13. Tỉnh dậy anh đi mua sữa cho
Tôi chột dạ, quay ngoắt sang hướng khác, tranh thủ cơ hội gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.
"Chả thèm."
"Không thèm thì thôi."
Hắn không nói thêm gì nữa, còn ném tôi ở một chỗ để đi tán gái nữa mới sợ chứ.
Eo ôi nhìn kìa, cười cười nói nói với mấy em gái trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc sì tai có khác, nghĩ mình đẹp lắm ấy mà cười. Đã thế, cứ cười là còn quay sang bên hướng tôi ngồi để nhìn, trông như chọc tức tôi nữa cơ, có đáng đấm không chứ lại.
Tôi ngứa hết cả mắt, đã thế mấy em gái kia lại còn xin nick facebook để kết bạn các kiểu, nhõng nhõng nhẽo nhẽo không khác gì mấy con đuông dừa. Chả hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì nữa, xấu xí mà già như hắn có gì đâu mà mê như điếu đổ vậy?
Đêm về gió thổi cũng mát đấy mà sao tôi lại thấy nóng nực thế này nhỉ?
Khó chịu quá, chắc tôi cần nằm điều hòa thôi.
Đến lúc phải đi về rồi. Tôi trả tiền cốc trà chanh rồi đi về phía hắn, hất cái mặt lên nói.
"Đi về thôi, em buồn ngủ rồi."
"Còn sớm mà, ngồi hóng mát tí cho sảng khoái."
Hắn đáp, còn mấy cô em kia lại nhìn tôi thắc mắc, là kiểu không biết thân phận và mối quan hệ của hai bọn tôi thế nào ấy, nên mới hỏi hắn.
"Anh Đăng này, chị đây là ai vậy ạ?"
Chưa để hắn đáp tôi đã cướp lời.
"Bạn thôi em."
"À."
Hắn nhìn bộ dạng trả treo của tôi phì cười, nhưng vẫn chưa hề đề cập đến chuyện sẽ đưa tôi về nhà, tôi mới cẩn thận nhắc lại.
"Em muốn đi về. Ở đây bị nóng."
"Nóng gì thế chị, gió thổi mát mà, vậy nên mọi người mới ra đây ý."
Một em gái khác chen mồm vào ngay lập tức bị tôi lườm cho, tôi hắng giọng nói lớn.
"Ừ, chị cứ thấy nóng thôi, nóng trong người em ạ."
Rồi tôi bỏ lại hắn ngồi ở đó một mạch đi ra chỗ để xe, đội mũ trước xong xuôi nhảy lên xe ngồi ở phía sau. Tôi vờ không để ý đến hắn, cơ mà khổ cái mắt tôi nó cứ tìm xem đối phương đang ở đâu thì thấy hắn đang lịch sự cúi chào mấy em gái kia rồi mới đứng lên đi ra chỗ tôi.
Mặt hắn lại còn cười rất đểu nữa cơ chứ, hại tôi tức điên lên mà không làm gì được.
"Cười gì mà cười, lên đi, nhanh cho em về nhà, khó chịu lắm rồi đấy."
"Thì đi về, ha ha."
Đoạn đường sau tôi cũng không có nói chuyện thêm gì nữa, hắn đưa tôi về xong cũng về luôn.
Ngày hôm sau, tôi đến tòa soạn khá sớm, ngó đông ngó tây vẫn chưa thấy đối tượng tôi ghen ghét tới nên đâm ra cũng hơi hơi ngóng trông.
"Dương, bữa nay em đi khảo sát thực tế nhé, chị muốn em làm viết một bài báo về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đợt gần đây."
Chị Ánh đi lại bàn rồi giao nhiệm vụ cho tôi, tôi tất nhiên là phải làm rồi, đây cũng xem như là cơ hội để tôi có thể khẳng định năng lực của bản thân mình. Việc này khá khó và cần thời gian nên chị Ánh cho tôi thời hạn một tuần, chị cho phép tôi không cần đến tòa soạn mỗi ngày cũng được, cứ đi thực tế rồi đầu tuần sau nộp bản báo cáo và bài viết về cho chị là xong.
"Em nhất định sẽ không để chị thất vọng đâu ạ."
Chị cười với tôi, rồi chỉ thêm một vài cách và mẹo nhỏ mà chị thu thập được ở những lần thực tế trước cho tôi rút kinh nghiệm.
"Em cảm ơn chị nhé!"
"Ừ, ráng lên nhen, vấn đề này khá nhức nhối nên thông tin phải đúng và cần độ chính xác cao đấy. Sẽ vất vả nên ăn uống đầy đủ nha em."
"Dạ."
"Ừ, vậy làm tiếp đi."
Chị về chỗ ngồi của mình, tôi cũng bắt tay vào để vạch ra kế hoạch trước khi bắt đầu hành trình đầu tiên của mình. Mọi thứ tôi đều muốn mình phải làm bằng hết tâm sức và sự cố gắng, có thể sẽ chưa hoàn hảo nhưng nhất định nó phải được làm một cách chỉn chu.
Kết thúc ca làm việc buổi sáng rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đến tòa soạn đâm ra mới hỏi bâng quơ.
"Chị ơi, nay sếp không đến ạ?"
"Chắc thế á em, bên trên tập đoàn còn nhiều việc mà, có đợt cả tháng mới thấy sếp ló mặt một lần ấy."
Tôi ồ một tiếng, theo mọi người ra căng tin ăn trưa. Tôi thường sẽ ngồi một mình một góc, vừa để yên tĩnh vừa muốn điều chỉnh lại kế hoạch một chút.
Thế nào mà đầu óc tôi cứ nghĩ đến Phạm Hải Đăng mới khổ chứ...
Đợt ấy cũng thế, hắn biến mất hẳn một tuần.
Tôi từng suốt ngày cầu mong hắn sẽ biến nhanh nhanh khỏi cuộc sống của tôi, việc hắn đột nhiên cắt ngang vào khiến nó bị đảo lộn một cách chóng mặt, nhưng việc hắn cứ lảm nhảm cũng trở thành một thói quen khiến tôi thấy trống trải khi hắn không ở cạnh mình.
Sau buổi tối hôm chúng tôi đột nhập phòng thầy hiệu phó thì hắn không đến tìm tôi nữa, cũng nhắn tin cho tôi bảo tôi không cần đợi hắn mỗi lúc đi học về nữa. Ban đầu tôi thấy hơi lạ nhưng cũng thấy vui mừng nữa, sau bao lâu mới lại có cảm giác này. Chính là sự tự do, không có ai quản thúc, không có ai đeo bám suốt ngày.
Tôi vẫn cứ đi học rồi đi về như thường lệ, chỉ có điều sau hai hôm thì thấy thiếu thiếu và thấy hụt hẫng. Tôi cũng không nghe thấy tin tức của hắn ở trong trường, thỉnh thoảng cũng nhân cơ hội đi giặt giẻ lau bảng rồi lướt qua lớp của hắn ngó xem nhưng cũng không có chút thông tin nào. Rồi những câu hỏi cứ liên tục nhảy ra trong đầu tôi rằng rốt cuộc hắn đã đi đâu, đã làm gì, tại sao lại vắng mặt lâu như thế?
Tôi cũng muốn nhắn tin hỏi xem, nhưng tôi lại ngập ngừng, tôi tự dặn chính bản thân mình rằng kệ hắn đi, có liên quan gì đâu mà để ý làm gì,... Chỉ có điều, tôi lại không làm được.
Đến ngày thứ bảy kể từ khi không gặp mặt hắn tôi mới nhắn tin thử xem sao.
"Dạo này anh có việc gì à? Em không thấy anh đi học."
Tin nhắn được gửi đi từ tối, lúc gửi xong cũng có hối hận nhưng cũng chẳng làm gì được nữa rồi. Tôi cất điện thoại đi rồi làm bài tập, đến muộn mới ngó lại thì thấy hắn mới xem thôi chứ chưa trả lời.
Không phải hắn ghét tôi rồi định nghỉ chơi với tôi đấy chứ?
Hay gia đình hắn gặp phải chuyện gì chăng?
Hay hắn gặp tai nạn hay gì gì đấy?
Tôi nghĩ ra rất nhiều lí do về chuyện hắn biến mất đấy, thậm chí có một vài lí do rất tiêu cực nữa cơ, nhưng thật may, buổi sáng hôm sau hắn đã đến đợi tôi đi học ở đầu ngõ.
Vừa nhìn thấy hắn tôi đã thở phào, hắn vẫy tay rồi cười với tôi. Trong vô thức, tôi cũng vẫy tay chào lại hắn, rồi lúc phát hiện ra đã nhanh chóng rụt tay lại.
"Lâu rồi không gặp anh."
Tôi lên tiếng trước, hắn thì theo thói quen xoa đầu tôi một cái mới đáp.
"Cho em nè."
Rồi hắn mở cặp ra hí hoáy lục lọi cái gì đó, lúc đem ra thì dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bằng giấy cứng cáp được trang trí bằng lớp giấy bọc màu tím xinh xắn còn buộc cả nơ nữa.
"Gì vậy ạ?"
"Quà cho em đó, anh mới đi chơi về nên mua tặng em."
Thì ra là hắn nghỉ để đi chơi, làm tôi cứ nghĩ mấy cái thứ đâu đâu không à. Tôi hơi ngại nên trả lại, tôi ít khi nhận quà từ người khác lắm, tôi luôn nghĩ nếu làm như vậy tôi sẽ nợ người ta một ân tình, và tôi cũng sẽ phải làm gì đó để trả lại cho tương xứng.
"Mua thì cũng mua rồi, không có gì đáng giá đâu, em cứ nhận đi, xem như quà cảm ơn em vì luôn lắng nghe anh nói."
Tôi ngập ngừng, lưỡng lự, Phạm Hải Đăng phát hiện ra điều đó liền cầm lấy hộp nhỏ nhét vào balo cho tôi, sau đó phóng xe đi trước. Tôi cũng vội phóng theo sau, hắn đi chậm lắm, lúc nào cũng bắt tôi đi vào phía trong cho an toàn, hễ tôi vượt ra khỏi vòng an toàn mà hắn vạch ra thì sẽ ngay tức khắc bị quát.
"Mắt mũi em tỉnh lắm ấy mà cứ đi ẩu, vào trong."
Đến lớp, tôi mới mở hộp quà mà hắn tặng tôi, trong đó là một chiếc dây chuyền có hình một ông mặt trời nhỏ, bằng bạc sáng lấp lánh.
Tôi choáng, món quà quý và đắt tiền như thế mà hắn dám kêu không có gì, đúng là người nhà giàu có khác. Tôi ngắm nghía rất lâu, công nhận xinh thật, hắn cũng có mắt nhìn người đấy chứ, cơ mà chắc lát nữa tôi sẽ đem gặp để trả lại thôi.
Tôi cất nó vào trong, đem sách vở để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Đợt này kiến thức khá nặng, còn chuẩn bị thi cuối kì nữa đâm ra có nhiều bài tập, mà thầy cô cho cũng mức độ khó dễ tăng dần lên nên mỗi buổi tối với tôi đúng thật là cực hình.
Tôi ngủ ít hơn đợt trước, có những hôm còn cố cho nốt nên một ngày chỉ ngủ được có hơn ba tiếng, sáng đến lớp quầng mắt thâm đen lên còn uể oải nữa. Bữa đó tôi có ngủ quên trong giờ, lúc bị gọi còn chảy máu mũi nên cô không truy cứu, cho tôi xuống phòng y tế.
Tôi lại gặp hắn đang ngủ ngon lành ở giường trong đó, còn cô y tế ở phía ngoài đang kiểm tra sổ sách.
"Cô ơi, cô cho con xin ít thuốc với ạ, con bị chảy máu mũi."
Cô hỏi hỏi mấy câu để xác định bệnh rồi đưa thuốc cho tôi uống, rồi cô cũng bảo tôi kéo rèm nằm ở giường bên cạnh đi. Tôi vâng dạ nghe lời cô, vừa đặt lưng xuống giường thì thấy Phạm Hải Đăng đã mở mắt từ lúc nào, hắn đang nhìn tôi chằm chằm.
"Em xuống đây làm gì?"
"Em bị mệt chút thôi ạ."
"Chắc lại bù đầu ôn bài khuya đúng chưa? Mà anh nói nè, việc gì phải học nhiều thế, cứ thư thả như anh đây nè, cuộc đời mà, cứ phải ưu tiên sự vui vẻ lên hàng đầu em ạ."
Đúng là suy nghĩ tích cực thật đấy, tôi cười khổ nhìn hắn không đáp.
Tất nhiên rồi, ai mà chả muốn vui vẻ, an nhiên, tự do tự tại.
Nhưng đâu phải ai cũng được như ý muốn.
"Em nghỉ đi, sau đừng học nhiều rồi ngủ muộn nữa nhé! Anh cũng chợp mắt xíu đây, tỉnh dậy anh đi mua sữa cho, uống vào cho khỏe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro