65 - Thôi em làm trai thẳng vậy.
65 – Thôi em làm trai thẳng vậy.
Lại một chuỗi âm thanh loạn xạ từ cây đàn piano.
Lâm Tuần bị bế đặt lên phím đàn, tay cậu vô thức chống ra sau, Hoắc Đình Tiêu vỗ nhẹ vào mông cậu trong lúc những nốt nhạc loạn xạ vang lên: "Nâng lên."
Lâm Tuần nghe lời, rũ mắt nhìn Hoắc Đình Tiêu từ từ kéo quần cậu xuống đầu gối, cổ họng khô khốc.
Hoắc Đình Tiêu dùng tay trái không bị thương vòng ra sau lưng cậu, ngón tay tùy ý đàn trên phím đen trắng.
Anh cố ý trêu chọc, thổi vào tai Lâm Tuần: "Tay em đâu, chơi cùng đi, anh sẽ dạy em."
Trong chuyện chăn gối Lâm Tuần luôn nghe theo sự dẫn dắt của Hoắc Đình Tiêu, cậu xấu hổ đưa tay ra, lập tức bị nắm lấy đầu ngón tay đặt lại lên phím đàn. Hoắc Đình Tiêu dẫn dắt cậu, khiến cậu tập trung cảm nhận từng cái chạm của đầu ngón tay trên phím đàn, lắng nghe thanh âm trầm bổng phát ra.
Lần đầu chơi đàn, ngón tay Lâm Tuần còn vụng về, có lúc nhấn sai phím, có lúc dùng lực quá mạnh, gương mặt cậu đỏ bừng, van xin: "Đủ rồi daddy... không, không chơi nữa đâu."
Hoắc Đình Tiêu: "Không được bỏ cuộc giữa chừng."
Anh lại bắt đầu hướng dẫn Lâm Tuần.
Ngón tay anh thon dài, lướt điệu nghệ trên phím đàn, kiểm soát lực nhấn hoàn hảo, dưới tay anh, cây đàn phát ra những âm thanh khi dịu dàng khi mãnh liệt, lớp sơn đen bóng phản chiếu khuôn mặt mê muội của Lâm Tuần.
Hoắc Đình Tiêu cũng dần chìm đắm trong khúc nhạc, anh nắm cằm Lâm Tuần quay về phía cây đàn.
Lâm Tuần khẽ vuốt ve, Hoắc Đình Tiêu siết chặt tay cậu, thì thầm bên tai: "Cho daddy vào nào, cún ngoan."
Lâm Tuần nuốt nước bọt.
Cậu cúi nhìn những chiếc búa đập lên dây đàn lúc mạnh lúc nhẹ, cả người như bốc cháy từ trong ra ngoài.
Tiếng đàn vang lên, Lâm Tuần mê man rên rỉ theo từng nhịp.
Hai người đã lâu không lâm trận nên chẳng ai kiềm chế được, kết quả là vết thương trên vai Lâm Tuần lại rỉ máu, cánh tay phải bị thương của Hoắc Đình Tiêu cũng không tránh khỏi.
Những cơn đau nhói ấy với Lâm Tuần lại là kích thích khác.
Ngón chân cậu quắp chặt, chân duỗi thẳng lên trời, tựa trên thân đàn bóng loáng, cậu mê muội ngắm nhìn bóng hai người chập chờn trên cửa kính, nhìn tuyết trắng rơi lất phất phủ kín thảm cỏ.
Tất nhiên, sung sướng bao nhiêu thì xong trận lại đau đớn bấy nhiêu.
Hai chân Lâm Tuần run rẩy, cậu ngồi bệt trên ghế đàn, dùng khăn lau từng dấu vân tay và vệt nước trên phím đàn.
Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo len đen của Hoắc Đình Tiêu, cổ áo rộng thùng thình so với người cậu, chỉ cần nghiêng tay là lộ ra nửa bờ vai ửng hồng.
Hoắc Đình Tiêu vừa lau tóc ướt vừa mang hộp thuốc đến ghế sofa, ngắm nhìn đôi chân dài và gáy vẫn còn ửng đỏ của cậu một lúc rồi mới lên tiếng: "Lại đây bôi thuốc."
Cậu "ừm" một tiếng, trực tiếp ngồi lên đùi Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu kéo nhẹ cổ áo cậu xuống, dùng tăm bông thấm oxy già lau vài vòng quanh vết thương do đạn trên vai cậu, sau khi dán lại băng gạc mới thì đến lượt cậu băng bó cho anh.
Nhìn thấy vết thương bên cánh tay Hoắc Đình Tiêu, cậu hối hận: "Lẽ ra không nên làm."
Tóc cậu mọc nhanh, giờ đã đủ dài để nắm được một lọn, Hoắc Đình Tiêu xoa xoa đỉnh đầu rối bù của cậu, cười bảo: "Sao em hay đổi ý nhanh thế."
"Em không nghĩ lại chạm vào vết thương," Cậu cúi đầu thổi nhẹ vài cái, "Anh đau không?"
Hoắc Đình Tiêu cố ý nói: "Đau lắm."
Cậu nói: "Vậy... em sẽ nhẹ nhàng."
Cẩn thận khử trùng, đắp thuốc và băng bó xong xuôi, cậu quyết tâm nhìn Hoắc Đình Tiêu: "Gần đây chúng ta... đừng làm chuyện ấy nữa, chờ lành hẳn đã."
Cậu gần như nghiến răng nói từng cụm từ một, có thể thấy việc đưa ra quyết định này khó khăn với cậu thế nào.
Hoắc Đình Tiêu thấy buồn cười, ngả ra sau, tay tự nhiên đặt lên đùi cậu vẫn còn hằn vết hồng, thong thả nói: "Nếu muốn lành hẳn thì chắc phải hai ba tháng đấy."
"Xương cốt tổn thương trăm ngày mới lành, cún con chịu nổi không?"
Lâm Tuần kiên định nói: "Được mà."
Hoắc Đình Tiêu nhướng mày: "Vậy cá cược đi."
Cậu tò mò: "Cá gì?"
"Ai không nhịn được trước thì thua," Hoắc Đình Tiêu vừa nói vừa cho tay luồn vào trong áo len của cậu, "Người thua phải đáp ứng yêu cầu của người kia vô điều kiện."
Với cậu, đây chẳng phải hình phạt gì.
Cậu giơ tay ra hiệu muốn đập tay với Hoắc Đình Tiêu: "Nhất trí."
Hoắc Đình Tiêu cong môi, rút tay từ cổ áo len ra, nhẹ nhàng cào lòng bàn tay cậu: "Nhất trí."
Quyết tâm của cậu suýt nữa tan biến vì cái chạm nhẹ đó.
Thế là tối hôm đó cậu ôm gối bỏ sang phòng bên ngủ riêng, bất chấp Hoắc Đình Tiêu nói ngon nói ngọt thế nào cũng không chịu mở cửa, dường như quyết tâm chia giường đủ một trăm ngày.
Hoắc Đình Tiêu bất ngờ trước ý chí hiếu thắng bỗng dưng bùng lên của cậu.
Chưa được mấy ngày, Đoàn Dương đã hớn hở tìm đến, bảo cậu thu xếp quần áo đi chơi.
Lâm Tuần ngơ ngác hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Đến chùa chứ đâu," Đoàn Dương chưa bao giờ đùa về chuyện du lịch hay đồ ăn, "Tôi đã hỏi kỹ mấy người bạn rồi, họ đều nói chùa trên núi Lư Tỳ hương khói rất linh thiêng, cầu nguyện gì cũng ứng nghiệm nên chúng ta cùng đến lễ bái."
Anh chàng nóng vội này hào hứng với chuyến đi tập thể: "Nếu không tính thời gian di chuyển, chúng ta có thể ở lại đó hai ngày một đêm, vui thì ở thêm vài ngày nữa. Trên núi lạnh lắm, nhớ mang thêm áo ấm."
Lâm Tuần quay sang nhìn Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu vừa xử lý xong mấy email công việc, mỉm cười với cậu: "Đi thôi, cùng nhau đổi gió."
Trời lạnh nên Lâm Tuần không đeo vòng cổ nữa, Hoắc Đình Tiêu thích mua đủ loại mũ, khăn quàng, vòng tay, dây lưng... cho cậu. Lâm Tuần không hiểu thời trang, chỉ biết ngoan ngoãn mặc theo những gì được chuẩn bị.
Đoàn Dương liếc nhìn bức tường đầy phụ kiện của Lâm Tuần trong phòng để quần áo, mặt đỏ bừng, lặng lẽ đi xuống lầu, ngồi vào xe.
Phó Tinh Trầm vừa gác điện thoại nhìn ra cửa xe hỏi: "Hai người họ đâu rồi? Mặt em sao thế?"
Đoàn Dương kéo khăn quàng che nửa mặt, ấp úng mãi mới lẩm bẩm: "Em vẫn làm trai thẳng đi vậy."
Phó Tinh Trầm tức đến bật cười: "Em nói lại lần nữa xem?"
Đoàn Dương dứt khoát trùm kín mặt, suýt nữa thì đỉnh đầu bốc khói.
Lo cậu ta ngạt thở, Phó Tinh Trầm kéo nhẹ khăn xuống: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Đoàn Dương ngập ngừng, cuối cùng không nhịn được bịt miệng thì thầm bên tai Phó Tinh Trầm, nghe xong, ánh mắt Phó Tinh Trầm liếc xuống mông Đoàn Dương: "Chưa thử sao biết có đau hay không?"
Đoàn Dương lập tức bịt miệng anh ta lại, trợn mắt: "Sao anh nói to thế!"
Phó Tinh Trầm nghiêng đầu tránh tay cậu ta, khẽ nói: "Anh không biến thái như Hoắc Đình Tiêu đâu."
Đoàn Dương nửa tin nửa ngờ: "Thật... thật không đấy?"
Phó Tinh Trầm khom người lại gần, dụ dỗ: "Em thử một chút là biết ngay."
Khi Đoàn Dương đang bị hút vào ánh mắt đen thẫm của anh ta, cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch thì cửa xe bật mở, Đoàn Dương giật mình tát vào mặt Phó Tinh Trầm, cố tỏ ra bình thường: "Không có gì đâu! Chúng ta lên đường thôi ha! ha! ha!"
Lâm Tuần nhìn cậu ta rồi lại nhìn Phó Tinh Trầm.
Phó Tinh Trầm thở dài ngả vào ghế, đợi Hoắc Đình Tiêu lên xe xong, anh ta búng tay ra hiệu cho tài xế: "Đi thôi."
Núi Lư Tỳ nằm ở phía tây nam Liên Minh, phải bay từ thủ đô đến thành phố lân cận rồi đi xe thêm hai tiếng mới tới nơi.
Lần này ra sân bay, họ đi bằng chiếc xe thương gia lớn mà Hoắc Đình Tiêu từng dùng để đón Lâm Tuần, bốn người ngồi đối diện theo từng cặp, khung cảnh gần giống đêm đó, nhưng mối quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết hơn.
Trên đường đi, Đoàn Dương không muốn ngồi cùng Phó Tinh Trầm nên tự ý chiếm lấy Lâm Tuần để nói chuyện riêng.
Mãi đến khi leo được nửa núi, cậu công tử được nuông chiều từ nhỏ đã mỏi chân đến run rẩy, lại rên rỉ đi tìm Phó Tinh Trầm nũng nịu, liên tục kêu mệt.
Phó Tinh Trầm cõng cậu ta đi cáp treo, trong khi Lâm Tuần và Hoắc Đình Tiêu chọn tiếp tục đi bộ lên đỉnh.
Bốn người hội ngộ tại ngôi chùa trên đỉnh núi, ngôi chùa hương khói nghi ngút, Lâm Tuần thành tâm xếp hàng dâng hương. Bên ngoài điện thờ có một cây cổ thụ ngàn năm đầy dải lụa đỏ, cành cây chi chít những lời cầu nguyện và ước vọng.
Lâm Tuần cũng không tránh khỏi tục lệ này.
Cậu bỏ ra một khoản tiền lớn mua dải lụa, không như Đoàn Dương viết vội vài nét rồi treo lên, cậu viết từng chữ nhỏ nhắn gọn gàng như làm thơ tình ba dòng, mỗi nét bút đều cẩn trọng.
[Mong Hoắc Đình Tiêu vui vẻ, bình an, không còn bị thương.]
Hoắc Đình Tiêu cúi xuống xem rồi hỏi: "Sao em không viết cả hai chúng ta?"
Lâm Tuần nghiêm túc đáp: "Sợ Bồ Tát chê em tham lam."
Hoắc Đình Tiêu bật cười, viết tên Lâm Tuần trên dải lụa của mình rồi cùng cậu treo lên cành cao nhất.
Sau khi tham quan chùa, cả bốn đến điện sau yên tĩnh hơn để nghe sư thầy giảng kinh, phía sau còn có dãy phòng nghỉ dành cho khách lưu trú.
Phó Tinh Trầm đã đặt trước, bốn người ngủ hai phòng.
Trong phòng là giường đất sưởi ấm bằng củi, nếu nằm dọc có thể chứa năm sáu người lớn, Lâm Tuần sợ "lỡ vượt ranh giới" nên cố kéo chăn ngủ cách xa, nhưng rạng sáng tỉnh dậy, cậu đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hoắc Đình Tiêu.
Lo lại đè lên vai anh, Lâm Tuần theo bản năng muốn tránh ra, vừa động đậy đã nghe giọng khàn khàn sau tai: "Đừng cựa quậy."
Lâm Tuần vốn không nghĩ gì, nhưng nghe anh nói thế bỗng có phản ứng.
Hoắc Đình Tiêu siết chặt vòng tay quanh eo cậu, úp mặt vào cổ thì thầm: "Ngủ thêm chút nữa, lát nữa dậy ngắm bình minh."
Lâm Tuần "ừ" một tiếng, nằm im không nhúc nhích.
Lắng nghe nhịp thở đều đặn của Hoắc Đình Tiêu, Lâm Tuần cảm thấy lưng tê dại, một lúc sau, cậu khẽ hỏi: "Hạn cá cược... còn mấy ngày nữa?"
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười thành tiếng.
Lâm Tuần kéo chăn trùm mặt, nghẹt giọng: "Em chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu."
Sư Tử Hát Ca:
Thật ra tôi muốn đặt tên chương là "Cho daddy vào đi", nhưng sợ bên kiểm duyệt quá nên thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro