15. Dù có cạo trọc cũng vẫn thích thôi.

Đang yên đang lành thì hắn nói một câu làm không khí nó trở nên kì quái hẳn ra, tôi đơ luôn, biết đáp cái gì được bây giờ chứ?

Thế là mới quyết định chuyển sang chủ đề nói chuyện khác, tôi e hèm rồi hơi lớn tiếng.

"Sao? Bảo em ở lại đây có chuyện gì?"

Hắn đáp lươn lẹo: "Thực ra thì cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn đưa em về nhà thôi."

Má, hắn lươn lẹo từ xưa đến nay rồi mà tôi lúc nào cũng cứ ngu ngơ tin hắn thật mới khổ chứ, nếu như ban nãy về rồi thì có phải bây giờ tôi đang được nằm trên chăn ấm đệm êm, có một bữa ăn tối thật là ngon miệng rồi không?

Đinh Ánh Dương, dại trai thì muôn đời nát đó!

Tôi lườm hắn, còn giơ nắm đấm dọa nạt mà người bên cạnh vẫn cứ cười không khép được miệng, giống như kiểu lừa được thỏ vào hang nên đang sung sướng ấy.

"Ghét!"

"Ừ, cứ ghét đi, ghét thì yêu thôi."

"Yêu cái đầu nhà anh ý."

Tôi cáu quát lên, thế mà hắn vẫn tiếp tục trêu tôi tiếp.

"Yêu thì yêu anh chứ yêu cái đầu anh làm gì hả em?"

"Biến ngay Phạm Hải Đăng, trêu em hoài anh vui lắm hả?"

Tôi giận quá nên chuồn xuống trước, hắn đi theo sau tôi, nhét tôi vào trong xe để đưa tôi về. Khác với mọi khi, lần này hắn đi chậm rãi, còn tôi thì ngó đầu qua khung cửa nhìn đường phố về đêm. Mùi thơm của xiên thịt, xiên que rồi những gánh hàng khoai lang, ngô luộc,... cứ thể phả vào mũi tôi khiến bụng tôi réo lên ọc ọc.

"Đói rồi hả?"

Để tránh ngượng ngùng nên tôi phải dùng bộ mặt lạnh tanh đáp lại.

"Chả thế, anh hỏi thừa vừa thôi, suốt từ chiều đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu?"

"Đói thì đi ăn."

Hắn đổi hướng sang đường khác rồi cứ thế phóng thật nhanh, dừng lại ở một quán bún nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ tồi tàn và ít khách qua lại. Điều này thật trái ngược với phong cách của một vị giám đốc cao cao tại thượng mà mọi người vẫn thường hay biết.

"Giám đốc mà cũng ăn ở những nơi như này cơ á?"

"Sao lại không? Ngon là được, quan trong gì vẻ ngoài? Với lại trước giờ anh vẫn như thế mà cô em?"

Tôi phì cười, tôi vẫn nghĩ giờ hắn khác xưa rồi chứ, xưa hắn cũng có tiền thật, nhưng làm sao mà nhiều bằng bây giờ được, vẫn còn giữ sở thích nhỏ nhặt này thay vì thướng thức sơn hào hải vị, nem công chả phượng thì đương nhiên khiến tôi giật mình rồi.

Khẩu vị của người vẫn thế, chỉ là... người đã không còn là những cô nhóc, cậu nhóc của năm ấy nữa rồi...

"Chiều nay anh nhớ đợi em với nha, em có chuyện muốn nói."

Tôi nhắn cho hắn nguyên văn như thế trong giờ ra chơi buổi chiều. Trưa nay Phạm Hải Đăng bận việc nên kêu tôi về trước nên tôi chưa có thời gian để trả lại món đồ mà hắn tặng cho hắn. Suốt buổi trưa tôi ngồi ngắm sợi dây chuyền, đẹp thật sự, nhìn thôi cũng thấy rung động luôn rồi, cũng ước gì nó thuộc về mình nhưng tôi không thể nhận món quà đắt tiền thế này được.

Chiều ấy, chúng tôi có gặp nhau nhưng khá muộn. Lớp tôi có đề tài thảo luận để thuyết trình nên các bạn đều ở lại để chia nhóm và bàn bạc ý tưởng, tôi cũng không thể kiếm lí do mà về trước được.

Môn Tiếng Anh là môn chính cũng là môn yêu thích của cả lớp nên ai cũng bàn bạc một cách hăng say, trong lúc các bạn nghỉ giải lao để nghĩ ý tưởng, tôi lấy điện thoại lén nhắn cho hắn một tin kẻo hắn lại chờ lâu.

"Em có việc nên anh cứ về trước đi nhé, mai chúng ta gặp nhau cũng được."

Rất nhanh đối phương đã xem và nhắn lại ngay.

"Anh thấy lớp em còn sáng đèn, bận học nhóm à?"

"Vâng, có chủ đề thảo luận."

"Vậy cứ học đi, xong thì ra sân bóng tìm anh. Anh chờ em cùng về cho an toàn."

Tôi không trả lời lại nữa vì tôi biết Phạm Hải Đăng nói thì nhất định sẽ làm. Lòng tôi dội lên một cảm giác yên tâm, tôi lại hòa cùng các bạn để trao đổi. Đến khi bóng tối bao trùm khắp không gian chúng tôi mới đứng dậy trở về nhà, trên gương mặt đều là những nụ cười tươi roi rói như nắng đầu hạ.

Quả thực, dáng vẻ khi mà bạn hăng say nghiêm túc với một việc gì đó mãi mãi là dáng vẻ hấp dẫn và đáng để tự hào nhất.

Trời nhá nhem thế này thì chắc chắn không thể đá bóng được nữa rồi, tôi suy nghĩ, rồi quyết định thay vì đi ra sân vận động tôi sẽ gọi cho hắn để biết chính xác vị trí cho đỡ mất công.

Tiếng tút tút vang lên được chừng hai lần thì hắn bắt máy.

"Anh ngồi ở ghế đá trong sân Muỗm, em quay đầu lại đi."

Trong ánh sáng leo lét của những bóng đèn trong sân trường, tôi nhìn thấy bóng người cao lớn của hắn, hắn cầm điện thoại vẫy vẫy với tôi rồi cười hềnh hệch, trên người vẫn là bộ quần áo thể thao mà hắn hay thường mặc đi để đá bóng.

Một khoảnh khắc nào đấy, rất nhanh thôi, tim tôi đập thật nhanh trong lồng ngực mà khó thể nào kiểm soát lại được.

Hắn đi lại về phía tôi, theo thói quen sẽ xoa đầu tôi một cái rồi mới hỏi.

"Xong rồi hả?"

"Vâng, vừa mới xong."

"Lớp chọn có khác, các em ham học quá."

Tôi cười trừ, rồi vào luôn chủ đề cần nói. Tôi rút trong ngăn kéo bên hông của balo lấy ra chiếc hộp quà nhỏ nhỏ mà hắn đưa cho tôi sáng nay để trả lại.

"Em cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em, nhưng món quà đắt tiền thế này em không nhận nổi, anh để dành tặng cho người khác nhé."

Hắn nhìn hộp quà một lượt rồi lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Ngoài em ra biết tặng ai bây giờ?"

"Thiếu gì người ạ, mẹ anh nè, chị gái, em gái,..."

"Nhưng anh mua cho em."

"Em không nhận được."

Hắn thở dài, trông có vẻ buồn lắm, tôi cố tình dúi vào tay hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu nhận lấy, cuối cùng thì chiếc hộp cũng rơi cái bộp xuống dưới đất.

"Nếu em không lấy thì vứt nó đi, đằng nào thì anh cũng không có ý định sẽ lấy lại những gì đã tặng cho người khác."

Thế rồi hắn bước về phía lán xe, không quay mặt nhìn lại phía sau thêm một lần nào. Tôi cúi xuống nhặt lại món quà, phủi phủi đi cho sạch sẽ chạy theo sau. Thôi kệ vậy, tôi cứ tạm giữ, sau này có cơ hội tôi sẽ đem trả lại sau chứ vứt đi cũng tiếc, tiền cả mà, có phải rác đâu mà nói vứt là vứt.

Tôi cất lại trong balo rồi đi theo sau ra lấy xe. Hắn vẫn đang đứng trong đó, đứng ngay bên cạnh xe của tôi.

"Nhanh lên, anh đưa đi chỗ này."

"Đi đâu vậy?"

Tôi theo thói quen hỏi lại, hắn không nói, chỉ lấy mũ bảo hiểm đang để trên yên xe đội vào cho tôi một cách cẩn thận rồi làm ra dáng vẻ thần bí.

"Cứ đi đi rồi biết."

Tôi lên xe phóng đi theo hắn, hắn dẫn tôi đi vòng vòng vèo vèo mãi đâu ý, chỗ này tôi chưa từng đến bao giờ, hình như là phố đồ ăn vặt mà mọi người hay nhắc đến thì phải.

Trong ngõ nhỏ chật hẹp này nhìn có vẻ tồi tàn nhưng đông nghịt cả người, đứng ở nhà dân bên cạnh gửi xe thôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt. Hắn nắm lấy cố tay tôi kéo vào bên trong, tôi giật mình nhìn xuống rồi nhìn lại lên người con trai trước mặt mình, cảm xúc thật hỗn loạn không biết thế nào nữa.

Bước vào bên trong tôi cũng thấy choáng ngợp, có bao la bát ngát đồ ăn vặt như xiên bẩn, nem chua rán, bánh mì cay, kem,... được bày ra khắp nơi.

Nhìn quanh cũng thấy toàn học sinh như chúng tôi thôi, ai cũng đều đang cắm cúi chọn đồ, hắn cũng kéo tôi đến từng gian một ăn.

"Ngon nhở?"

Hắn vừa ăn lạp xưởng vừa hỏi tôi, tôi cũng gật đầu.

"Vâng, ngon lắm ạ."

"Anh hay ăn ở đây lắm, rẻ mà ngon, chỉ có điều không hợp vệ sinh cho lắm thôi, cơ mà với học sinh tụi mình thì quan trong gì cái đấy em nhỉ? Ngon là được rồi."

Hắn thành thật kể, tôi cũng vâng dạ để hưởng ứng cho câu chuyện mà hắn kể, đều là những kỉ niệm của hắn về nơi đây.

Nhìn hắn, sẽ chẳng ai nghĩ hắn trẻ con đến vậy, đôi lúc còn có chút ngốc nghếch nữa cơ.

"Em ăn cái này đi."

Mỗi lần hắn sẽ đưa cho tôi một cái gì đấy cho vào miệng, tôi cũng nhai nhồm nhoàm thưởng thức, ngon thật, thảo nào mà bọn lớp tôi hay đồn về cái chỗ này lắm. Trăm nghe không bằng một thấy!

Chúng tôi cứ đi mãi như thế, mỗi chỗ thử một ít đến khi no căng bụng mới vác xác ra ngoài ghế đá bên lề đường ngồi xuống cho tiếu bớt thức ăn. Tôi tựa lưng ngửa mặt nhìn lên trời, hiếm khi tôi mới có cơ hội đi về muộn thế này.

Trước đây thì cuộc sống của tôi cứ một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, sáng dậy đi, trưa về ăn cơm ngủ một giấc chiều đi học tiếp, tôi về phụ giúp ông bà rồi lại đi học, nhàm chán không thể nào tả được. Từ ngày gặp được hắn, nó như được tô thêm một sắc màu mới.

Hôm ấy, trăng cũng rất sáng, dưới ánh trăng hắn cũng vén gọn tóc mái sang một bên cho tôi, rồi mở cặp ra lấy một quyển vở ghi mỏng dính quạt phe phẩy cho tôi đỡ nóng. Bên trong kia nóng mà, mồ hôi của cả hai đứa đều chảy tòng tòng, cơ mà ban nãy mải ăn nên không để ý, bây giờ mới thấy nó nóng đến cỡ nào.

"Em cảm ơn."

"Tóc em đẹp nhỉ, vừa dài vừa suôn mượt. Đừng cắt đi nhé."

Tôi cũng thích mái tóc của tôi lắm, cũng chẳng có ý định sẽ cắt đi, nếu một ngày phải cắt đi chắc tôi sẽ tiếc phát khóc mất...

Thế mà cuối cùng tôi cắt thật, chỉ là tôi không có khóc như tôi đã nghĩ mà thay vào đó tôi còn cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

"Anh thấy mọi người đều thích mấy bạn nữ tóc ngắn, trông dễ thương."

"Anh thì sao?"

Tôi hỏi lại, hắn cũng đáp một cách nghiêm túc.

"Chỉ cần mình thích ai thì bạn ấy để tóc dài hay tóc ngắn có quan trọng đâu em, dù có cạo trọc cũng vẫn sẽ thích thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro