25. Anh chưa thấy cô gái nào vừa mắt anh cả
Giọng tôi nghèn nghẹn nơi cổ họng, cứ nhắc đến chuyện cũ là tôi liền ngay lập tức bị như thế. Nó ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về nhè nhẹ ở lưng, giọng ngọt ngào an ủi.
"Tao hiểu mà, không sao hết, vẫn còn có tao ở đây, lúc nào mày cũng có chỗ dựa cả, nhớ chưa?"
"Ừ, biết mà."
Biết ý nên nó cũng không nhắc đến chuyện đấy nữa, chúng tôi cũng chuyển chủ đề nói chuyện sang cuộc sống đời thường. Nói kể cho tôi nhiều lắm, cũng qua đấy tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ công việc. Có cô bạn thân giỏi giang thì báu vậy đấy, cái gì biết nó cũng nhiệt tình chia sẻ, chỉ dạy, tự hào không biết để đâu cho hết nữa.
"Thế đã để mắt đến anh nào chưa cưng?"
Tôi hỏi đểu, nó cũng nhiệt tình đáp.
"Tiền còn chưa kiếm được nhiều thì yêu đương gì tầm này nữa, gạt hết sang một bên đi. Tình yêu chỉ là phù du, bạn bè mới là chân ái."
Có lẽ, bởi vì những kí ức không mấy tốt đẹp về mối tình đầu mới làm cho nó trở nên như thế. Nó yêu rồi, khá sớm, bố mẹ nó tư tưởng thoáng lắm nên chuyện này không hề cấm cản mà còn nhiệt tình ủng hộ nữa ấy chứ. Cũng một phần nữa là vì bạn trai của nó là học sinh giỏi, con nhà gia giáo, thành tích lúc nào cũng hơn hắn Tường nên các bác cũng yên tâm giao phó.
Mọi chuyện tình cảm của nó tôi đều được chứng kiến cả, gi gỉ gì gi nó cũng kể cho tôi cả mà, nên tôi mới thấy thương nó vô cùng.
Tôi ôm nó thặt chặt, nghe tiếng nức nở thê lương của bạn thân mà lòng đau như cắt nhưng lại không thể làm được gì.
"Khóc đi, khóc xong rồi thì chúng mình đi ăn, nhé?"
Tôi thủ thỉ, nó gật đầu. Ban nãy nó còn mạnh mồm bảo là không sao, không yêu thằng này thì yêu thằng khác mà bây giờ đã tã thế này rồi.
Mối tình đầu của nó, yêu nhau ngót nghét bốn năm ròng rã, sau cùng lại đâm sau lưng nó một nhát thật đau đớn. Thằng cha điên khùng đó đã cắm sừng con bạn thân tôi, theo một đứa con gái lớp dưới chả có một tí gì hơn con bạn tôi cả.
Đặng Cát Tường bạn tôi, xinh đẹp có, giỏi giang có thừa, tài năng thì khỏi bàn, tình tình hòa nhã, người người mong ước có cơ hội được làm quen với nó sau cùng lại chết ngất trong tay một thằng con trai chẳng ra gì.
Bốn năm, không ngắn cũng chẳng dài, tình cảm phai nhạt là chuyện có thể, rung động với một người khác chắc chắn cũng sẽ có, nhưng tại sao lại không nói ra, không minh bạch thẳng thắn với nhau một lần mà lại lựa chọn phản bội tình yêu của bạn thân tôi?
Nó khóc đến sưng vù mắt lên, nước mắt thấm đẫm tà áo trắng của tôi, tôi chưa thấy lúc nào nó lại thảm thương đến như vậy.
Chúng tôi là bạn thân nhưng khổ nỗi mỗi đứa một lớp, gặp nhau cũng không thường xuyên, nhưng tình bạn thì không thua kém bất kì một cặp bạn thân nào khác.
"Đủ rồi, đi ăn thôi, tao đói quá."
Nó lau nước mắt, nhìn tôi rồi nói. Tôi ừm, ra ngoài dắt xe để đi luôn. Nó im lặng suốt một quãng đường đi rất dài, tqua gương xe thì tôi thấy ánh mắt nó vô hồn lắm, đôi lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt nhưng vội vàng lau đi, tôi nẫu hết cả ruột.
Chúng tôi vẫn đến quán ăn quen thuộc, ngồi ở vị trí quen thuộc, rồi gọi những món ăn quen thuộc. Nó vừa ăn vừa nhìn điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn gần đây của nó với thằng kia mà lại nấc lên từng hồi.
Mọi người trong quán nghe được nên quay hết ra nhìn nó, nó biết ý nên cố nhét đồ ăn vào miệng để khiến bản thân bình tĩnh hơn.
"Mắt sưng lắm rồi, mất hết cả xinh gái."
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó, nói nhỏ. Nó ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Nó của lúc ấy, trông khổ mà thương, gượng mà hỏi tôi.
"Tao có gì không tốt hả Dương?"
"Không, do thằng chó đấy không biết giữ phúc phận của mình. Là nó không xứng đáng có được mày, thằng tra nam đấy chỉ xứng với những con tiện nữ kia thôi, thấp kém như nhau."
Tất nhiên tôi sẽ không chửi người khác nếu không nó lí do. Tôi chửi thêm đứa con gái mất dạy kia vì nó láo, nó ti tiện đến mức đi ve vãn người yêu của người khác. Làm người đường hoàng không làm lại muốn đi làm trà xanh để người ta chửi vào mặt cho đến là nhục nhã?
Phải mất rất lâu sau, tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa, chỉ biết thời gian ấy bạn tôi đã tiều tụy đi rất nhiều mới có thể hồi phục sau cú sốc tinh thần lớn ấy.
Một lần tổn thương thì vạn lần sau cũng sẽ nghi ngờ về những người con trai có ý định tiếp cận mình. Nó chuyển hết tất cả mọi thứ về trạng thái bạn bè, sống nội tâm đến mức đôi lúc tôi còn tưởng đấy không phải là cô bạn hiếu động, hòa đồng của tôi nữa rồi.
"Ừ, tình yêu chỉ là phù du, mình cứ sống hạnh phúc trước đã, nhỉ?"
"Đúng vậy, chưa có tiền để đi du lịch khắp nơi, đi ăn sơn hào hải vị, bao nuôi mày thì chưa vội."
Chúng tôi đi đến rất muộn mới về, nó chở tôi đến cửa nhà mới rời đi. Tôi đứng đối diện nó, chờ nó cởi mũ bảo hiểm cho mình, nũng nịu như một đứa con nít, nó cười hiền.
"Vào trong đi, ngủ sớm nhé, đừng có thức khuya đấy!"
"Rồi, biết rồi mà. Đi về cẩn thận."
Chờ bóng lưng của nó khuất dưới ánh trăng mờ nhạt thì tôi mới đi vào trong. Vừa quay lại đã bị Phạm Hải Đăng hù cho suýt chút nữa muốn rớt tim ra bên ngoài. Hắn đứng ở ngay phía sau tôi, mặt nặng mày nhẹ khó chịu, ánh mắt như chuẩn bị sắp bóp cổ tôi luôn vậy. Tôi quát lên:
"Anh điên à, đêm hôm rồi không ngủ đi đứng đây làm quái gì? Định dọa ma người ta hả?"
Hắn hừ hừ, giọng nghiêm nghiêm đáp lại cục cằn.
"Em vừa đi với đứa nào?"
"Đi với ai anh hỏi làm gì?"
"Trả lời anh."
"Không nói!"
Tôi nhấn mạnh rồi lách qua người hắn đi về phòng mình. Chưa kịp bước thêm bước nữa đã bị hắn giữ tay kéo ngược lại luôn rồi.
"Lăng nhăng!"
Tự nhiên bị nói là lăng nhăng là tôi thấy tự ái kinh khủng, tôi lườm hắn đáp.
"Anh bảo gì cơ, ai lăng nhăng cơ?"
"Anh bảo em đấy, chính là em đấy, Đinh Ánh Dương!"
"Em làm gì mà anh kêu em lăng nhăng?"
Hắn phụng phịu đáp lời, giọng nói ủy khuất làm tôi buồn cười gần chết mà vẫn phải ráng nhịn.
"Ban chiều còn làm cơm cuộn cho anh nhưng tối đã đi chơi với anh khác? Thế không lăng nhăng thì gọi là cái gì?"
"Em thích vậy đấy, có sao không?"
Tôi hống hách đáp để xem biểu hiện tiếp theo của hắn thế nào, chả thể ngờ được hắn lại nhìn nhầm bạn tôi thành ra thằng đàn ông nào, chết cười mất. Nhưng tôi có đi đâu thì kệ tôi chứ, hắn quản hơi nhiều rồi đấy!
"Còn cãi lại anh?"
Mà tự nhiên hắn nói làm tôi mới nhớ ra chuyện đấy, tôi trả treo.
"Thì có người cũng vừa ăn vừa nói chuyện với em gái nào đấy trong phòng làm việc vui vẻ lắm cơ mà? Còn tâm ý mà để tâm đến hạt bụi nhỏ như em đấy cơ à?"
Lúc đấy tôi nhìn cảnh đấy bực quá mới phải biến khỏi cái công ty đấy luôn ấy chứ, nếu không còn tiếp tục ở lại thì tôi sẽ chết nghẹn vì ăn cơm chó của hai cái người đấy mất!
Sau khi tôi trả lời thì hắn mới phì cười, buông tay tôi ra một đường đi thẳng vào trong phòng, tôi thắc mắc chạy theo phía sau hỏi chuyện.
"Sao? Anh cười cái quái gì?"
Giọng hắn đểu lắm, hắn nhướng mày trả lời.
"Thì ra có đứa ghen với em họ tôi xong đi tìm trai để chọc tức tôi ấy mà, có gì đâu."
Ồ, thì ra là em họ hắn, tôi cứ tưởng ai cơ. Nhưng câu nói của hắn có hơi sai sai rồi đó nha, ai ghen cơ, tôi không có hề ghen một chút nào luôn nhé, có là gì đâu mà ghen với chả không ghen, tôi hất hàm.
"Ra là vậy, thì có gì đâu mà phải giải thích, có ai muốn nghe đâu."
"Ừ, thì anh cũng nói nói vậy thôi, ai nhột thì tự nhột chứ anh cũng có chỉ đích danh ai đâu?"
"Anh..."
Tôi bực quá vì cãi không lại nên chuồn về phòng tôi, nhưng cũng có chút vui vẻ. Xem như giải quyết được một chút khúc mắt trong lòng rồi!
Chừng một lúc sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đứng ở ngay trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm.
"Lại có chuyện gì?"
"Anh trả hộp cơm."
Tôi nhận lấy hộp đựng cơm hộp của mình, định đi vào rồi nhưng đối phương thì có vẻ chưa chịu buông tha cho tôi, cứ đứng sừng sững ở đấy.
"Sao nữa?"
Hắn ngập ngừng một lát mới nói được thành câu hoàn chỉnh.
"Anh không có ai khác đâu... anh chưa thấy có cô gái nào vừa mắt anh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro