21. Tại sao lại vứt bỏ anh một cách tùy hứng như vậy...

"Phạm Hải Đăng, anh điên thật rồi!"

Tôi xấu hổ muốn khóc đến nơi rồi mà hắn vẫn cứ đùa tôi được mới bực chứ. Người gì đâu mà đùa dai muốn chết, có thể nào dừng lại được không, hai má tôi sắp nóng tưởng như đang trong lò nung rồi á...

"Ha ha, tưởng thế nào, hóa ra da mặt em cũng mỏng lắm!"

Hắn không dồn tôi nữa, tôi mới thở phào, giống như trút được gánh nặng nghìn cân luôn vậy.

"Ngồi đi, anh hâm lại cháo rồi đem sang cho."

Phạm Hải Đăng để tôi ngồi một mình rồi trở về phòng, khi quay trở lại phòng tôi trên tay đã bê nồi cháo đang tỏa hương thơm phức.

"Anh nấu à?"

"Không phải tôi nấu thì còn ai nấu cho hả cô nương? Hay tôi đi nhặt ngoài thùng rác về cho cô ăn?"

Nét mặt tôi dịu đi nhiều, trong khi hắn đi về phòng hắn thì tôi đã đi thay một bộ đồ mới mặc cho thoải mái rồi. Ban nãy lúc ốm người thải nhiều mồ hôi nên đẫm một mảng áo sau lưng, mùi mồ hôi khiến cho tôi cảm thấy không mấy dễ chịu.

"Cảm ơn anh!"

"Giờ cũng biết nói câu cảm ơn à?"

Hắn ghẹo, tôi cũng ấp úng, sau mới bật lại.

"Thì hôm qua em cũng chăm sóc anh mà, cũng đã thấy cảm ơn người ta được câu nào hẳn hoi đâu?"

Tôi đã nghĩ tôi nói thế thì hắn không cãi lại được nữa rồi cơ mà tôi lại sai rồi, những lí lẽ của tôi đều không là gì so với hắn cả, hắn vẫn cãi được như thường.

"Anh trả công em rồi mà nhỉ, không những trả đủ mà còn thừa hẳn nửa củ luôn cơ."

Tôi cứng họng, không biết đáp thêm gì nữa, cũng may hắn không có ý định sẽ bắt bẻ tôi. Đặt nồi cháo trên bàn, hắn đến chạn bát lấy thêm hai cái bát và thìa để múc ra, đẩy về phía tôi một bát thật đầy, hắn cũng một bát ngang ngửa.

"Không ốm mà cũng ăn của người ốm á?"

"Chăm người ốm cũng hơi mệt đấy nhá!"

Tôi đùa thế thôi chứ hắn ăn thì kệ chứ, nồi cháo to như thế mà không ăn cùng nhau thì cũng để hỏng đổ đi cũng phí, có hắn ăn cùng thì cũng thêm vui. Tôi ăn chậm rãi, tại miệng người ốm nó hơi đắng mà, khó nuốt lắm, hắn cũng ăn chậm không kém, vừa ăn vừa nhìn điện thoại chăm chú. Tôi ngó thấy trên đó nhiều chữ, có vẻ là tài liệu liên quan đến công việc. Nguyên cả ngày hôm nay hắn ở đây chăm tôi rồi, làm gì đã bước chân đến công ti để xử lí công chuyện đâu, ngày mai mỗi cái lại chất chồng lên nhau thành một đống.

"Anh bận thì cứ đến công ti đi, em ổn rồi, ở đây lại lỡ việc."

"Không sao, việc cũng không nhiều."

"Ờ..."

Tôi im lặng để hắn tập trung giải quyết, mặt hắn sau khi đọc tài liệu xong có vẻ biến sắc so với lúc đầu, sự việc có vẻ căng thẳng. Tôi cũng tò mò mà không dám hỏi, tại hỏi xong cũng không có hiểu. Kinh tế là một cái gì đó trừu tượng lắm với những người trước nay không mấy giỏi giang về môn tự nhiên như tôi, bởi vậy mà tôi mới lựa chọn theo học những công việc không mấy liên quan đến Toán.

Làm báo chính là ước mơ từ bé của tôi, cũng là một ngành học không chú trọng yêu cầu cao về kiến thức môn Toán nên tôi càng có động lực để theo đuổi. Bởi vậy mà ngay từ những năm lớp mười, khi các bạn còn mải mê với những thú vui mới lạ từ ngôi trường cấp ba, một môi trường học tập hoàn toàn mới so với cấp hai thì tôi lại chăm chăm để theo đuổi ước mơ của chính mình.

Trong khi các bạn còn đang vô phương định hướng không biết tương lai sẽ đi về đâu, học ngành gì cho ổn thì tôi đã biết trước mình muốn làm gì, muốn trở thành gì và cần làm những gì.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực không mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng không phụ công của chính mình.

Tôi thành công đỗ vào Học viên báo chí và tuyên truyền, thành công tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trong tay và trở thành một trong số những người truyền cảm hứng cho những sinh viên khác trong trường, cho thành viên của câu lạc bộ tôi làm phó ban quản lí.

Nhắc đến tên tôi, mọi người đều cảm thán bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất.

Nhắc đến tên tôi, là nhắc đến một quá trình vô cùng gian nan, đầy mồ hôi và nước mắt.

Chừng một lúc sau có vẻ như sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, hắn cất điện thoại đi, húp thêm một ít cháo rồi nhìn tôi nói ngọt.

"Tự chăm sóc mình nhé, anh đi một chút rồi sẽ về."

"Vâng, anh đi đi!"

Hắn cứ thể rời đi, còn tôi qua khung cửa sổ thấy hắn đã bước lên xe rồi phóng đi vùn vụt, trong lòng đột nhiên dội lên một cảm giác không mấy thoải mái, cũng không biết lí do là vì đâu.

Tôi ráng ăn cho hết số cháo mà hắn múc rồi đem số còn thừa để vào trong tủ lạnh, có gì thì đợi hắn quay lại hắn ăn chứ giờ đổ đi thì phải tội. Xong xuôi tôi cũng đi rửa bát luôn rồi về giường lướt điện thoại, tiện thể cập nhật tình hình ở tòa soạn từ mấy hôm nay. Suốt từ cái hôm chị Ánh cho tôi nghỉ để đi thực tế viết bài thì tôi mới ghé tòa soạn có một bận, còn lại đều ở nhà với ngoài đường cả, giờ chả biết tình hình ra sao. Vừa mở tin nhắn đã thấy chị Ánh nhắn tin hỏi han.

"Ốm đỡ chưa em? Có nặng lắm không? Nghỉ ngơi cẩn thận nhé, bao giờ thấy người khỏe hắn thì mới đi nha."

Giờ mới có thời gian để nhắn lại, tôi đáp vài câu để cảm ơn cho phải phép.

Số tôi cũng may thật, gặp được chị quản lý hết sức tốt, ưng ý quá đi mất thôi. Chẳng hạn mà vừa ra trường đã gặp phải một leader khó tính, đồng nghiệp thì đùn đẩy công việc cho người mời coi như đi đời luôn.

"Báo cáo em gửi chị xem qua rồi, khá tốt, tối nay chị gửi bản chú thích những lỗi cần sửa cho nha."

"Em cảm ơn chị ạ!"

"Không có gì đâu, việc chị nên làm mà."

Tôi mỉm cười hài lòng với bản thân, được chị Ánh khen là xem như cũng rất tốt rồi, biết chắc chắn là sẽ không thể hoàn hảo nhưng những lỗi được chỉ tôi nhất định sẽ tiếp thu để lần sau sẽ tiến bộ hơn.

Chán cũng không có gì làm nên tôi lại đem máy ra để xem thêm tài liệu của tòa soạn, đọc lại tin nhắn trong nhóm về công việc của tuần qua, ghi chép hết lại vào quyển sổ nhỏ. Bấy giờ, trời đã bắt đầu tối rồi, hắn đi cũng lâu lắm rồi, không biết công việc bên đó đã ổn thỏa chưa nữa.

Làm giám đốc cũng mệt mỏi ghê ha, trách nhiệm nặng nề mà, gánh vác hàng bao nhiêu người dưới trướng mình, chắc để có thể được như hiện tại, những năm tháng ấy hắn đã phải nỗ lực nhiều lắm.

Tôi đi lau người bằng nước ấm cho sạch sẽ, rồi mở cửa đi ra bên ngoài ngó xem thế nào. Chỗ tôi ở nằm ở một khu nhỏ tách biệt với đất thủ đô nên yên bình lắm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười đùa, khóc chí chóe của mấy đứa con nít của mấy nhà hàng xóm bên cạnh.

Rồi tôi lại ngồi xuống một quán trà quất ở ven đường, gọi một li chanh tuyết ra nhâm nhi cho đỡ buồn. Thuở còn đi làm, tôi cũng thường xuyên ghé đây lắm, anh chủ này vừa hài hước mà làm đồ lại cực ngon và rẻ nên tối nào anh cũng đắt khách như tôm tươi.

"Dương đấy hả, lâu lắm mới thấy em."

Mua nhiều nên anh cũng quen tôi luôn, mỗi lần gặp đều trêu tôi mấy câu, thỉnh thoảng có những hôm đột nhiên ít khách anh còn ngồi nói chuyện với tôi luôn nữa cơ.

Nghĩ lại mới thấy hồi đó vui thế nào, thời sinh viên đúng thật là những năm tháng đẹp đẽ nhất mà mỗi người nên trải qua một lần.

Có thể bạn sẽ không hài lòng với một số quyết định của bản thân, hối hận vì đã lựa chọn ngành học này, hối hận vì tại sao lại đi đến con đường này để mà bây giờ không có cách nào quay đầu lại, nhưng chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì thanh xuân năm ấy gặp được những người bạn tuyệt vời đến nhường nào, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm một mình vui vẻ nơi đất Hà thành đông vui nhộn nhịp.

Tôi cũng từng hối hận rất nhiều, nhưng sau cùng thì tôi lại thấy mọi chuyện trên đời này chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả, những cuộc gặp gỡ của tôi với người này, người kia đều sẽ có một ý nghĩa đặc biệt.

Có lẽ, tôi không thể níu giữ được tất cả những mối quan hệ mà tôi đã có suốt thời gian ấy, nhưng người đi người ở đều do duyên, và mỗi người rời đi ắt sẽ để lại cho ta những kỉ niệm và nhwunxg bài học thật đáng trân quý.

Ấy mới là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này.

"Vâng, nay em hơi bị buồn nên ra đây nạp tiền cho quán anh phát triển đấy ạ!"

"Ha ha, thế thì lại cảm ơn em rồi!"

Tôi nhận lấy cốc chanh tuyết rồi đem theo một cái ghế nhỏ đến một góc nhỏ không mấy ai chú ý ngồi xuống. Giờ cũng đã bắt đầu muộn rồi, quán cũng dần đông khách lên, những thanh niên tụm lại một góc uống trà đá cắn hạt dưa nói chuyện phiếm rồi cười đùa vui vẻ, đám thì bàn về chuyện công việc gần đây.

Ở đây, hầu như ai cũng sống về đêm cả, chừng khoảng mười hai giờ hơn vẫn còn rất nhiều người ra đây nữa.

Tôi trầm ngâm ngước mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay trời quang mây tạnh, gió không lớn nhưng thổi nhẹ nhàng cũng đủ làm tôi thấy dễ chịu.

Tôi lại ngó điện thoại, vẫn chưa thấy hắn gọi cho tôi hay nhắn một tin nào, chắc chuyện kia nghiêm trọng lắm rồi. Lòng tôi bứt rứt không thôi, uống xong cốc nước thì trả tiền rồi lượn lờ ra đầu ngõ xem thế nào.

Bất ngờ, tôi trông thấy xe hắn đang đậu bên lề đường, còn Phạm Hải Đăng đang đứng tựa mình ở bên hông xe, tay phì phèo cầm điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút. Trông hắn lúc ấy tôi có cảm giác thất vọng lắm, không biết là vì vấn đề gì nữa.

Khoan mới lại gần, tôi đứng nép một góc quan sát xem biểu hiện của hắn thế nào. Dáng vẻ của người con trai ấy, lúc nào cũng khiến tôi động lòng nhiều như thế, chưa một khắc nào ngắm nhìn hắn mà trái tim tôi thôi không đập loạn nhịp.

Hắn rít một điếu rồi ngửa cổ lên trời, thả ra một hơi thật sâu, tôi cảm thấy lúc ấy hắn cô độc, mà lẻ loi. Tôi nhón chân lại gần, đi thật nhẹ nhàng để hắn không phát hiện rồi đứng cạnh hắn lúc nào hắn cũng không hay.

Đến khi hắn thôi nghĩ ngợi thì mới biết tôi đang đứng bên cạnh, điếu thuốc trên tay được dập tắt rồi vứt ngay lập tức, hắn đứng xa tôi một chút, tôi mới hỏi.

"Sao, chê người ta nên đứng xa à?"

"Anh vừa hút thuốc, có mùi, sẽ làm em khó chịu."

"Sao lại đứng ở đây mà không vào nhà?"

Tôi hỏi thẳng vào vấn đề luôn, hắn đáp.

"Anh muốn ngắm phố về đêm chút vậy ấy mà, lâu không được ngắm nên hơi bị nhớ."

Nghe là thấy mùi giả tạo luôn rồi, tôi lườm hắn, những lúc tôi nghiêm túc mà hắn cứ không được đứng đắn khiến tôi bực cả mình.

"Công ti có chuyện gì anh không giải quyết được à?"

Hắn lắc đầu, vẻ mặt bình ổn giống như chẳng có gì, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đúng là chẳng có gì thật, nhưng tôi hiểu, hắn phải có chuyện mới hút thuốc, hoặc sẽ đi biệt tăm biệt tích không báo cho bất kì ai biết. Trường hợp thứ hai xảy ra là khi hắn thấy thực sự tệ, tệ đến mức khiến hắn bế tắc, còn hút thuốc thì chỉ là đang thất vọng về chuyện gì đấy một chút thôi.

"Nói đi, đừng có giấu em."

"Không có gì thật mà, có gì mà Phạm Hải Đăng anh không giải quyết được chứ. Anh là ai em còn không biết hả?"

Lúc nào cũng làm như mình giỏi, lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt ổn, còn không ổn thì giấu nhẹm đi.

"Em thực sự muốn biết."

"Có thì cũng có, một chuyện anh mãi mà không thể hiểu nổi."

Trí tò mò khiến tôi ngay lập tức hỏi xem ấy là chuyện gì, rồi lúc hắn trả lời cũng là lúc tôi thấy hối hận.

Có một số chuyện đừng nên tò mò làm gì, không có tốt đâu...

"Anh nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao năm đó em lại bỏ đi mà không một lời từ biệt... tại sao lại vứt bỏ anh một cách tùy hứng như thế..."

"Anh... anh không quan trọng với em đến thế sao, hả Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro