69 - Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình anh.

69 – Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình anh.

Hôm đó Lâm Tuần bận rộn đóng vai mèo con, cún con, hồ ly nhỏ nên đương nhiên chẳng thể đến bệnh viện được.

A Thanh gọi điện đến để xác nhận cậu vẫn an toàn, khi đó nửa người Lâm Tuần đã bị thúc đến mức rơi khỏi sofa, cậu nghiến răng, cố gắng nói một câu "Không sao". Tai A Thanh rất thính, vừa nghe thấy tiếng "bạch bạch" bên kia liền biết ngay cậu đang làm gì, nhưng không vạch trần, chỉ cười hì hì vài tiếng rồi cúp máy.

Đợi đến khi quay xong mấy tiếng đồng hồ tư liệu, Lâm Tuần gần như kiệt sức, đi còn không vững, thế nên mấy ngày sau đó cậu chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, không đến thăm A Thanh được.

Tuy vậy, vào ngày A Thanh xuất viện, Lâm Tuần vẫn đi đón cậu ta.

Bây giờ A Thanh đã có thể bỏ nạng, tự đi lại được.

Chỉ là bước đi còn hơi khập khiễng, phải đi chậm một chút, đi lâu thì xương cốt sẽ đau.

"Không sao, bác sĩ bảo đến mùa xuân ấm lên là sẽ khỏi."

Cậu ta cực kỳ lạc quan, không muốn người khác cứ tập trung vào nỗi đau của mình, đang háo hức bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu ta ôm lấy Lâm Tuần, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Sắp tới sinh nhật cậu, tôi sẽ không đón sinh nhật cùng cậu đâu, tôi đoán Hoắc Đình Tiêu cũng không muốn tôi làm bóng đèn nữa. Tôi biết bây giờ cậu chẳng thiếu gì cả nên chỉ mua chút quà tượng trưng thôi."

Vừa nói A Thanh vừa đưa cho Lâm Tuần một chiếc ví mới: "Cái ví trước của cậu dùng bao năm rồi, mép cũng sờn hết cả, đổi cái mới đi."

Lâm Tuần cúi đầu vuốt ve lớp da của chiếc ví, khẽ hỏi: "Hôm nay cậu đi thật à?"

"Đi, nhất định phải đi!" Cậu ta đùa, lắc lắc chân, "Lần trước giấu cậu không lên xe, kết quả mất luôn một cái chân, lần này dù xe không chạy tôi cũng phải vác nó mà đi."

Lâm Tuần chẳng thể cười nổi.

A Thanh chỉ hai vệ sĩ đứng không xa phía sau, nói: "Chồng cậu tìm người bảo vệ cẩn thận quá đáng rồi, đến cả đi vệ sinh họ cũng muốn theo, cậu không biết người ta nhìn tôi thế nào đâu."

Cậu ta khẽ huých vào vai Lâm Tuần: "Nên về mặt an toàn thì không cần lo, đến nơi tôi sẽ gọi video cho cậu ngay, lập tức báo bình an."

Lâm Tuần cuối cùng cũng giãn mày, nói: "Vậy để tôi qua thăm cậu sau nhé."

A Thanh dùng đầu ngón tay chọc nhẹ cổ mình, trêu: "Cậu đợi tan hết cái đám dâu tây trên cổ đi rồi hẵng nói, cậu có biết đó là một đòn sát thương tinh thần nghiêm trọng với một con chó độc thân như tôi không hả?"

Lâm Tuần quấn chặt khăn quàng cổ, ngại ngùng cười.

Tiễn A Thanh xong, Lâm Tuần lái xe quay về tòa nhà Hoàn Thịnh, trên đường như thường lệ ghé mua một bó hồng champagne mang về văn phòng cắm đầy vào bình hoa.

Hoắc Đình Tiêu đang họp ở phòng bên cạnh, văn phòng chỉ còn mỗi mình Lâm Tuần, cậu cắm hoa xong, thay nước rồi ngồi vào bàn làm việc, thẫn thờ một lát rồi lấy chiếc ví A Thanh tặng ra, cẩn thận nhét tấm ảnh chụp lén Hoắc Đình Tiêu chơi tennis năm mười bảy tuổi vào ngăn.

Tấm ảnh này đã theo cậu gần tám năm, bao ngày đêm trôi qua, cậu đã chạm tay qua lớp bọc nhựa vô số lần, nhưng đôi khi Lâm Tuần vẫn thấy mình như đang mơ hồ.

Dĩ nhiên, chỉ là thi thoảng mà thôi.

Bây giờ Hoắc Đình Tiêu đã trao cho cậu tình yêu đủ đầy và vững chắc, Lâm Tuần hiếm khi nào cảm thấy bất an, lo được lo mất như trước kia.

Chỉ là khi nhìn lại chặng đường hơn bảy năm đã qua, trong lòng cậu vẫn khó mà bình tĩnh.

Năm đó còn trẻ, chỉ để tạo ra một lần "tình cờ" gặp gỡ mà cậu đã vắt óc suy nghĩ đến nhức cả đầu, đến lúc thật sự gặp được rồi lại chỉ dám lạnh nhạt lướt qua, cố gắng kiềm chế không quay đầu nhìn lại.

Lâm Tuần ẩn mình trong bóng tối, đơn phương chìm vào mối tình với một bóng lưng xa tầm với.

Thỉnh thoảng thấy Hoắc Đình Tiêu thân thiết với người khác, cậu cũng sẽ nổi giận, vừa tự thề "sẽ không thích Hoắc Đình Tiêu nữa", vừa điên cuồng lên kế hoạch cho lần "tình cờ gặp gỡ" tiếp theo trong đầu.

Cứ thế lặp đi lặp lại như rơi vào một vòng luẩn quẩn không có lối ra.

Vòng quanh bao năm như vậy, cuối cùng vẫn là Hoắc Đình Tiêu chủ động đưa tay ra kéo cậu ra khỏi bức tường giam hãm ấy, dạy cậu cách mở lời, dạy cậu cách dũng cảm.

Lâm Tuần cảm thán sự kỳ diệu của số phận.

"Lâu rồi không đánh bóng, chiều nay rảnh có muốn đấu một trận không?"

Giọng của Hoắc Đình Tiêu bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Lâm Tuần ngẩng lên, mỉm cười: "Được."

Hoắc Đình Tiêu chỉ vào tấm ảnh trong ngăn ví cậu, nói: "Cho thêm một tấm chụp chung vào đi, đừng để mỗi mình anh."

Lâm Tuần gật đầu đồng ý.

Cậu cất ví lại, bước đến trước mặt Hoắc Đình Tiêu.

Vì đang ở văn phòng nên cậu không tiện ôm chặt lấy anh quá lâu, chỉ có thể kiễng chân hôn vội hai cái lên môi anh: "Vậy em đi trước đây."

Hoắc Đình Tiêu kéo tay cậu lại, hỏi: "Quyết định rồi?"

Hiện tại mâu thuẫn nội bộ nhà họ Hoắc cơ bản đã được giải quyết, vấn đề an toàn của Hoắc Đình Tiêu cũng không còn nghiêm trọng như trước. Lâm Tuần không muốn cứ quanh quẩn ở phòng tổng giám đốc mà chẳng làm gì nên đã chủ động xin điều sang phòng an ninh, tiếp nhận khóa huấn luyện nghề nghiệp chuyên sâu và bài bản hơn.

"Có như vậy, em mới học được nhiều hơn... mới có thể, bảo vệ anh tốt hơn." Lâm Tuần nghiêm túc nói.

Hoắc Đình Tiêu vừa chơi đùa vừa bẻ rồi lại khép các ngón tay của Lâm Tuần lại, nói: "Không được ngồi cùng văn phòng với anh nữa, em có nhớ anh không?"

Lâm Tuần bị anh trêu đến ngứa cả tim, đành phải cưỡng lại sự cám dỗ, từ từ rút tay về sau lưng, biểu thị quyết tâm: "Cũng ở chung một tòa nhà, hơn nữa... mỗi ngày vẫn cùng nhau về nhà mà."

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu một lúc, mỉm cười nói: "Vậy được thôi, chúc em công việc thuận lợi."

Văn phòng tổng của bộ phận an ninh nằm ở tầng một tòa nhà Hoàn Thịnh, cứ mỗi năm tầng lại có một văn phòng nhỏ để thay ca trực. Lâm Tuần không làm nhiệm vụ tuần tra, công việc chủ yếu là học kỹ thuật điện tử truyền thông với kỹ sư hệ thống giám sát an ninh.

Coi như bắt đầu lại từ con số không, sau khi bỏ học, Lâm Tuần rất hiếm khi phải dùng đầu óc căng thẳng như thế, chỉ mới học đến trưa mà đầu đã ong hết cả lên.

Nhân lúc nghỉ trưa, cậu lén lút mò vào phòng tổng giám đốc, Hoắc Đình Tiêu đã sớm đoán được cậu sẽ đến nên để cửa phòng nghỉ mở toang, không khóa.

Hoắc Đình Tiêu tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Tuần nhẹ chân bước lại gần, thấy khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười rất khẽ, cậu liền vung đôi chân dài ngồi lên đùi anh.

Hoắc Đình Tiêu mở mắt, trong đáy mắt sâu thẳm ngập tràn ý cười: "Nếu hối hận thì giờ còn kịp chuyển về lại."

"Không được," Lâm Tuần nghiêng người dựa sang, cằm gác lên vai Hoắc Đình Tiêu, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh, "Không thể bỏ dở giữa chừng."

Hoắc Đình Tiêu không khuyên thêm, một tay vén áo cậu lên, vuốt nhẹ sau lưng: "Ngồi thẳng dậy nào."

Lâm Tuần lười biếng lắc đầu: "Cho em dựa thêm một lát."

Hoắc Đình Tiêu cứ để cậu ôm như vậy.

Hôm nay Lâm Tuần đeo dây lưng, Hoắc Đình Tiêu dùng ngón tay nghịch hờ mấy viên kim cương nhỏ khảm trên đó, rất nhanh đã chọc cho phần da ở eo cậu ửng đỏ.

Lâm Tuần thấy hơi ngứa, đành phải ngồi thẳng lên một chút, nắm lấy cổ tay anh, nhắc: "Chút nữa em còn phải làm việc."

Hoắc Đình Tiêu cười hỏi: "Em tưởng anh định làm gì?"

Lâm Tuần ngơ ngác "À" một tiếng.

Hoắc Đình Tiêu gạt tay cậu ra, vừa dùng ngón tay đo vòng eo của Lâm Tuần vừa nói: "Đặt may một bộ vest cho vừa người, tháng sau phải dự đám cưới của Thẩm Phi."

Toàn bộ sự chú ý của Lâm Tuần sớm đã bị bàn tay to của Hoắc Đình Tiêu hút trọn, cậu hoàn toàn chẳng nghe rõ anh đang nói gì, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để âm thầm dịch lại gần anh thêm chút nữa.

Thế là bị vỗ cho một phát vào mông.

Hoắc Đình Tiêu dùng đúng câu cậu vừa nói để trêu ngược lại: "Chút nữa còn phải làm việc đấy."

Lâm Tuần xìu xuống, lại chui về nằm trong lòng Hoắc Đình Tiêu, không nhúc nhích nữa.

***

Lễ cưới của Thẩm Phi vẫn được tổ chức tại trang viên ở nước Ý.

Một lần nữa đặt chân lên vùng đất này, tâm trạng của Lâm Tuần đã hoàn toàn khác so với lần trước.

Cậu được Hoắc Đình Tiêu dắt tay bước vào tòa kiến trúc cổ kính như lâu đài ấy, không chỉ gặp được cậu mợ của Hoắc Đình Tiêu, nhận phong bao lì xì từ các bậc trưởng bối mà còn cùng anh chứng kiến thời khắc thiêng liêng khi người thân quan trọng nhất trong đời anh bước vào lễ đường hôn nhân.

Thẩm Phi trước lễ cưới còn quả quyết rằng mình sẽ không khóc, vậy mà vừa nói xong câu "Em đồng ý" đã bật khóc thành tiếng. Rossi ôm cô hôn thật lâu mới dỗ được, Thẩm Phi lại nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái ném bó hoa trắng vào lòng Hoắc Đình Tiêu.

Trong tiếng hò reo chúc mừng của người thân bạn bè, Hoắc Đình Tiêu ôm eo Lâm Tuần, không chút e ngại mà hôn cậu thật sâu.

Lễ nghi kết thúc, âm nhạc vang lên.

Cô dâu chú rể bắt đầu điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay, sau đó những người khác trong gia đình cũng lần lượt tham gia. Âm nhạc rộn ràng sẽ kéo dài suốt cả ngày, khách mời có thể thỏa sức ca hát, khiêu vũ trên bãi cỏ, chúc phúc cho đôi tân nhân.

Hoắc Đình Tiêu dạy Lâm Tuần nhảy điệu truyền thống của Ý, ban đầu cậu còn ngượng ngùng không dám thả lỏng, nhưng không khí tại nơi này quá vui vẻ, chẳng bao lâu đã bị cuốn theo, dần dần thả lỏng tận hưởng.

Hai chàng trai tóc đen đến từ phương Đông, vóc dáng cao ráo tuấn tú, gương mặt tuấn mỹ xứng đôi, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Cuối cùng Lâm Tuần vẫn không quen với việc bị chú ý như vậy, nhảy được vài điệu bèn nói với Hoắc Đình Tiêu rằng mình mệt, thế là anh dắt cậu đến nơi yên tĩnh dạo một vòng.

Trang viên rất lớn, lại nằm ven biển, bức tường rào được xây cao như tường thành cổ, có lối đi bộ để người ta tản bộ ngắm biển.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, hoàng hôn nơi bờ Tây rực rỡ lộng lẫy, nửa bầu trời như được nhuộm lên sắc vàng hồng dịu dàng.

Gió biển làm tóc đen dài của Lâm Tuần rối tung, cậu rất thích cảm giác tự do thoải mái ấy, không kìm được mà lắc lắc tay Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu cười nhìn cậu: "Vui thế à?"

Lâm Tuần giơ tay anh lên, dùng đầu ngón tay khều khẽ chiếc khuy măng sét trên cổ tay anh, cười tủm tỉm: "Đương nhiên là vui rồi." Đó là cặp khuy tay cậu từng tặng anh, cứ tưởng anh không thích vì chưa từng thấy đeo.

Lâm Tuần xấu hổ liếc anh mấy lần, do dự một lúc, cuối cùng mới lén lấy từ túi quần ra một chiếc hộp trang sức nhỏ.

Hoắc Đình Tiêu mỉm cười hỏi: "Lần này là quà gì đây?"

Lâm Tuần mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc trơn, cậu giải thích: "Hôm qua chị đưa em đi chơi, tiệm đó có thể tự làm, tự rèn trang sức... Em chỉ tiện tay nghịch một chút, không tính là quà đâu."

Cậu sợ Hoắc Đình Tiêu không thích, lại nói thêm: "Chỉ làm chơi chơi thôi, không cần phải đeo đâu."

"Đã là nhẫn đôi thì tại sao lại không đeo?" Hoắc Đình Tiêu xòe tay ra, để Lâm Tuần đeo cho mình.

Lâm Tuần cảm thấy tình cảnh này cứ như đang cầu hôn nên đeo rất cẩn thận và trang nghiêm.

Cỡ nhẫn vừa vặn, Hoắc Đình Tiêu nắm lấy tay cậu, cũng đeo nhẫn cho cậu, sau đó kéo Lâm Tuần sát vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn nhận quà đáp lễ không?"

Lâm Tuần gật đầu, cứ tưởng sẽ được hôn, đang định nhón chân lên thì cổ tay chợt mát lạnh.

Cậu cúi đầu, phát hiện cổ tay mình đã có thêm một chiếc đồng hồ mặt trời sao.

"Làm từ tháng trước rồi, vốn định đợi đến sinh nhật em mới tặng," Hoắc Đình Tiêu cài dây đeo lại cho cậu, cười nói: "Còn mấy tiếng nữa thôi, cho nên chúc mừng sinh nhật sớm nhé, Lâm Tuần của anh."

Lâm Tuần ngỡ ngàng.

"Lần trước em thua cược, còn nhớ phải đồng ý với anh một chuyện không?" Hoắc Đình Tiêu cong ngón tay, khẽ cọ lên chóp mũi cậu, nói: "Từ nay đừng nghĩ đến cái đồng hồ hỏng kia nữa nhé? Chỉ cần nhớ đến anh là được."

Lâm Tuần cay sống mũi, bất chợt siết chặt ôm lấy anh.

Hoắc Đình Tiêu cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu từng cái một.

Tiếng nhạc từ xa trong trang viên dần dịu lại, dưới bầu trời chiều rực rỡ ánh hoàng hôn, trên bức tường cao ven biển đầy cô độc, Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần đan chặt mười ngón tay, nhảy điệu nhảy đầu tiên thuộc về riêng hai người họ.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau biển, pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên đỉnh đầu, giữa tiếng tim đập rộn ràng, Lâm Tuần ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm và dịu dàng của Hoắc Đình Tiêu.

"Em yêu anh, Hoắc Đình Tiêu."

Lâm Tuần siết chặt eo anh, nghẹn ngào lặp lại: "Suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu mình anh."

Chỉ là một câu tỏ tình đơn giản, nhưng Lâm Tuần lại nói bằng giọng đầy kiên định và vang dội, ánh mắt chân thành của cậu còn rực cháy hơn cả ánh chiều tà nơi trời Tây.

Hoắc Đình Tiêu không sao dời mắt nổi.

Anh nâng mặt Lâm Tuần lên, cúi đầu hôn đi những giọt lệ nóng hổi.

Trước khi hôn lên đôi môi cậu, Hoắc Đình Tiêu thì thầm như một lời cảm thán: "Anh cũng yêu em, il mio cucciolo." (1)

(1) il mio cucciolo: cún con của anh.

Kết thúc.

Sư Tử Hát Ca: Ngoại truyện mọi người muốn đọc gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro