18. Nhớ em lắm!
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, Phạm Hải Đăng còn đứng canh chừng xem tôi có chịu uống thuốc bổ mà hắn đưa không mới chịu.
"Em biết rồi, lát nữa em uống mà."
"Chả tin em được."
Tôi cứ lưỡng lự hoài rồi cuối cùng cũng chịu hết nổi cái sự cứng đầu của hắn, mở lọ thuốc ra tu một mạch. Cũng may nó không kinh dị như tôi nghĩ, uống xong một chút thì cảm giác ngọt ngọt cứ tê rần rần ở đầu lưỡi đâm ra cũng thinh thích.
"Anh về đi, muộn rồi kìa."
"Không phải đuổi, anh tự biết nhìn giờ."
Hắn nghe lời ra phết, xách đồ đứng lên. Tôi cũng vui vẻ ra cửa tiễn hắn về, đằng nào hắn cũng là khách mà, không thể nào mà bất lịch sự như thế được. Có ai ngờ, hắn đi thẳng về cái phòng phía đối diện phòng tôi đang ở mở cửa ngang nhiên đi vào.
Tôi trợn tròn hai mắt ra nhìn, à thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Thảo nào ban nãy hắn nhìn tôi đểu như thế, âu cũng có lí do cả.
Hắn còn nhe răng nhìn tôi nữa cơ, trông rõ ghét.
"Anh chuyển đến đây hôm nào?"
"Hôm qua."
"Giám đốc một công ti lớn mà ở chỗ lụp xụp thế này người ta biết người ta đánh giá đấy."
"Đứa nào dám đánh giá anh?"
Tôi tức phát điên lên, mà cũng không làm gì được hắn. Giờ ngày nào mở cửa ra cũng có thể thấy được mặt tên kia, tôi phải làm sao, phải làm sao để ngăn cho trái tim mình không rung động, không xuyến sao khi đối diện với hắn đây?
Tôi chẳng biết nữa, vì làm gì có cách nào.
Đứng trước mặt hắn, trái tim tôi thua, thua từ trước đến nay, vĩnh viễn không thay đổi.
Tôi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa ôm lấy cơ thể đang đau đớn ở bên trong. Chúng tôi tại sao lại có thể có một mối duyên ngang trái và đau đớn như vậy?
Phải một lúc sau tôi mới bình tâm lại được cảm xúc của mình, tìm quần áo rồi đi tắm rửa rồi trở lại bàn làm việc để làm bản thu hoạch cho ngày hôm nay.
Mãi đến muộn mới sửa xong, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Sớm hôm sau, vẫn như thường lệ tôi dậy sớm để nấu đồ ăn sáng trước khi đi làm. Đang xào ít rau thì có tiếng gõ cửa, tôi cho lửa nhỏ lại rồi ra ngoài ngó xem. Hắn đang mặc bộ đồ ngủ đứng trước phòng tôi cười nhe nhở, tôi cau mày cục súc hỏi.
"Mới sáng sớm anh sang đây làm gì?"
"Ăn trực, tại anh không biết nấu cơm."
"Tiền anh nhiều mà, sao không đặt đồ mà ăn?"
"Dạo này hơi nghèo rồi, không còn đồng nào nữa."
Chưa đợi tôi nói hắn đã xông vào bên trong, ngồi ngang nhiên ở bàn ăn giữa phòng. Tôi đóng cửa lại rồi vào đảo nốt chảo rau cải ngọt, xong xuôi tôi chiên vài quả trứng đặt vào đĩa đem ra.
"Ăn tạm đi, sáng nên em ngại nấu thịt lắm."
"Không sao, như thế này là ngon rồi."
Tôi xới hai bát cơm cho hai đứa, hắn ăn rất ngoan, rất nhanh đã xin tôi thêm bát nữa.
"Đồ em làm vẫn là ngon nhất."
"Không phải nịnh."
"Có nịnh đâu, nói sự thật mà."
Hắn ăn xong rồi ngoan ngoãn đem bát đi rửa rồi mở cửa phòng đi về phòng mình. Tôi ngó đồng hồ cũng gần tám giờ, vội đi thay quần áo để tiếp tục cho buổi thực tế ngày thứ hai của mình. Để tránh mắc phải trường hợp hi hữu như hôm qua, tôi rút kinh nghiệm không ăn nhiều và dồn dập nhiều quán như thế mà thay vào đó chia đều thời gian cho mỗi quán và tìm hiểu sâu hơn.
Tôi ngó một quán thịt nướng khá nổi tiếng, bề ngoài có vẻ khá bắt mắt thu hút, đồ ăn thì cũng tạm được nhưng đang ăn thì tôi phát hiện ra có sâu ở trong số rau của mình. Ngay sau đó, tôi gọi chủ quán ra để giải quyết chuyện này. Ban đầu cứ ngỡ quán sẽ biết sai và xin lỗi khách hàng nhưng có ai dè cách xử lí của quán khiến tôi hoàn toàn thất vọng.
Anh chủ quán nhìn tôi rồi cười đáp.
"Rau nhà anh tự trồng chuyển từ quê lên nên có trường hợp này cũng không có gì quá cả."
"Điều đó càng chứng tỏ quán nhà anh làm vệ sinh thực phẩm không kĩ."
Chúng tôi tranh cãi một hồi, lí lẽ của tôi cuối cùng cũng không chịu được mức độ cãi cùn của anh chủ nên tôi bỏ về. Một quán ăn đông khách như thế mà lại coi việc có sâu trong đồ ăn của khách là một chuyện hiển nhiên và không có một lời xin lỗi thì sao xứng đáng được với số tiền và niềm tin của khách hàng bỏ ra?
Tôi nhất định sẽ đem chuyện này trong bài báo cáo để cảnh tỉnh mọi người, cũng như cảnh tỉnh các quán ăn khác trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và ưu tiên bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Tôi đến thêm vài ba quán nữa nhỏ hơn để xem xét, rất may quán tuy nhỏ nhưng đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình và đặc biệt luôn hỏi han xem khách có muốn sử dụng thêm đồ gì không?
Chuyến đi kết thúc khá muộn, đến tầm hơn bốn giờ chiều tôi mới cắp túi xách đi về. Lúc đang trên đường đi bộ đến điểm đón xe buýt thì tôi thấy loáng thoáng ô tô của Phạm Hải Đăng đang chạy về phía mình.
Rồi đúng là hắn thật, hắn đi lại gần tôi rồi giảm tốc độ, hạ cửa kính của xe xuống, nói vọng ra ngoài.
"Cô em có muốn đi nhờ không?"
"Không nha ông anh, em đi xe buýt đi rồi."
"Không cũng phải lên."
Nói là làm, hắn xuống xe rồi nắm cổ tay tôi kéo đến xe, tổng cổ tôi ngồi lên hàng ghế đầu ngang hàng với hắn.
"Nói nhẹ không nghe cứ để người ta phải cáu."
Hắn cứ thế phóng đi một mạch, nhưng lại không phải đi về nhà mà đi vào trung tâm thương mại Royal City. Chỗ này tôi tất nhiên biết rồi, có thể xem như là đất dành cho những người có tiền, tôi từng vào với đám bạn mấy lần đợt còn học đại học chứ từ ngày ra trường cũng không ghé thêm lần nào nữa.
"Vào đây làm gì thế?"
Tôi hỏi hắn, hắn cứ im im không nói gì. Gửi xe xong thì hắn kéo tôi đi vào tòa R6, kéo tôi đến sân trượt băng, mua liền hai vé để chơi. Tôi thích thú trước cái lạnh ở trong đây, lại càng hứng thú với việc được trượt băng, chỉ có điều thích không đồng nghĩa với việc biết chơi.
Trong lúc đợi tôi đeo giày trượt thì hắn đã trượt được một vòng rồi. Gia đình hắn từ xưa đã giàu có nên những môn thể thao thế này chắc chắn đã được học từ bé rồi. Tôi cũng có chút ghen tị, thực sự có tiền thật tốt, có thể tôi sẽ có những trải nghiệm mới mẻ hơn và có thể tôi sẽ được làm một số thứ mà tôi muốn, ví dụ như được học võ, được học nhảy, hoặc học chơi một loại nhạc cụ nào đó,...
"Này!"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn khi bị hắn gọi, tay hắn đang đưa về phía tôi, nhìn tôi chăm chú.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?"
"Không có gì."
"Nắm lấy tay anh, anh dạy cách trượt."
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nắm thật, rồi tôi đứng dậy một cách run rẩy. Ban nãy còn sợ ngã mà dần dần hắn khiến cho tôi không còn cảm giác đỏ bủa vây nữa, tôi thả mình theo sự chuyển động nhịp nhàng mà hắn dạy, được một lúc đã có quen hơn, tôi đánh liều buông tay hắn ra để tự mình trượt.
Nhưng tôi tính đâu có bằng trời tính cho được, đúng là không có hắn cầm tay thì trượt thích hơn thật, chỉ có điều được tầm gần một phút thôi, tôi đã vấp lên vấp xuống rồi ngã kềnh ra đấy trước sự cười đùa của mấy bọn trẻ con.
Hai đầu gối của tôi bị xước rơm rớm máu, cơ mà tôi ức bọn trẻ con kia hơn là nỗi đau thể xác. Mẹ bọn nó chứ, chẳng qua là bọn nó chơi quen rồi thôi chứ mới chơi thì thử xem có ngã không.
"Này thì buông tay anh ra."
Hắn không những không thương tôi mà cũng hùa với bọn trẻ con trêu tôi nữa làm tôi càng tủi thân, tôi chả thèm nhìn mặt hắn nữa, đi đến ghế ở rìa sân băng ngồi thụp xuống đó, mặt buồn buồn.
Hắn không quan tâm tôi luôn, trượt đi ra ngoài, mở cửa đi mất, một lúc sau mới quay lại trượt về phía tôi đang ngồi, bày đặt quan tâm.
"Có đau lắm không?"
Tôi giả bộ giận dỗi đáp.
"Tưởng không quan tâm người ta cơ mà?"
"Đi mua băng cá nhân cho đằng ấy nè, ai bảo không quan tâm."
"Ban nãy còn cười người ta cơ mà?"
Hắn lại cười tôi tiếp, vừa cười vừa dùng cồn và gạc lau sạch vết thương cho tôi rồi băng nó lại bằng một miếng băng gâu hình hoạt hình xinh xắn. Xong xuôi, hắn bẹo má tôi một cái, không đau mà tràn đầy sự cưng chiều.
"Tại đằng ấy dễ thương quá ý!"
"Điêu, chê người ta trượt ngu chứ gì?"
"Cái gì em cũng giỏi thì cũng phải có cái không được giỏi mấy chứ."
Ngồi thêm mấy phút nữa tôi cũng không còn thấy đau nữa liền đòi hắn cho chơi tiếp. Lần này thì tôi không dại mà buông tay đối phương ra nữa, tôi cứ nắm chặt thật chặt vì sợ sẽ cày răng xuống đất lúc nào không hay. Tôi thích thú cười đùa một cách vui vẻ, cảm giác mệt mỏi và khó chịu của những ngày qua giống như không cánh mà bay, đưa tôi đến những miền cảm xúc thật ngọt ngào.
Đến lúc tôi thấm mệt thì hắn cũng đưa tôi đi ra, cho tôi đi ăn ở quán lẩu băng chuyền ở đó. Lần đầu được đặt chân đến một nhà hàng sang trọng thế này đâm ra cũng thấy xót xót cái ví, ban đầu còn do dự nhưng mà hắn cứ kéo vào nên cũng phải chấp nhận.
Chúng tôi ngồi mỗi người một nồi lẩu cá nhân, cả hai đều tập trung vào công việc của mình không ai nói với ai câu nào, cũng vì không có gì để nói cả...
Đột nhiên suy nghĩ lại tôi mới thấy, từ ngày mà tôi đi làm cho tòa soạn của hắn tôi cứ bị sương sướng kiểu gì ấy, chỉ có ăn, ngủ nghỉ rồi đi làm, tưởng chừng công việc sẽ nhiều lắm cơ nhưng không, chúng tôi chỉ cần làm đúng giờ là có thể đi về. Tôi còn thấy bản thân hình như đang béo lên rồi cơ ấy, sờ bụng thấy có thêm mỡ rồi mặt cũng có vẻ tươi tắn hồng hào hơn hơn trước nhiều.
Hắn cũng tranh phần trả tiền, tôi chỉ việc đứng ở bên cạnh nhìn tôi. Trông con số gần một triệu cho một bữa ăn tối mà lòng tôi đau như cắt, nó ngang với một phần số lương của tôi luôn rồi.
"Lần sau đừng ăn ở đây nữa, mua đồ về rồi em nấu cho. Tốn tiền lắm."
Tôi ngồi trên xe mà nói, tôi cũng không muốn vì mình mà hắn phải tiêu nhiều tiền cho được. Hắn nghe cũng gật đầu trông có vẻ rất chi hợp tình hợp lí rồi cười đáp.
"Ừ, anh cũng thấy vậy á, chốt như em nói nha, lần sau mua đồ về em nấu cho anh ăn."
Lúc đấy tôi nghe câu nói ấy rất bình thường, cũng gật đầu đồng ý, sau rồi tôi mới thấy đó là một sai lầm cực kì sai lầm của mình.
Có người được đà lấn tới, dùng lại cái câu nói ấy để bắt bẻ và hành hạ tôi bằng cách sang phòng tôi mỗi buổi sáng và buổi tối để ăn trực. Hễ tôi mà lên tiếng xỉa đểu thì lại bắt đầu bài ca.
"Anh cũng chỉ nghe em thôi mà, lần trước em chả bảo với anh là mua đồ về rồi em nấu cho anh ăn. Tại em nói thì anh mới làm chứ không ai dám... haizz..."
Tôi cũng không thể cãi nổi lí lẽ của hắn cho được, rồi cũng phải cắn răng chịu đựng.
Từ đó trở đi, việc nấu cơm cho hắn giống như một thói quen của tôi luôn vậy, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ đều mong ngóng hắn sang, mỗi buổi tối đều ngồi chờ hắn về, nếu như hắn về muộn so với thường lệ là lại bắt đầu lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện này chuyện nọ.
Bữa nay hắn cũng về muộn, tôi gọi mấy cuộc cũng không thấy hắn bắt máy làm đứng ngồi không yên. Thường ngày dù có bận hắn cũng sẽ nhắn tin thông báo cho tôi một tiếng cơ mà hôm nay lại khác.
"Kệ hắn đi, cho chết đói luôn."
Miệng tôi thì bảo thế, tay tôi cũng gắp thức ăn ăn liên tục nhưng tâm tôi thì không đặt ở đó, tôi ăn xong vẫn gói lại thức ăn để trong tủ lạnh cho hắn. Tôi rửa bát xong rồi ngồi ở bàn làm việc chỉnh lại bài báo cáo của mình, suốt một tuần thực tế không biết mệt mỏi thì tôi cũng thu về được nhưng dữ kiện quan trọng và có ích, tôi cũng viết được một bản báo cáo mà tôi thấy khá ưng ý.
Xem xét đến muộn thì tôi cũng quyết định gửi mail qua cho chị Ánh để chị xem trước. Ngó lên xem đồng hồ đã gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn gọi lại cho tôi một cuộc nào, đến tin nhắn cũng không xem, tôi bừng bực trong người mà không có cách nào giải quyết được.
"Điên mất thôi, rốt cuộc anh đi đâu rồi vậy hả Phạm Hải Đăng?"
Vừa mắng xong thì thấy cửa phòng mình có ai gõ cửa, tôi lao ra mở khóa ngay, chắc mẩm là hắn về rồi. Tôi còn nghĩ tôi sẽ mắng hắn thêm một trận nữa cho hả dạ nhưng vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn hắn thì gục luôn xuống bả vai tôi.
Người hắn thì to đùng còn tôi vừa thấp bé vừa mỏng manh, suýt chút nữa tôi đã ngã quỵ xuống đất luôn rồi, cũng may mà tôi còn trụ được. Tôi dìu hắn về phía giường, đặt hắn nằm xuống rồi ra đóng cửa lại, vào nhà tắm cầm sẵn một cái chậu và khăn mặt sấp nước lau qua mặt cho hắn.
Chợt tôi thấy hắn cười, chắc mơ thấy điều gì đấy vui vẻ lắm mới thế, rồi hắn nói mơ.
"Nhớ em lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro