, thậm chí còn bất chấp họng súng của Lâm Tuần mà tiến lên ôm cậu một cái, sau đó nắm chặt lấy tay cậu, nụ cười trên mặt chân thành hơn lúc trước nhiều.

"Hai người này là bạn của cậu à? Sao không nói sớm?"

Lâm Tuần quay đầu lại.

Hoắc Đình Tiêu vẫn ngồi trên sofa, nét mặt bình thản nhìn cậu, trong mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Cậu đoán có lẽ anh đang tức giận, vì cậu đã tự ý xông vào mà không chờ lệnh.

Cậu cắn chặt răng, dứt khoát làm tới cùng, nắm tay lôi Long Tam ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Đoàn Dương đang thập thò thăm dò bị hai tên áo hoa bò dậy dọa cho một cú, cậu ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía sofa.

Cậu ta vỗ vỗ vai Hoắc Đình Tiêu, mặt ngơ ngác: "A Tuần đi với gã kia rồi à?"

Sư Tử Hát Ca: Đây là chương chuyển cảnh, có người sắp từ "thả thính ngầm" sang "thả thính công khai" rồi (đùa đấy).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro