57 - Sau này mẹ sẽ xử lý cả con sao?

57 – Sau này mẹ sẽ xử lý cả con sao?

Rạng sáng, các chỉ số của Lâm Tuần đã hồi phục đến mức có thể tiến hành phẫu thuật, cậu lập tức được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Quân đội Liên Minh số 1 để lấy viên đạn ra.

Hoắc Đình Tiêu túc trực bên cậu suốt quá trình, thậm chí không thèm thay quần áo.

Chỉ đến khi Lâm Tuần được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ báo mọi thứ thuận lợi, anh mới ngồi xuống bên giường bệnh để nghỉ ngơi. Phó Tinh Trầm sắp xếp xong đội bảo vệ canh gác rồi bước vào, thấy toàn thân Hoắc Đình Tiêu nhuốm đầy máu bèn khuyên nhủ: "Đi tắm rửa rồi ngủ một lát đi, tôi ở lại trông chừng cho."

Hoắc Đình Tiêu kéo chăn đắp cho Lâm Tuần, giọng khàn đặc: "Tôi chờ em ấy tỉnh."

Phó Tinh Trầm chợt nhớ lại hồi nhỏ Hoắc Đình Tiêu cũng như vậy, không rời nửa bước khỏi giường bệnh của Thẩm Thu Quân, anh cứ như một con búp bê sạc điện, chớp mắt cũng không dám chớp quá nhiều. Mãi đến khi cạn kiệt năng lượng, cậu bé Hoắc Đình Tiêu mới cuộn tròn trên ghế chăm sóc ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Thẩm Thu Quân bị phủ vải trắng được đẩy vào nhà xác.

Hồi đó Hoắc Đình Tiêu khóc lạc cả giọng, khóc đến mức làm Đoàn Dương cũng sợ hãi òa khóc theo.

Chuyện như vậy chẳng ai muốn lặp lại thêm lần nữa.

Thế nên Phó Tinh Trầm không khuyên nữa, chỉ lặng lẽ vỗ vai bạn mình.

Gần trưa, Đoàn Dương nhận tin liền vội vã chạy tới, thấy Lâm Tuần nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, còn Hoắc Đình Tiêu vẫn như vừa bò ra từ một vũng máu, cậu ta sợ đến nỗi không nói nổi câu nào.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

May mà Lâm Tuần không ngủ quá lâu, đến chiều cậu khẽ mở mắt ra, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì đã có một bàn tay ấm áp đặt lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Cậu biết, đó là tay của Hoắc Đình Tiêu.

Thế nên Lâm Tuần cố gắng cong khóe môi, khẽ mỉm cười.

Bác sĩ và y tá vào kiểm tra tình trạng hậu phẫu cho Lâm Tuần, dặn dò những điều cần chú ý, yêu cầu cậu nằm viện một tuần mới được xuất viện. Lâm Tuần cảm thấy như vậy hơi quá mức, chẳng qua chỉ là suy nhược do một ngày không ăn uống gì thôi, nhưng Hoắc Đình Tiêu rất nghiêm túc, yêu cầu cậu nhất định phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

"Nhưng tối qua..."

"Chuyện đó em không cần lo." Hoắc Đình Tiêu ngắt lời cậu, giọng dịu dàng nhưng thái độ kiên quyết: "Ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi."

Lâm Tuần ở phòng bệnh đặc biệt, ngoại trừ ba người Hoắc, Phó, Đoàn thì những bác sĩ và y tá khác muốn vào đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt của đội bảo vệ.

Hoắc Đình Tiêu vào phòng tắm riêng trong bệnh viện, tắm rửa sơ qua, thay quần áo sạch sẽ rồi cúi xuống hôn lên môi Lâm Tuần: "Buổi tối anh quay lại với em, chờ anh."

Lâm Tuần gật đầu, dõi theo bóng anh rời đi.

Đoàn Dương ở lại trò chuyện cùng Lâm Tuần.

Đinh Tuấn và thuộc hạ đã đứng chờ sẵn bên ngoài từ lâu.

Vừa thấy Hoắc Đình Tiêu bước ra, Đinh Tuấn lập tức đưa máy tính bảng trong tay cho anh xem, camera giám sát giao thông đã ghi lại rõ ràng quá trình Hoắc Trình lái xe ra vào viện điều dưỡng trước và sau vụ hỏa hoạn.

"Bên phía cảnh sát vừa báo tin, Thân Vũ đã khai ra tài khoản nước ngoài mà đối phương chia hoa hồng cho ông ta. Về vị trí cụ thể của phòng thí nghiệm, mỗi lần ông ta ra vào đều bị bịt mắt nên không nhớ rõ, nhưng có thể xác định khoảng cách di chuyển trong vòng một tiếng đồng hồ. Cảnh sát Hàn đang tiến hành rà soát khu vực, cậu Phó cũng đã dẫn người qua đó hỗ trợ."

Hoắc Đình Tiêu gật đầu, hỏi: "Tình hình công ty thế nào?"

"Có một số cổ đông đang dao động," Đinh Tuấn liếc nhìn sắc mặt Hoắc Đình Tiêu, "Đặc biệt là bây giờ cha anh..."

Hoắc Đình Tiêu lạnh giọng: "Kẻ nào cần loại bỏ thì loại bỏ, tôi đã cho bọn họ cơ hội rồi."

"Rõ."

Đinh Tuấn mở cửa xe, Hoắc Đình Tiêu ngồi vào ghế sau chiếc Maybach, hai vệ sĩ thân cận theo sát phía sau, những người còn lại lên hai chiếc xe trước và sau.

Ba chiếc xe xé toạc màn đêm, lao thẳng vào căn biệt thự rực sáng của nhà họ Hoắc. Lúc này Tiêu Nhiễm đang ngồi bên bàn ăn, giả vờ an ủi vợ chồng Hoắc Chính Huy vừa lo xong hậu sự cho con trai. Hoắc Trình tựa cằm lên tay ngồi bên cạnh nghe, chán chường nghịch con dao nĩa trên bàn, đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Hai người đàn ông cao lớn, xa lạ bước vào trước.

Ngay sau đó, Hoắc Đình Tiêu mang theo hơi lạnh thấu xương sải bước vào trong.

Sắc mặt Tiêu Nhiễm và vợ chồng Hoắc Chính Huy lập tức biến đổi, trong khi Hoắc Trình lại nhếch môi cười, dùng con dao trên đĩa kéo một đường chói tai trên bề mặt sứ.

"Cậu ... Sao cậu vẫn còn sống?"

Vợ Hoắc Chính Huy – Phàn Thúy Vân – trợn to mắt, kích động lao đến trước mặt Hoắc Đình Tiêu chất vấn: "Tại sao cậu vẫn còn sống! Tiểu Húc là do cậu hại chết đúng không?"

Vừa khóc, bà ta vừa xông lên định túm lấy cổ áo Hoắc Đình Tiêu, nhưng một vệ sĩ lập tức chặn lại, không để bà ta chạm vào anh.

Hoắc Chính Huy cũng mất đi lý trí, gần như sụp đổ khi yêu cầu Hoắc Đình Tiêu thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trên du thuyền ở Ý ngày hôm đó, ông ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Hoắc Húc bỏ mạng trong biển lửa.

"Nếu đó là một vụ nổ, vậy tại sao cháu lại sống sót?"

Trong hoàn cảnh ấy, nếu không có chuẩn bị từ trước thì sao có thể thoát thân toàn vẹn được?

Hai vợ chồng bọn họ không thể không nghĩ đến khả năng có âm mưu đằng sau.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu chẳng buồn đáp lại.

Chỉ với một ánh mắt của Đinh Tuấn, hai vệ sĩ lập tức kéo vợ chồng Hoắc Chính Huy đang khóc lóc om sòm ra khỏi phòng ăn.

Cảnh tượng này khiến Tiêu Nhiễm lạnh sống lưng, bà ta lùi về sau một bước, gồng cổ hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Hoắc Đình Tiêu hoàn toàn phớt lờ.

Anh cởi chiếc áo khoác vướng víu ra, vừa xắn tay áo vừa vòng qua bàn ăn, tiến về phía Hoắc Trình.

Hoắc Trình vẫn ung dung dựa vào ghế, ngửa mặt lên nhìn anh cười cợt.

Hoắc Đình Tiêu vô cảm vung nắm đấm xuống khiến Hoắc Trình ngã nhào xuống sàn, lập tức phun ra một búng máu.

Hoắc Trình nằm trên đất cười khanh khách, đưa tay quệt đi vệt máu bên khóe miệng, vết máu loang ra trên má làm nụ cười của anh ta trông càng méo mó, quỷ dị hơn.

Hoắc Đình Tiêu nắm lấy cổ áo anh ta, từng cú đấm nặng nề giáng xuống liên tiếp, lực mạnh đến nỗi chỉ vài cú đã khiến chiếc đồng hồ trên tay anh văng đi.

Hoắc Trình không hề phản kháng, mặc cho anh đánh anh ta đến mặt mũi bê bết máu, càng cười lớn hơn, nụ cười đầy điên loạn.

Tiêu Nhiễm sợ tái cả mặt, muốn lao tới ngăn cản nhưng bị người của Hoắc Đình Tiêu kìm chặt, không thể tiến thêm nửa bước. Bà ta từ chửi rủa thô tục chuyển thành gào khóc thảm thiết, nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn chẳng mảy may để ý, chỉ tiếp tục đánh cho đến khi vết thương trên nắm đấm lại nứt toạc, lúc này anh mới cầm lấy con dao ăn trên bàn, lạnh lùng đâm thẳng vào vai phải của Hoắc Trình.

"A!" Tiêu Nhiễm hoảng sợ hét lên thất thanh!

Hoắc Trình hừ một tiếng, siết chặt cổ tay Hoắc Đình Tiêu, ánh mắt giao nhau, Hoắc Đình Tiêu lạnh lùng ấn lưỡi dao xuống sâu hơn, xoáy mạnh một vòng.

Hoắc Trình đau đớn đến mức huyết quản trên trán căng lên, trước mắt tối sầm, tai ù đặc, ngay cả tiếng gào khóc của Tiêu Nhiễm cũng không còn nghe rõ.

Thế nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ nụ cười.

Hoắc Đình Tiêu buông tay đứng dậy.

Trên gương mặt lạnh lùng đến tột cùng vương vài giọt máu, khiến ánh mắt anh càng thêm u ám, sắc lạnh.

Anh nhìn Hoắc Trình như nhìn một đống rác rưởi, hờ hững nói: "Giao người ra đây."

Hoắc Trình đau đến mức không nói nổi, ôm lấy bả vai bị đâm thở dốc liên hồi.

"Người nào?!" Tiêu Nhiễm khóc ướt cả mặt, trừng mắt nhìn Hoắc Đình Tiêu: "Tôi không biết cậu đang lên cơn cái gì! Mau thả con trai tôi ra! Gọi xe cứu thương mau!"

Hoắc Đình Tiêu nâng chân, giẫm lên chuôi dao cắm trên vai Hoắc Trình, ấn mạnh xuống.

"A—!" Hoắc Trình rốt cuộc không chịu nổi mà hét lên, nhưng âm thanh ấy lại có chút kỳ lạ, vừa đau đớn vừa hưng phấn, pha lẫn giữa tiếng rên rỉ và tiếng cười, tạo nên một sự méo mó ghê rợn.

Hoắc Đình Tiêu cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Trình, trầm giọng: "Nếu ba tôi xảy ra chuyện, tôi đảm bảo anh sẽ sống không bằng chết. Trước trưa mai phải giao ông ấy cho tôi."

Nói xong, anh thu chân lại, liếc sang Tiêu Nhiễm đang bị hai vệ sĩ giữ chặt.

"Cho các người một ngày, cút khỏi nhà tôi."

"Cậu nói cái gì?! Dựa vào đâu mà đuổi tôi đi! Đây cũng là nhà tôi, tôi là vợ hợp pháp của ba cậu!"

Tiêu Nhiễm phẫn nộ gào lên, Hoắc Đình Tiêu chẳng hề để tâm, thẳng thừng quay người đi ra ngoài.

Đinh Tuấn nhanh chóng theo kịp khoác áo cho anh, mấy vệ sĩ cũng lần lượt rời đi.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút, chỉ đơn thuần là một màn thị uy và phát tiết cơn giận, Tiêu Nhiễm tức đến giậm chân, trong khi Hoắc Trình nằm bệt giữa vũng máu nhắm nghiền mắt, trông như vừa trải qua một trải nghiệm tuyệt vời nhất đời mình, khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười.

Tiêu Nhiễm vội chạy đến, hoảng loạn vỗ vỗ mặt anh ta: "Con trai! Con không sao chứ, đừng dọa mẹ!"

Hoắc Trình ôm lấy bả vai, chậm rãi nâng nửa người trên dậy, dựa vào lòng bà ta, yếu ớt nói: "Con không sao, chẳng đau chút nào."

"Sao lúc nãy con không đánh trả? Không sợ nó đánh chết con à?!" Tiêu Nhiễm vừa đỡ anh ta đứng dậy, vừa vội vã đưa anh ta đến bệnh viện xử lý vết thương.

Hoắc Trình theo bà ta lên xe, dựa vào ghế phụ, nhìn Tiêu Nhiễm cài dây an toàn cho mình, anh ta khịt mũi, thấp giọng nói: "Xin lỗi, khiến mẹ lo lắng rồi."

Tiêu Nhiễm liếc nhìn anh ta: "Vậy con có thể khiến mẹ bớt lo đi được không?"

Hoắc Trình thoáng cứng người, ôm lấy vai, im lặng không đáp.

Tiêu Nhiễm khởi động xe, khi xoay vô lăng, bà ta thuận miệng hỏi: "Hoắc Đình Tiêu bảo con giao ai ra?"

Đáy mắt Hoắc Trình chợt lạnh đi, anh ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mẹ đang hỏi con đấy," Tiêu Nhiễm thúc giục, "Con lại chọc giận nó chuyện gì? Hoắc Đình Tiêu chưa bao giờ nổi giận đến mức này."

Hoắc Trình nhìn vào gương xe phản chiếu gương mặt mờ nhạt của chính mình, thản nhiên đáp: "À, con giấu ba đi rồi."

Chiếc xe phanh gấp.

"Con nói cái gì?" Tiêu Nhiễm nhíu mày nhìn anh ta, "Con giấu ai cơ?"

Hoắc Trình chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt bà ta, giọng điệu đầy ẩn ý: "Mẹ giả vờ làm gì? Không thấy xác ba trong đám cháy, mẹ thất vọng lắm à?"

Tiêu Nhiễm siết chặt vô lăng, trên gương mặt xinh đẹp được chăm chút kỹ lưỡng thoáng qua một cảm xúc phức tạp, bà ta dịu giọng, nghiêm túc nói: "Tiểu Trình, con biết mẹ làm vậy cũng là bất đắc dĩ mà, tất cả đều vì con thôi."

Hoắc Trình lạnh lùng nhìn bà ta, gương mặt vì mất máu mà trắng bệch như tuyết.

"Bây giờ ông ta sống mà như chết, không thể cử động, không thể nói chuyện, ngày ngày nằm trên giường chẳng khác gì người chết, chi bằng chết quách đi còn hơn..."

"Nhưng ông ấy vẫn là ba con." Hoắc Trình cắt ngang, "Chúng ta không phải là người một nhà sao? Ngay cả ông ấy mà mẹ cũng ra tay được."

Tiêu Nhiễm như bị đưa ra xét xử, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bà ta biết những gì mình làm đi ngược lại luân thường đạo lý, nhưng không thể chấp nhận bị chính con trai chất vấn.

"Ai cũng có thể trách mẹ, nhưng con thì không được! Con phải là người hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẹ nhất chứ!" Tiêu Nhiễm kích động, "Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con, để con có tương lai rộng mở! Bây giờ Hoắc Đình Tiêu sắp tra đến mẹ rồi, nếu không nhanh chóng trừ khử ba con, nếu không nhân cơ hội này giết luôn Hoắc Đình Tiêu thì con sẽ mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên trong căn nhà này, con có biết không?!"

"Mau nói cho mẹ biết con giấu ông ta ở đâu, mẹ bảo bác con đi xử lý." Tiêu Nhiễm hoảng loạn lục tìm điện thoại, chuẩn bị gọi đi, nhưng Hoắc Trình đã vung tay đánh rơi điện thoại của bà ta.

Tiêu Nhiễm trừng mắt nhìn anh ta, không thể tin nổi: "Con làm gì vậy?!"

Hoắc Trình lạnh giọng: "Xử lý? Mẹ định xử lý thế nào?"

Tiêu Nhiễm mím chặt môi.

Giọng Hoắc Trình nghẹn lại: "Chỉ cần là người cản đường mẹ, mẹ đều xử lý hết sao? Trước đây là mẹ của Hoắc Đình Tiêu, sau đó là Văn Đông Hạo, bây giờ là ba con, vậy sau này thì sao?"

Tiêu Nhiễm nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh ta, thở dài: "Con trai ngốc, con đang nói cái gì vậy?"

Hoắc Trình nhìn chằm chằm bà ta không chớp mắt: "Sau này mẹ định xử lý cả con sao?"

Tiêu Nhiễm như bị giẫm trúng đuôi, lập tức nổi đóa: "Con đang nói linh tinh gì thế! Con là cốt nhục của mẹ, sao mẹ có thể hại con được?!"

Bà ta như bị gán cho cái tội tày đình, tự đấm vào ngực mình mà trút giận: "Con có biết hai mươi mấy năm qua mẹ sống thế nào không?! Văn Đông Hạo nợ mẹ, ông ta đáng chết từ lâu rồi! Ông ta đã làm lỡ dở cả tuổi thanh xuân của mẹ, còn đích thân đẩy mẹ vào hố lửa! Ông ta bảo mẹ gả vào nhà giàu là có thể ăn sung mặc sướng, nhưng kết quả thì sao? Ông nội con coi thường mẹ, ba con cũng khinh rẻ mẹ không có học thức, không thể so được với con đàn bà khốn nạn Thẩm Thu Quân đã chết kia! Mẹ sống trong căn nhà này chẳng khác gì địa ngục! Nếu không vì con mẹ đã nhảy xuống biển từ lâu rồi, còn chịu đựng ánh mắt khinh miệt của bọn họ làm gì!"

Hoắc Trình nhắm mắt lại, những lời này anh ta đã nghe đến phát ngán rồi.

Tiêu Nhiễm lau nước mắt, chỉ trong vòng nửa phút bà ta đã lấy lại vẻ ngoài đoan trang của một phu nhân quyền quý, khởi động xe, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào: "Không nói nữa, mẹ đưa con đến bệnh viện trước."

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng chính nhà họ Hoắc, dần tăng tốc, đột nhiên Hoắc Trình tháo dây an toàn, mở cửa xe, không chút do dự nhảy xuống.

Tiêu Nhiễm hoảng sợ hét lên, vội vàng đạp phanh gấp.

"Hoắc Trình!" Bà ta thất kinh, cuống cuồng mở cửa xe chạy xuống vòng qua bên kia, chỉ thấy không xa phía sau, Hoắc Trình ôm bả vai đầy máu loạng choạng bò dậy, dáng vẻ lảo đảo như một hồn ma lang thang, từng bước một biến mất vào màn đêm.

Mặc cho bà ta hét gọi thế nào, anh ta cũng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro