50. Phạm Hải Đăng, em yêu anh!
Lão Cường giả vờ sợ sệt rồi đáp.
"Eo ơi sợ quá sợ quá, phải đi ăn cái gì cho đỡ sợ thôi."
Tất cả mọi người đều phì cười, tôi cũng cười theo, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Trong lúc mọi người giúp tôi kết nối máy tính thì tôi đứng nhẩm lại những gì mình đã học suốt bao lâu, còn không quên tự dặn bản thân nhất định không thể khiến cho mọi người thất vọng được.
Khi bên đối tác lần lượt đi vào, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua một lượt.
Những thành viên đến dự buổi diễn trình hôm nay gần như cũng đều là người bữa trước. Đợi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi thì tôi bước lên bên trên, trên tay cầm điều khiển để chuyển tiếp slide cho bản thuyết trình của bản thân.
Trước lúc bắt đầu, tôi còn phải lướt một vòng tìm kiếm xem người thương đang để đâu để nhìn một cái cho có tinh thần. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười thôi, nhưng với tôi như vậy là đủ rồi.
"Chào buổi sáng, trước hết tôi xin phép giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi là Đinh Ánh Dương, hôm sẽ tôi sẽ đại diện cho tòa soạn của chúng tôi để trình bày về dự án của chúng tôi chuẩn bị để đem đến buổi diễn trình ngày hôm nay. Sự cố lần trước thật sự xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin phép được bắt đầu."
Ban nãy tôi còn hơi lo mà càng nói lại càng hăng, tôi nói rất mượt mà, chỗ nào cần lướt thì sẽ lướt, còn những điểm quan trọng tôi sẽ dừng lại nói lâu hơn, đem các ví dụ thực tế để minh chứng cho cụ thể.
Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm lên màn hình máy chiếu để theo dõi phần nói của tôi, thỉnh thoảng bên đối tác sẽ lại gật gật đầu rồi thảo luận với nhau làm tôi lại càng có thêm động lực để nói.
Lúc còn ở nhà tôi dự kiến sẽ thuyết trình trong khoảng chừng gần một tiếng thôi, vậy mà thực tế lại kéo dài đến gần một tiếng rưỡi lận.
Khi tôi kết thúc, tất cả đều vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai đã được trút bỏ hoàn toàn rồi. Hôm nay tôi thấy bản thân đã phát huy hết tất cả năng lực của chính mình rồi, còn nếu như là không được lựa chọn để kí hợp đồng thì là do số tôi đen đi.
"Chúng tôi sẽ dành thời gian để xem xét về hai bản dự án của hai đội, kết quả sẽ được gửi đến sau. Cảm ơn về buổi thuyết trình rất tuyệt vời ngày hôm nay!"
Đến khi bóng lưng của họ khuất hẳn sau cánh cửa, tôi mới ngồi thụp xuống ghế, uống chút nước cho tỉnh táo lại tinh thần. Mọi người trong tòa soạn đều ùa đến bên cạnh tôi, khen lấy khen để không chừa cơ hội cho tôi được nói.
"Được đấy Dương, hôm nay chị rất bất ngờ."
"Thề luôn Dương ạ, lúc mày nói cuốn vãi chưởng, tao cứ muốn nghe mãi thôi."
"10 điểm, 10 điểm không nói nhiều."
"Đúng vậy, về nhà thôi, chuẩn bị tinh thần đi kí hợp đồng đi chứ còn gì nữa. Tao không tin không kí được."
Mãi một lúc mọi người mới chừa cho tôi một chút để lên tiếng.
"Thề chứ em càng nói càng hăng, khéo còn nói được đến hai tiếng luôn ý!"
Mọi người cười phá lên, chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về tòa soạn. Cường tranh phần đem xuống trước, mọi người dường như cũng hiểu ý nên theo nhau đi xuống hết, bây giờ chỉ còn tôi và hắn ở trong phòng.
Tôi ôm chầm lấy hắn, gục mặt vào bờ ngực vững chắc kia, hắn rút hai tay khỏi túi quần rồi xoa đầu tôi.
"Giỏi lắm, hôm nay em không có gì để chê hết!"
Mặt tôi rõ phởn, trước đây có thể nói nhận được lời khen của hắn là bình thường như cân đường hộp sữa, còn bây giờ thì được hắn khen chứng tỏ thực sự có năng lực.
Bởi vì bây giờ hắn khác rồi, hắn không còn là đứa trẻ bất cần đời, một đứa trẻ kém cỏi nữa mà là một giám đốc của cả một tập đoàn lớn.
"Eo ơi mệt lắm luôn ý, nói liên tục suốt gần hai tiếng luôn mà chả dám dừng lại uống một hớp nước nào."
"Để anh đưa công chúa đi ăn nhé!"
"He he, em muốn đi ăn nướng."
"Được, thì chúng mình đi ăn nướng."
Chúng tôi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đi được nửa đường thì tôi lại thấy đau bụng quá đành phải kêu hắn đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh chờ tôi.
Chỉ là không ngờ được, lúc tôi bước đến gần thì lại nghe được chuyện động trời.
"Thế này là thế nào? Không phải tôi bảo cô phải báo cho tôi về mọi hoạt động của bên đó cho tôi cơ mà?"
"Tôi cũng không biết gì cả, tôi không được tham gia vào dự án này."
"Sao có thể? Không thể nào mà họ lại chừa một mình cô ra cho được."
"Nhưng nó là sự thật, tôi không được tham gia thì sao tôi báo cho anh biết được."
Nụ cười trên môi tôi càng sâu, thế là mọi chuyện giống hệt như những gì mà Phạm Hải Đăng suy đoán.
Chừng một tuần trở về trước.
Sau cái hôm chúng tôi bị dính vụ leak dự án ra bên ngoài, tôi kể hết cho hắn nghe. Bên ngoài thì hắn ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng về đến nhà hắn đã nhắn tin cho chị Ánh cấm không cho chị gái Ngọc Minh kia tham gia vào buổi họp tối nay.
Chị Ánh và tôi đều thắc mắc nhưng chị không dám cãi, chỉ cun cút nghe theo thôi vì chị biết ắt hẳn phải có lí do thì hắn mới làm như thế.
"Anh, nói em nghe đi, sao lại không cho chị Minh tham gia?"
"Anh nghi ngờ chị ta chính là người leak dự án ra."
Tôi lại thắc mắc, năn nỉ hoài hắn mới chịu phân tích cho tôi nghe.
"Mọi người trong tòa soạn mình như thế nào anh đều hiểu cả, làm việc với họ cũng lâu rồi mà, nếu ai có ý định làm loạn thì đã có ở nhiều dự án trước đây rồi. Đây không phải là dự án lớn đầu tiên mà chúng ta tham gia, em hiểu không? Nhưng từ khi chị ta bước vào tòa soạn của mình thì lại xảy ra việc này, chưa kể còn dám nghi ngờ em là người leak thông tin ra nữa trong khi chị ta cũng như tất cả mọi người đều biết rõ em là người yêu anh? Có đứa nào lại dốt đến mức không suy luận ra chứ? Chắc chắn chị ta nói như thế để mọi người nghi ngờ em, nghĩ xấu cho em thôi, nhưng lại không ngờ nhân viên nhà mình thông minh cả chứ không như chị ta."
Tôi ồ một tiếng, càng nói tôi lại càng thấy hợp lí chứ. Nhưng lí do vì sao chị ta lại muốn bôi đen tôi thì tôi thực sự không hiểu. Vốn dĩ giữa chúng tôi đâu có chút quan hệ nào đâu, đây là lần đầu tiên là tôi gặp chị ta mà?
"Ừ, anh cũng không hiểu. Thôi cứ để mọi chuyện xem sao."
Thật không ngờ những gì Phạm Hải Đăng suy nghĩ đều chuẩn không sai lấy một li. Người phản bội chính là chị ta.
Tôi bước vào bên trong một cách ngạo nghễ.
"Đúng rồi, kẻ phản bội thì sao có tư cách để được tham gia vào dự án của chúng tôi cho được."
Nhìn thấy tôi, chị ta và tên kia đều giật mình. Người chị ta run lên, ánh mắt cũng toát ra sự sợ hãi. Làm việc xấu bị phát hiện sao có thể bình tâm khi bị bắt gian tại trận.
"Sao... sao cô lại ở đây?"
"Chị có ngốc không vậy? Tất nhiên là cần giải quyết nhu cầu mới bước vào đây rồi, chứ không nhẽ tôi đi vào nhà vệ sinh để đi múa à?"
Tôi cười chế giễu rồi lại tiếp lời.
"Nhưng nếu hôm nay tôi không bước vào đây thì không biết bao giờ tôi mới phát hiện ra chuyện đê tiện chị làm ra cơ chứ. Ngọc Minh ơi Ngọc Minh, chị hèn đến như thế là cùng. Tôi không hiểu sao, mọi người trong tòa soạn đối xử với chị rất tốt mà chị lại dám làm ra chuyện thế này. Rốt cuộc là vì sao vậy hả?"
Chị ta cười khẩy nhìn tôi, ánh mắt dường như rất rất ghét tôi, uất hận thì đúng.
"Là vì có cô đó, tôi ghét cô, siêu siêu ghét cô."
"Ghét tôi?"
"Đúng vậy. Tại vì sao mà người cậu ấy chọn lại là cô? Tại sao sau tất cả mọi chuyện người mà Phạm Hải Đăng yêu vẫn là cô?"
Câu trả lời của chị ta khiến tôi ngã ngửa, tôi không ngờ chị ta định bôi xấu tôi chỉ vì việc không có được tình cảm của hắn.
Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, vừa ấm áp lại vừa quen thuộc.
"Bởi vì ngoài em ấy ra tôi vốn dĩ đã chẳng yêu thêm được ai khác."
Hắn ôm lấy tôi vào, kéo tôi vào lại gần hắn. Đứng cạnh hắn tôi thấy yên lòng hơn hẳn, nhỏ nhắn trong vòng tay to lớn.
"Dù gì thì cô cũng chuẩn bị tinh thần ra tòa đi, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cả cậu và cái tòa soạn của cậu nữa."
Hắn gằn giọng xuống đe dọa đối phương, rồi đưa tôi đi khỏi đó.
"Anh biết chị ta thích anh hả?"
Tôi hỏi trong lúc hắn thắt dây an toàn cho tôi, hắn chỉ ừm một tiếng rồi khởi động máy.
"Sao anh không nói cho em biết?"
"Cái không đáng để tâm thì nói cho em làm gì, lại làm em suy nghĩ rồi em mệt."
"Nhưng em vẫn muốn biết ý!"
Tôi mè nheo, thế là quãng đường đi ăn hắn lại kiên nhẫn để kể cho tôi nghe. Hắn nói ngay sau khi được nhận tầm hơn một tuần thì chị ta thường xuyên nhắn tin nói chuyện với hắn, còn có những hành động quan tâm quá mức bình thường của một nhân viên dành cho sếp rồi.
Hắn cũng nhận ra chứ không phải không, cũng nhắc nhớ đối phương nhưng dường như là không có tác dụng.
Lâu dần hắn mới phát hiện ra, chị ta là một trong người trước đây đã từng gửi thư tình tỏ tình hắn còn học cấp ba.
Hồi đấy hắn được nhiều người thích lắm, mỗi lần đến ngày Valentine là y như rằng số quà gửi đến lớp hắn nhiều không đếm xuể. Chỉ là tất cả mọi người không ai dám đưa trực tiếp cho hắn cả, chỉ dám nhờ bạn bè trong lớp hắn đặt hộ vào trong ngăn bàn hắn cho hắn thôi, chỉ có chị ta là người duy nhất đem một hộp socola đến trước mặt tỏ tình với hắn.
"Chị thực sự rất rất thích em. Chị không cần em đồng ý làm người yêu chị hay không, vì chị biết chắc chắn không thể, nhưng em có thể nào chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook của chị được không?"
Hắn nói đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy có người tỏ tình như thế. Hắn lấy điện thoại ra chấp nhận thật, sau đấy thì mỗi ngày chị ta sẽ đều đặn nhắn tin cho hắn, hỏi hắn rằng đã ăn cơm hay chưa, đang làm gì đấy nhưng hắn lười không rep.
"Á à, anh dám giấu em nhắn tin cho gái."
Tôi bắt chẹt khi hắn kể, rồi tôi lại kiếm lí do để dỗi hắn. Hắn lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, chán nản.
"Đấy, anh biết ngay mà, anh kể là kiểu gì em cũng dỗi anh thôi."
"Thế mà còn bảo chỉ yêu mình em, yêu em mà sau lưng em nhắn tin với chị ta như thế đấy."
Hắn im lặng nghe tôi ca thán mà không dám than vãn một tiếng nào cả.
"Sao anh không nói gì đi?"
Hắn ngậm ngùi đáp, trông cái mặt rất chi đau khổ mà không dám bật tôi làm tôi muốn cười lắm.
"Anh không có gì để nói cả, anh giấu em là anh sai. Lần sau anh không dám nữa. Em đừng tức giận nữa, để có tâm trạng đi ăn nướng, ha?"
Khác với những người con trai khác, cách yêu của Phạm Hải Đăng rất đặc biệt. Hắn sẽ không bao giờ lên tiếng để bào chữa cho bản thân mặc dù việc hắn làm không có gì là sai cả, hắn chỉ im lặng nhận lỗi về bản thân mà thôi.
Kiểu như hắn muốn tôi phải thấy ăn năn vì đã mắng hắn ý, mà lần nào cũng có tác dụng thật chứ. Tôi không những không giận được nữa mà ngược lại tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều.
"Tại sao lại không cãi em, anh có sai đâu ý?"
Tôi hỏi, cũng muốn biết lí do vì sao hắn lựa chọn làm như thế thì hắn ngoan ngoãn trả lời.
"Chỉ cần em bảo anh sai thì anh có đúng cũng thành sai, anh mà cãi em thì em lại mất công mắng anh thêm, rồi em mệt."
Tôi mắng hắn hâm, đúng là đúng mà sai là sai chứ, sao phải nhường nhịn tôi nhiều như thế thì hắn chỉ cười, rồi một tay đưa lái xe một tay đưa lên để véo má tôi một cái cưng chiều.
"Kệ anh, anh thích thế!"
Chúng tôi có một bữa lẩu nướng ngon tuyệt để chúc mừng cho chiến công ngày hôm nay của tôi. Trong lúc ăn tôi cũng tranh thủ kể cho mọi người nghe về việc của chị ta, tất cả cũng đều sốc, còn thở dài chán nản hơn tôi nhiều lần. Lão Cường còn đặc biệt dành một tin nhắn để than vãn nữa.
"Khổ thân tao, nhiệt tình giúp đỡ như thế mà còn bị đâm một phát từ sau. Đau quá là đau mà... Chắc từ mai tao phải khó lên thôi chứ tao dễ dãi quá rồi người ta tưởng tao hiền dễ bắt nạt."
Cũng phải, không ai tin rằng sẽ có ngày trong tòa soạn đặt đoàn kết lên hàng đầu như chỗ tôi lại xảy ra tình trạng đâm sau lưng, phản bội nhau như thế này. Sau này, chắc chắn mọi người cũng sẽ dè chừng hơn trong vấn đề giao tiếp và giúp đỡ nhân viên mới.
"Em ăn đi, chuyện đấy gạt sang một bên. Ban nãy còn kêu đói cơ mà?"
"Em biết rồi mà, đợi em xíu."
Lúc tôi cất điện thoại sang một bên thì đã thấy bát của mình có một đống đồ ăn đã được nướng sẵn rồi, chỉ chờ tôi cầm đũa lên và đưa vào miệng thôi. Tôi cười hì hì, vừa ăn vừa nghe hắn kể chuyện rồi cười ngặt nghẽo.
Tôi thích lắm, thích những lúc ở bên cạnh hắn như thế này. Lúc nào tôi cũng sẽ như một đứa trẻ chẳng cần lo nghĩ gì về mọi thứ vì đã có hắn luôn ở bên cạnh tôi, che mưa chắn gió cho tôi rồi.
Hắn chăm cho tôi từng li từng tí một, từ bữa ăn đến giấc ngủ, không bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến tôi, cái gì chứ chuyện liên quan đến tôi đều được đưa lên hàng đầu.
Còn hắn thì tùy, sao cũng được.
"Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
"Dạ."
Tôi ăn chậm hơn, rồi lặng nhìn hắn. Hắn nói hắn thích ngắm tôi, tôi cũng thế, miễn lúc nào rảnh rỗi không có gì làm là tôi lại ngồi nhìn hắn ngẩn ngơ như thế này đấy.
Bảo tôi cuồng hắn cũng được, tôi yêu hắn nhiều lắm.
"Sao lại nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?"
"Ừ, dính đẹp trai đấy. Ngắm mãi không biết chán là gì luôn."
Hắn sướng, lúc nào được tôi khen đẹp trai cũng phởn. Hắn vừa cười lại vừa nướng thịt cho tôi, tôi tranh thủ đút cho hắn luôn chứ để không thì hắn chẳng ăn mấy đâu, toàn nhường cho tôi ăn thôi.
"Ăn xong em có muốn đi đâu không?"
"Có, nhưng mà thôi, để sang tuần rảnh rỗi hơn chút đi."
"Đi đâu thế em?"
Tôi chần chừ rồi mới đáp.
"Về Hưng Yên thăm bà nội, em nhớ bà."
Hắn không ngạc nhiên, có vẻ như ngay từ khoảnh khắc tôi chần chừ thì hắn đã đoán được ý định của tôi rồi.
"Anh đưa em về."
"Ừm, em biết mà, anh cũng nhớ bà đúng không?"
Hắn gật đầu rồi lại vừa nướng thịt vừa cười. Bất chợt, tôi gọi tên hắn.
"Phạm Hải Đăng!"
"Sao thế em? Anh ở đây."
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, nhìn không chớp mắt, rồi từ từ lên tiếng.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro