48 - Là vì... tôi yêu anh!
48 – Là vì... tôi yêu anh!
Du thuyền tròng trành theo từng con sóng ngoài khơi.
Ánh đèn chùm lung lay không theo quy luật, đổ bóng lắc lư lên khuôn mặt ba người đang đối diện nhau bên bàn cược. Thời gian dường như kéo dài vô tận, chai bia xoay tròn, phát ra những tiếng "ục ục" trầm đục, hòa cùng nhịp tim đập dồn dập như đang gõ mạnh vào màng nhĩ.
Vòng quay của chai bia ngày càng chậm lại, miệng chai lần lượt lướt qua Hoắc Đình Tiêu, Hoắc Húc rồi Lâm Tuần, khi nó một lần nữa chậm rãi dừng lại, hướng về phía Hoắc Đình Tiêu thì sắc mặt Lâm Tuần đã trắng bệch.
Cậu không đợi chai bia dừng hẳn đã lập tức bật dậy, lao đến giật lấy khẩu súng.
Hai cổ tay vừa được cởi trói đầy những vết rướm máu đỏ tươi, chói mắt đến kinh hoàng.
Nhưng trước khi kịp chạm vào báng súng, gã đàn ông Đông Âu luôn đứng sau theo dõi từng hành động của cậu đã nhanh hơn một bước, gã ấn mạnh lưng Lâm Tuần xuống, hoàn toàn khống chế cậu trên bàn cược.
Lâm Tuần vùng vẫy mấy lần nhưng không thoát được, cuối cùng bị kéo trở lại ghế.
Hoắc Đình Tiêu lặng lẽ quan sát tất cả, sắc mặt âm trầm, không nói một lời.
Hoắc Húc bật cười tặc lưỡi: "Ván này Lâm Tuần phá luật, làm trái quy tắc thì phải chịu phạt, tao sẽ nổ súng thay nó."
Nói rồi, anh ta cầm khẩu súng lục trên bàn, chậm rãi chĩa thẳng vào trán Lâm Tuần.
"Đoán xem mày có trúng đạn ngay phát đầu tiên không?"
Lâm Tuần không muốn đoán những chuyện vô nghĩa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Đình Tiêu đối diện, muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại trong đời để khắc sâu hình bóng anh.
Hoắc Đình Tiêu cũng nhìn cậu.
Nhưng trên khuôn mặt anh, những cảm xúc phức tạp hiện lên khiến Lâm Tuần không sao hiểu nổi.
Ngón tay Hoắc Húc đặt lên cò súng.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Hoắc Đình Tiêu vang lên: "Chờ đã."
Hoắc Húc quay sang nhìn anh: "Sao?"
Hoắc Đình Tiêu lạnh lùng liếc qua chai bia trên bàn, hờ hững nói: "Phát súng này, để tôi."
Hoắc Húc nhướn mày, anh ta xoay súng một vòng trong tay rồi đẩy đến trước mặt Hoắc Đình Tiêu: "Tao biết mày chơi súng từ nhỏ, nhưng giờ tốt nhất đừng giở trò với tao."
Anh ta hất cằm, ra hiệu cho một tên đàn ông Đông Âu đứng phía sau Hoắc Đình Tiêu, ngay lập tức, một họng súng chĩa thẳng vào sau đầu anh.
Hoắc Đình Tiêu thản nhiên cầm súng lên, xoay ổ đạn kiểm tra như thể đang đánh giá hiệu suất của nó.
Sau đó anh giơ súng lên, không hề do dự mà nhắm thẳng vào khuôn mặt Lâm Tuần.
Bây giờ Lâm Tuần để tóc ngắn màu đen tuyền, sống mũi và gò má còn vương vết trầy xước, sự hoang dã, liều lĩnh của một kẻ lớn lên trên đường phố thể hiện rõ trên nét mặt, nhưng chẳng ai biết cậu đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục ngoài kia.
"Đứng lên." Hoắc Đình Tiêu ra lệnh.
Lâm Tuần ngoan ngoãn đứng dậy, phía trước, phía sau đều là nòng súng, nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe, vẫn chỉ chăm chú nhìn một người.
"Trước khi tôi bóp cò, tôi chỉ hỏi cậu một câu."
Giọng nói của Hoắc Đình Tiêu trầm thấp, lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Tôi chỉ hỏi một lần, và tôi muốn nghe sự thật."
Nói rồi, anh đứng lên, cánh tay dài vươn qua bàn hẹp, họng súng chậm rãi trượt xuống từ giữa trán Lâm Tuần, lướt qua đôi môi, nâng cằm cậu lên, cuối cùng dừng lại ngay cổ họng.
"Tại sao cậu lại đến bên tôi?"
Nòng súng nhấc nhẹ lên.
Lâm Tuần bị ép phải hơi ngẩng cằm, chiếc vòng cổ trên cổ cậu lập tức siết chặt lại như muốn bóp nghẹt hơi thở.
Hoắc Húc ngồi phía sau bàn, thích thú quan sát màn kịch giữa hai người, còn không quên châm chọc: "Nó bị câm thì nói kiểu gì? Mày làm khó người ta quá đấy, thôi dứt khoát đi, bóp cò luôn cho xong."
Nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn cố chấp ép Lâm Tuần mở miệng.
Anh ấn mạnh đầu súng về phía trước, giọng điệu càng thêm cứng rắn: "Trả lời tôi, Lâm Tuần, là hận tôi, hay là gì khác?"
Hận ư? Sao mà hận được? Môi Lâm Tuần mấp máy, yết hầu bị súng đè xuống, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau đến tận tim gan.
Hoắc Đình Tiêu siết cò súng chặt hơn: "Nói!"
Hoắc Húc bắt đầu thấy chán, bực bội đếm ngược ở bên cạnh.
"Ba!"
Hoắc Đình Tiêu đặt tay lên cò súng.
"Hai!"
Họng súng vẫn vững như bàn thạch.
"Một..."
Ánh mắt tối đen như vực sâu.
"Yêu!" Lâm Tuần hít sâu một hơi, gom hết can đảm cả đời, khàn giọng hét lên như xé rách cổ họng: "Yêu anh!"
Nước mắt nóng hổi trào ra, cậu run rẩy nói: "Là vì... tôi yêu anh!"
Hoắc Đình Tiêu bất ngờ bật cười, sự băng giá trong đáy mắt anh tan chảy ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy.
Anh khẽ nói: "Ngoan lắm."
Giây tiếp theo, họng súng chệch hướng, cò súng siết xuống, viên đạn xuyên thủng cổ họng kẻ đứng sau lưng Lâm Tuần.
Gần như cùng lúc đó, một tiếng súng khác vang lên sau lưng Hoắc Đình Tiêu, nhưng người trúng đạn lại là Hoắc Húc, anh ta giật mình trợn tròn mắt, văng khỏi ghế.
Máu bắn ra từ vai Hoắc Húc, anh ta đau đớn rú lên, ngã nhào xuống đất.
Anh ta nghiến răng muốn rút súng, nhưng lập tức bị Hoắc Đình Tiêu giẫm mạnh lên cổ tay.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Lâm Tuần vẫn đứng sững tại chỗ, nước mắt còn đọng trên mặt.
Gã đàn ông Đông Âu vừa nổ súng bước tới, cúi người nhặt khẩu súng của Hoắc Húc, cung kính dâng lên cho Hoắc Đình Tiêu, sau đó quay lưng rời khỏi khoang tàu.
Lúc này Hoắc Húc mới hiểu rốt cuộc mình thua ở đâu, anh ta căm hận trừng mắt nhìn Hoắc Đình Tiêu, nghiến răng nói: "Bảo sao mày dám tự mò đến đây, thì ra đã sắp đặt hết rồi, mày đúng là cáo già! Tao thua tâm phục khẩu phục!"
Hoắc Đình Tiêu nâng súng, nhắm vào bả vai bên kia của anh ta, lạnh giọng hỏi: "Ai nói với anh chuyện của Lâm Tuần và Văn Đông Hạo?"
Hoắc Húc đau đến vã mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười méo mó: "Mày nghĩ tao ngu chắc? Nói ra thì tao còn mạng không?"
Thế mà Hoắc Đình Tiêu khẽ cười theo: "Xem ra cũng không quá ngu, nhưng chỉ đến mức đó thôi."
Anh đột nhiên ngước mắt, ánh nhìn sắc bén quét thẳng đến bức tranh treo bên cửa sổ khoang tàu.
Một chấm đỏ nhỏ lấp lóe như con mắt đang rình rập, ẩn trong lớp mực dầu rực rỡ, yên lặng quan sát tất cả.
Hoắc Đình Tiêu nâng súng, ánh mắt lạnh băng, bóp cò, viên đạn găm thẳng vào camera giấu kín trong tranh.
"Đoàng!"
Nhưng ngay sau tiếng súng, một tiếng nổ khác vang lên dữ dội hơn, cả con tàu rung lắc điên cuồng.
Hoắc Đình Tiêu lập tức nhận ra có gì đó không đúng, không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức lao qua bàn, nhào về phía Lâm Tuần.
Lâm Tuần chợt thấy ù tai.
Tiếp đó là sức nóng kinh hoàng và bóng tối ập đến, sóng xung kích từ vụ nổ thổi bay cả hai, đẩy họ va mạnh vào bức tường gỗ kiên cố.
Ngay sau đó, từng loạt tiếng nổ tiếp tục gầm vang, khoang nghỉ bị phá hủy thành từng mảnh vụn, nước biển lạnh lẽo tràn vào dữ dội, Lâm Tuần bị cuốn vào dòng nước và đống đổ nát, thân thể va đập liên tục vào những mảnh vỡ sắc nhọn.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn ôm chặt lấy đầu cậu, chưa từng buông tay.
Trên mặt biển, lửa bùng lên ngút trời, soi sáng cả nửa bầu trời đêm.
Trên bờ biển cách đó không xa, Thẩm Phi gấp đến mức bật khóc, vừa khóc vừa dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh hét lớn về phía những con tàu gần đó, giục họ mau ra cứu người. Vị hôn phu Rossi của cô ôm chặt lấy cô, vừa an ủi vừa sốt sắng thúc giục thuộc hạ tập hợp thêm người ra khơi.
Bờ biển hỗn loạn thành một mớ rối ren, không ai chú ý đến trên con đê dài cách đó mấy trăm mét có hai người một đứng, một ngồi cũng đang lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía biển.
Bóng đêm đậm đặc như mực, gió biển thổi đến mang theo mùi khét nồng của dầu hắc và thuốc súng.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện tử phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của Hoắc Trình, tạo ra vẻ xa cách đến mức không giống người thật, nhưng đáy mắt anh ta lại tràn đầy một nỗi bi ai dịu dàng như nước mắt trực trào. Anh ta thở dài một hơi, tháo cặp kính chống ánh sáng xanh trên sống mũi xuống.
Dòng chữ đỏ chói "Tín hiệu giám sát đã mất" trên màn hình máy tính bảng nhấp nháy không ngừng, Hoắc Trình cúi người, tiếc nuối nói nhỏ với A Thanh bên cạnh: "Vở kịch anh em tương tàn vừa nãy cũng khá hay, đáng tiếc không được xem cảnh tình nhân trở mặt."
Giọng điệu anh ta thản nhiên, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe ra chút ý cười.
"Nhưng mà cậu cũng nhìn rõ hết qua màn hình rồi đúng không? Người như Lâm Tuần mới là một người yêu đủ tiêu chuẩn, đúng chứ?"
A Thanh cứng đờ ngồi trên xe lăn, nước mắt giàn giụa, lặng lẽ nhìn ánh lửa lập lòe trên mặt biển xa.
Hoắc Trình đặt máy tính bảng vào lòng cậu ta, dùng khăn tay lau khô những giọt nước mắt, nhẹ giọng nói: "Khóc một chút cũng tốt."
"Nhưng đừng quá đau lòng, ít nhất thì Lâm Tuần và người cậu ấy yêu sẽ mãi mãi bên nhau, nhỉ?"
Anh ta khẽ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của A Thanh, dịu dàng nói: "Cậu nên vui cho cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro