48. Bình yên có kéo dài mãi mãi?

Tôi khổ sở lắm mới kết thúc được một ngày làm việc. Vì mọi người biết dự án lần này quan trọng nên ai cũng ra sức làm cho thật nhanh, thật tốt nên tiến độ cũng diễn ra nhanh hơn so với trên tính toán nhiều. 

Chỉ còn thiếu một chút nữa là chúng tôi có thể yên tâm đem một bản báo cáo tốt đến cho đối tác rồi. 

Bữa ấy, phải đợi đến khi mọi người về hết sạch tôi mới dám lết cái thân tàn tạ này ra bên ngoài được. 

Tôi thấy hắn đang đứng bên ngoài đợi tôi rồi, khác hẳn với tôi, trông hắn vẫn tràn đầy sức sống chứ không hề có chút biểu hiện nào của sự mệt mỏi cả. 

Tôi đã đau gần chết thì chớ lại còn không thèm đến đỡ tôi mà cứ đứng cười, tôi tức điên người quát ầm cả lên.

"Tại anh cả đấy anh còn cười gì chứ?"

"Nhưng anh không nhịn được ấy, có cần anh chụp lại ảnh cho em không? Đảm bảo em xem xong em cũng thấy mắc cười như anh."

"Em xin anh đấy, đỡ em đi."

Bấy giờ hắn mới đến đỡ tôi, tôi ngồi lên xe thôi mà cảm tưởng như lên mây. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi chứ không muốn làm lùng gì nữa cả, tôi đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi... 

"Biết vậy em đã chẳng dại rồi." 

Tôi tự trách mình, còn tự trách rõ to để cho hắn nghe thấy. 

"Nhưng em không quay lại thời gian được nữa rồi ý, bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về anh he he."

Thì ra là hắn cũng có âm mưu cả rồi chứ không phải không có. Chỉ còn thiếu một bước nữa là kế hoạch của hắn sẽ thành công nhưng thật không may, tôi lại chính là người góp phần thúc đẩy nó đi nhanh hơn dự kiến. 

Ôi đúng là cuộc đời không như những gì ta nghĩ mà... 

Chúng tôi về nhà luôn chứ không đi đâu hết. Giờ tôi thực sự không còn thiết tha gì nữa cả, tôi chỉ muốn ôm chăn ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp. 

Hắn cũng chiều tôi, tôi ngủ còn hắn đi dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi thì hắn ngồi vào bàn làm việc. Từ ngày tôi gần như chuyển sang đây sống với hắn thì thời gian hắn ở công ty ít đi, thay vì thế thời gian làm việc ở nhà lại tăng lên. 

Nhưng thế cũng tốt, hắn ở bên kia tôi không quản được, ở nhà tôi còn có thời gian để ý xem hắn có tiếp xúc thêm với ai không. 

Bình thường mỗi buổi tối khi tôi kết thúc công việc của mình sẽ lấy điện thoại của hắn để kiểm tra một vòng. Lần nào cũng như lần nào, chẳng có gì cả, nhạt nhẽo đến mức tôi trả lại hắn luôn. 

Hắn không còn chơi game như xưa, điện thoại ngoài mấy app được cài đặt sẵn thì gần như hắn không tải thêm gì. Trong album ảnh cũng chỉ có ảnh chụp mấy bản hợp đồng hay giấy tờ, còn phần đa còn lại đều là ảnh hắn chụp tôi lúc tôi đang ngủ hay làm mấy việc linh tinh. 

Tôi cũng không có ý định xóa đi vì hắn sẽ dỗi ngay, hắn bảo hắn thích ngắm tôi nhưng lúc tôi như thế, trông tôi cuốn hút mà đáng yêu. 

Ban đầu thì tôi không đồng ý đâu nhưng sau cùng thấy hắn cũng không cho ai xem nên cũng kệ, lâu lâu ngồi ngắm mình ở mấy khoảnh khắc ngốc ngốc ngơ ngơ cũng mắc cười. 

Việc thỉnh thoảng xem điện thoại của hắn cũng khiến tôi biết được hắn có đôi lúc cũng rất trẻ con, và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho tôi lớn đến nhường nào. 

Buổi đi chơi hôm ấy điện thoại tôi sập nguồn nên tôi mới lấy máy hắn để chụp ảnh linh tinh, lúc mở màn hình khóa lên thì là hình hắn chụp bóng tôi và bóng hắn lúc nào tôi cũng không biết. 

"Anh ơi, mật khẩu."

"Sinh nhật của em."

Hắn đáp một cách thản nhiên, tôi ấn sinh nhật của mình thì mở được thật. Hình nên chính vẫn là hình của tôi, một bức ảnh tôi đang cười rất tươi, rất rạng rỡ. 

"Ơ, anh chụp lúc nào sao em không biết?"

Hắn cười rồi xoa đầu tôi: "Biết làm sao được." 

"Đừng có mà chụp dìm em lúc em đang ngủ đấy nhá, mấy lúc đấy xấu ma chê quỷ hờn luôn. Sợ anh không nhận ra người yêu của mình nữa." 

"Không, em trong mắt anh lúc nào cũng xinh cả. Lúc ngủ lại càng xinh hơn." 

Chúng tôi ngồi ở một quán trà đá bên đường nên tôi tranh thủ chụp ảnh hoa lá hẹ rồi ngắm nghía rất hăng say. Đến lúc vào album xem lại mới thấy, hắn có nguyên một album mấy nghìn tấm ảnh của tôi. Tên của album là "Em của tôi" kèm theo một hình trái tim màu đỏ rất chi mùi mẫn. 

Trước đây tôi chưa từng dùng điện thoại của hắn bao giờ, cũng không muốn vì mỗi người đều có một không gian riêng tư và tôi thấy mình nên tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. 

Nhiều cặp đôi tôi thấy phải moi móc hết từ mật khẩu facebook đến Zalo... ti tỉ thứ để giữ nhưng với tôi nó là một điều thừa thãi và vô duyên hết sức. 

Ai mà chả có những bí mật không muốn cho người khác biết, kể cả những người thân thiết với mình nhất.

Với cả, ấy còn thể hiện việc bạn không đủ sự tin tưởng dành cho đối phương. 

Tôi ấn vào xem thì thấy hắn chụp tôi rất nhiều, lúc tôi ăn lúc tôi đi trên đường rồi lúc tôi trượt ván hay cả những tin nhắn mà tôi kể với hắn bất kì điều gì đó về mình. 

Hắn đều cap lại và học thuộc hết, thảo nào mà bất kì những gì nhỏ nhặt nhất về tôi hắn có thể nhớ rõ mồn một như thế. 

Tôi chảy nước mắt, chợt nhớ về những ngày trước, về những khoảnh khắc hắn quan tâm đến tôi như thế nào. 

Phạm Hải Đăng của tôi, thực sự dịu dàng như thế đấy... 

Có thể trong mắt những người xung quanh, hắn đều mang tiếng xấu, hắn chẳng có mấy lời tốt đẹp nhưng tôi không quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần với trong tôi hắn tốt là được. 

Có một hôm, lúc tôi đi đổ rác thì nghe thấy mấy bọn con trai lớp hắn nói chuyện với nhau, câu chuyện hướng về phía người yêu tôi. 

"Mẹ nó chứ cay vãi chưởng, tại sao lúc nào nó cũng ra cái vẻ ta đây làm được xong cuối cùng lại đổ hết lên đầu chúng mình như thế chứ?" 

"Thật, cả cô nữa, cô còn thiên vị vì nó học được Toán nữa. Gì cũng Phạm Hải Đăng, nghe ghét éo chịu được." 

"Thôi chấp nhận thôi chứ chúng mình có nói được gì. Nói thì nó cũng đánh mình, nhà mình thì đâu có so được so với nhà nó chứ."

Tôi ngậm ngùi nghe tụi nó nói mà cay không làm gì được, chúng nó lại bắt đầu bài ca quen thuộc của những kẻ kém cỏi, của những kẻ thua cuộc để đánh giá giá, áp đặt những suy nghĩ thấp kém của chúng nó lên đầu của người khác. 

Cô giáo không tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng nó đơn giản vì chúng nó không có sự đáng tin mà thôi, mắc gì nói người yêu tôi?

Giỏi cũng là một cái tội nữa hả? 

Đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát. 

Tôi cũng có kể lại chuyện này cho hắn nghe nhưng hắn vẫn dửng dưng lắm, xem như không có chuyện gì cả. Hắn chỉ nói đơn giản rằng.

"Nói nhiều thì cũng mỏi mồm chúng nó thôi mà em, anh ở một đẳng cấp khác mà chúng nó không bao giờ với tới được rồi."

Tôi phì cười, cũng đúng, người yêu tôi giỏi mà, giỏi lại còn có thêm hậu thuẫn vững chắc từ gia đình thì việc sau này cuộc đời một đường thuận lợi, một đường nở hoa là chuyện rõ rành rành không ai có thể chối cãi. 

"Sau này nếu anh có giàu xin hãy cho em bám chân." 

Tôi hai mắt chớp chớp, hai tay chắp vào nhau nhìn hắn, hán chỉ cười rồi xoa đầu tôi giống như mọi khi. Giọng hắn lại trầm trầm bên tai tôi, ngọt ngào mà da diết.

"Không phải có giàu mà chắc chắn sẽ giàu luôn, em có muốn làm vợ đại gia thì nên bám từ bây giờ, nếu không sau này sẽ hối hận đấy." 

"Được, vậy xin phép được bám chân đại gia tương lai. Mong rằng sau này mong anh chỉ giáo em." 

Chúng tôi cười với nhau hòa cùng với tiếng cười nói của đám học sinh bốn bề xung quanh dưới gốc cây phương vĩ già cỗi trong sân trường làm nên một bầu không khí thật sự nhộn nhịp. 

Chúng tôi cứ thế, bình bình yên yên trải qua những năm tháng lớp mười, lớp mười một tươi đẹp. 

Cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, bởi vì tại đây tôi đã viết nên những dòng lưu bút đầu tiên và đẹp đẽ nhất cho cuốn nhật kí thanh xuân của đời học sinh. 

Tôi cũng sực nhận ra, có nhiều chuyện trên đời vốn dĩ tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy đến. 

Nhưng thật kì diệu, một ngày bình yên nào đó quay đầu nhìn lại những thứ mình đã trải qua mới thấy, ô thì ra nó cũng đã xảy đến với mình rồi. 

Giống như việc tôi và Phạm Hải Đăng yêu nhau. 

Một trái bóng rơi như gắn kết lại hai con người với nhau. 

Trái bóng rổ ấy làm tôi đau đớn, cuộc gặp gỡ với hắn làm tôi sợ hãi, rồi cuối cùng cũng nhờ trái bóng ấy, nhờ con người ấy mà tôi được trải qua những hồi ức thanh xuân thật đẹp đẽ biết bao. 

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một mối tình sớm và đẹp ngay khi chân ướt chân ráo vào ngồi trường cấp ba.

Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một người may mắn, quá khứ của tôi biến tôi trở nên sự hãi với mọi chuyện, làm tôi tự thu mình lại với tất cả mọi người, đóng cánh của của tâm hồn, nhưng hắn lại xuất hiện, phá vỡ đi tất cả những vỏ bọc của một đứa con gái yếu ớt như tôi, và tình nguyện bảo vệ tôi dù đang trong tình huống thế nào đi chăng nữa. 

Có lẽ là, cuộc đời này sẽ không bất công với bất kì ai cả đâu. 

Những thương tổn hay những đau đớn mà bạn đang chịu đựng ngày hôm nay, một ngày đẹp trời nào đấy sẽ nhận về được những thành quả khác ngọt ngào hơn. 

Người đến, người đi đều do duyên số. 

Gặp được nhau, ở bên nhau, rồi chia xa, âu cũng là chuyện vốn dĩ. 

Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận. 

Tôi chỉ muốn bạn tin rằng, nhất định bên cạnh bạn sẽ luôn có một người tình nguyện vì bạn mà làm mọi thứ chỉ để mong muốn đổi lấy nụ cười đẹp tựa xuân hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro