60. Hội chợ năm ấy

"Thực sự anh chỉ mong bé có được những điều tốt đẹp nhất thôi, anh không muốn nhìn bé tổn thương thêm một lần nào nữa." 

Dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện, dù rằng tôi cũng đã làm hắn tổn thương rất lâu, rất đau nhưng sau tất cả hắn vẫn dành hết tất thảy sự ngọt ngào cho tôi. Tôi rưng rưng, những giọt nước mắt cứ thế cứ thế lăn dài trên gò má, tôi vừa khóc vừa hát. 

Giọng tôi run run, hắn nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho tôi rồi mắng yêu.

"Lại khóc rồi, có ai làm gì bé đâu mà khóc?"

"Anh ý, anh cứ nói mấy câu cảm động." 

"Lỗi anh, lỗi anh, bé đừng khóc nữa nha."

Khóc vì vui chứ không phải khóc vì tủi thân nên rất nhanh tôi đã nín rồi, tôi lại cầm mic và bắt đầu làm trò con bò chọc hắn cười điên lên. Vui lắm, lâu rồi chúng tôi mới có khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc như thế. 

Lúc ấy, chẳng có công việc nào làm tôi với hắn đau đầu, cũng không có bất kì mối bận tâm không đáng kể nào làm ảnh hưởng đến chúng tôi cả. 

Hát xong thì cũng đã muộn, tôi mệt đến buồn ngủ nên chúng tôi về nhà luôn chứ không đi đâu cả. 

Hắn bế tôi vào giường đặt tôi nằm cẩn thận rồi đắp chăn cho tôi, còn hắn thì vẫn tiếp tục làm những công việc thường ngày, dọn dẹp đồ đạc một chút cho ngăn nắp rồi pha sữa cho tôi uống trước khi để tôi chìm vào giấc ngủ . 

"Hôm nay bé ngủ trước nha, anh làm cái này một chút rồi ngủ luôn." 

Dường như quá mệt nên tôi chỉ gật đầu rồi dặn hắn ngủ sớm là tôi cũng lịm luôn. Tôi cũng chẳng biết hắn làm gì nữa, nhưng phải rất lâu sau tôi mới cảm nhận được có người đang nằm bên cạnh mình. 

Sang đến tuần sau, theo bên mail của đối tác gửi đến thì kế hoạch của bọn tôi được triển khai thuận lợi, tiến độ rất ổn nên tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy, chị Ánh cũng nhận được mail thông báo hắn cho mọi người nghỉ ngơi một tuần trước khi chuẩn bị tiếp nhận nốt số việc trong dự án kia. 

Lúc đấy cũng chuẩn bị về rồi nên ai cũng sướng, hò reo ầm ĩ cả lên, chúng tôi giả bộ ôm nhau sướt mướt, chia tay chia chân các kiểu con đà điểu. Đặc biệt là lão Cường, lão màu mè khỏi nói, làm tôi cười muốn ná thở.

"Haizz, thôi thì lệnh sếp cũng đã xuống, không được gặp mình một tuần chắc mọi người sẽ buồn nhiều đấy, nhưng cũng đừng vì thế mà quên ăn quên uống nha, Cường sẽ lo cho mọi người nhiều lắm đấy." 

Tôi chọc lại: "Anh yên tâm, em sẽ rủ mọi người in ảnh anh để dính ở nhà vệ sinh, thỉnh thoảng vào ngồi nhìn cho đỡ nhớ."

Mặt lão đen kịt lại, lườm tôi cháy cả mắt rồi bắt đầu trả treo.

"Không nói được lời tử tế thì cô nên im miệng đi cô Ánh Dương ạ, đừng tưởng cô là bồ sếp mà tôi không dám làm gì cô nhé, tôi không dám thật." 

Cả đám phì cười, chúng tôi tranh thủ dọn dẹp làm chỗ ngồi của mình rồi quét dọn sàn cho sạch sẽ mới về. Nghỉ một tuần lận, chắc chắn khi đi làm sẽ có nhiều cái hay để xem đây. 

Chúng tôi cũng bắt đầu luôn chuyến đi chơi của mình đến Đà Nẵng, thành phố có thể nói là đáng sống nhất Việt Nam. Không khí trong lành, người dân thân thiện, đồ ăn thì rẻ, ai đi rồi cũng mê mệt không biết đường về. 

Hắn đặt gói năm ngày năm đêm nên tôi đem khá nhiều đồ, chất kín hai cái vali chật ních rồi đem lên máy bay. Sợ tôi say máy bay nên hắn cũng chuẩn bị thuốc và kêu tôi ngủ suốt dọc đường, hắn thì quen rồi mà, đi từ trong nước ra ngoài nước nên việc đi một tí này không có xi nhê gì sất. Lúc xuống máy bay hắn vẫn tỉnh bơ, khỏe mạnh, không bù cho tôi bủn rủn hết cả chân tay. 

"Đỡ em."

Hắn dìu tôi ngồi xuống ghế chờ rồi tranh thủ gọi xe đến đưa chúng tôi về khách sạn. 

Đi chuyến sớm nên đến nơi cũng tầm trưa, tôi về khách sạn là lăn ra ngủ luôn chứ không có tâm trạng để check in nữa rồi. Bữa trưa hắn cũng gọi tôi dậy ăn nhưng tôi mặc kệ tất cả để ngủ, ngủ đến tầm chiều chiều mới dậy, cũng cảm thấy sức lực hồi lại nhiều. 

Tôi ngơ ngác như bò đội nón nhìn cảnh vật xung quanh. Phòng hắn đặt có view nhìn ra biển rất xinh, không gian vừa yên tĩnh vừa đẹp mắt, tôi nhìn đến ngẩn ngơ. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi được đi du lịch đây đó, lần đầu tiên được nhìn thấy những cảnh vật đẹp như thế. 

Mọi thứ trước đây đều chỉ là nhìn qua hình ảnh, xem trên mạng chứ không hề được chân thật thế này. Tôi cũng từng mơ, mơ rằng sau này mình có điều kiện, có tiền thì sẽ đưa ông bà tôi đi du lịch đây đó một chút để mở mang tầm nhìn, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn dưỡng dục của ông bà tôi nữa. 

Như cá gặp nước, tôi đem điện thoại ra, căn những góc đẹp nhất để chụp ảnh, chụp không biết bao nhiêu tấm nữa, càng chụp lại càng mê. 

"Bé sắp chụp hết dung lượng máy luôn rồi đó, nghỉ một chút ăn bát bún rồi lát anh đưa bé đi lung tung nha." 

"Được, lát em mặc đồ xinh rồi chụp ảnh luôn."

Hắn đặt bát bún vẫn còn nóng lên bàn cho tôi, tôi vừa ăn vừa gửi ảnh cho nhỏ Tường để khoe. Lần đầu mà, háo hức muốn chết, tôi dùng hết thảy những ngôn ngữ xinh đẹp nhất để cảm thán về nơi đây cho nó nghe. 

"Cái loại đi không rủ bạn đi thì đừng có kể nữa."

"Đi cho mày ăn cơm chó hết chịu nổi luôn nhá."

"Thôi chả thèm, đi cho vui nhớ mua quà về cho tao là được." 

"Rồi rồi biết rồi, mua cho mày ngập mặt luôn." 

Trong lúc tôi nói chuyện với nhỏ Tường thì hắn đã chải tóc rồi kẹp thật gọn gàng vào cho tôi rồi. Tôi nhìn mình trong gương, hắn tết tóc thác nước cho tôi, trông vừa gọn gàng vừa duyên dáng, giống hệt như thiếu nữa mười tám tuổi. 

"Anh học làm tóc này lúc nào thế?"

"Mới đây á, anh thấy người ta làm xinh quá nên anh học rồi làm cho bé." 

Hắn hay thế lắm, mỗi lần thấy gì đèm đẹp chút là học làm cho tôi liền. 

"Anh không muốn em thua thiệt bất kì người con gái nào." 

Vốn dĩ tôi cũng chưa từng thua thiệt bất kì cô gái trong tình yêu, nguyên tình cảm hắn dành cho tôi so với những người con trai khác đã cách dài rất dài rồi. 

Tôi ăn xong thì chúng tôi cũng xuống dưới để đi dạo xung quanh, đúng như lời đồn, không khí trong lành dễ chịu cực kì. Đất thủ đô bụi bặm quá, cũng ồn ào xô bồ, đôi khi chúng tôi bị cuốn quá nhanh vào vòng xoáy đó, dẫn đến việc không có thời gian để chăm chút cho bản thân. 

Tay đan tay, chúng tôi đi dọc qua các vườn thông rồi các thảm cỏ xanh mướt, hắn vẫn là chân chụp ảnh đáng tin cậy của tôi. Tôi chụp khá nhiều, cũng chụp cho cả hắn nữa, nhưng vài tấm thôi, tại hắn từ xưa đã không thích chụp ảnh lắm rồi. 

"Anh lạ thật đấy, bình thường em thấy mấy đứa đẹp trai nó rất thích chụp ảnh luôn, mà anh thì ngược lại. Đẹp thì phải khoe ra chứ?"

Hắn xoa đầu tôi rồi cười: "Anh chỉ thích chụp đúng một loại ảnh thôi." 

"Ảnh gì thế? Cho em đi với."

"Ảnh cưới bé ạ, ảnh cưới với em. Lúc đấy thì em bảo anh chụp một nghìn tấm anh cũng sẵn sàng." 

Tôi ngượng đỏ mặt, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. 

"Ai thèm chụp với anh, ai thèm cưới anh chứ?"

"Thế à?"

Hắn véo vào eo tôi làm tôi giật mình suýt chút nữa thì ngã, nhưng đã có vòng tay của hắn đỡ ở phía sau tôi rồi. Tôi né vội, chạy thật nhanh về phía trước, hắn cũng chạy đuổi theo tôi, tiếng cười như nắc nẻ vang khắp không gian yên tĩnh. 

Chúng tôi chạy lâu đến mức lạc vào một góc phố nhỏ nào đấy, ở đó đang tổ chức hội chợ giữa các khu với nhau. Bây giờ mọi người mới đang chuẩn bị đồ đạc để bày ra các quầy hàng thôi chứ chưa đông đúc lắm, một bác chủ quán đồ ăn nhỏ nói cho bọn tôi biết.

"Đến tầm sáu rưỡi, bảy giờ thì mới đông các cháu ạ, cứ đi đâu đó chơi rồi lát quay lại. Chút nữa đẹp lắm, lồng đèn sẽ được trưng bày khắp nơi, rồi có văn nghệ nữa đó." 

Tôi tò mò hỏi lại: "Năm nào cũng tổ chứ thế này hả bác?"

"Theo quý cháu ạ, mỗi quý một lần." 

Tôi sướng, số chúng tôi xem như cũng may mắn đấy chứ, đi lạc chỗ nào không lạc, lạc đúng vào chỗ vui chơi. Nhìn xung quanh làm tôi cũng có chút hứng thú, tôi mè nheo đòi hắn cho ở lại để xem. Đương nhiên thì đối phương đồng ý rồi, hắn sẽ luôn chiều theo mọi mong muốn của tôi mà lại. 

Tôi đòi đi ăn kem trong lúc chờ đợi đến giờ, chúng tôi vào Mixue ở cách đó tầm hai trăm mét ngồi cho đỡ mỏi chân. 

Tôi siêu thích ăn kem của Mixue, vừa rẻ vừa ngon, thỉnh thoảng tôi cũng thường uống trà sữa và ăn super sundae xoài và dâu ở đây nữa. 

"Hồi em còn là sinh viên ý, em là tín đồ ở đây vơi Circle K đó, tuần nào cũng vào một lần xong ngồi đây làm bài tập." 

Tôi kể lể lại chuyện hồi sinh viên, nhớ lại cũng thấy hoài niệm biết nhường nào. Hắn bảo hắn cũng thế, đêm nào hắn cũng ra Circle K ngồi, chỉ ngồi vậy thôi chứ không làm gì hết. 

"Anh hâm hả? Ra một mình ra làm gì?"

"Anh quen rồi ấy, không đi anh không chịu được."

"Anh đi ngắm gái có phải không? Đúng rồi, chỉ có thể là như thế, không thể sai được." 

Tôi lại bắt đầu ghen tuông vớ va vớ vẩn, chuyện từ cái hồi tám tỉ rồi vẫn cứ lôi ra làm cái chọc hắn vậy cũng thấy vui vui. Nhìn khuôn mặt bất lực của người yêu mà tôi phì cười. 

"Em trêu thôi, đừng có thế chứ, cười lên xem nào." 

"Chết với em mất thôi. Em mà nói nữa thì anh có mười cái miệng cũng không nói lại." 

Tôi dụi đầu vào trán hắn rồi trả lời: "Lí lẽ của con gái nó thế đấy anh." 

Ngồi nói linh tinh vậy mà thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến thời gian hội chợ mở cửa. Chúng tôi rời Mixue, đi bộ quay trở lại đoạn đường ban nãy để tham gia. Hệt như lời bác ban nãy nói, người đã đông nghịt rồi, không gian cũng được trang trí khác hoàn toàn với sự hoang sơ ban nãy. 

Những chiếc đèn lồng được treo dọc đoạn đường tổ chức hội chợ, những gian hàng bán đồ được bày biện tinh tế, tranh trí xinh xắn để thu hút khách đến xem và mua hàng. 

Tôi lang thang dọc con phố, nhìn đến lác cả mắt. 

"Anh ơi, lại đây đi, chỗ này có cây thông Noel to lắm, có nhiều hộp quà nữa." 

Tôi hò lên như con nít, hắn vội chạy theo tôi, tôi đang tần ngần nhìn đám đông đứng vây quanh cây thông mà không cách nào nhích vào được. 

Chúng tôi đang ở Hà Nội, là đi lén chứ không phải đường đường chính chính mà đi. Bữa đấy, lúc chúng tôi đi chơi thì vô tình lướt thấy bài viết trên Facebook nói về việc đoạn The Garden ở bên Mỹ Đình đang tổ chức hội chợ dành cho người Hàn vào dịp Giáng sinh. 

Tôi thích, hắn cũng thích, quyết định được đưa ra rất nhanh. 

"Đi nhá?"

"Đi."

Thế là chỉ đợi đến ngày, chúng tôi đã vác đồ ra bến xe để ra Hà Nội. 

Chúng tôi đi chuyến sớm nhất, để lên đến nơi cũng còn dư dả thời gian đi đây đi đó cho biết đất thủ đô. Tôi háo hức, mặc bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm theo chút tiền là theo hắn lên đường. 

Phố Hà Nội làm tôi choáng ngợp, chỉ mình tôi thôi, còn Phạm Hải Đăng đi ra đây nhiều rồi mà, nên hắn dường như chẳng có chút xa lạ nào cả. 

"Đến tối họ mới mớ cơ, nên anh đưa em đi khám phá thiên đường ẩm thực bên Bách Khoa nhá?"

"Bách Khoa á?"

"Ừm, bên đó náo nhiệt lắm."

Tôi đi luôn, trước khi đi ăn còn đòi hắn đưa đi đến Trường Đại học Bách Khoa để ngắm chút cho thỏa niềm mong ước. Người ta thường bảo để thi vào và ra được trường ở đây thực sự là một kì tích mà, làm tôi thấy ngưỡng mộ sinh viên ở đây kinh khủng. Nhắc đến hai từ Bách Khoa thì trong tôi chỉ có hai từ "ngưỡng mộ" mà thôi! 

"Bây giờ đi ăn được chưa nào?"

"Em muốn đi vào trong xem chút chút, có được không nhỉ?"

"Được chứ sao không, đi, anh đưa em vào." 

Hắn nhuần nhuyễn, quen thuộc đường như thể hắn là sinh viên ở đây luôn vậy, tôi nắm tay hắn, theo hắn đi đến mọi ngóc ngách của trường. Rộng thật, nguyên cái trường mà tôi cảm tưởng to gấp hai gấp ba lần trường cấp ba của bọn tôi luôn rồi. 

Giáng sinh nên ở đối diện thư viện Tạ Quang Bửu có trang trí thêm cây thông Noel nữa, tôi cũng tranh thủ check in chút mới chịu đi về. 

"Hay anh thi vào đây đi, sau này em sang đây chơi với anh." 

"Bố mẹ muốn anh học Kinh tế quốc dân cơ, anh cũng không biết sao nữa." 

"Ò."

Tôi hơi thất vọng, nhưng cũng bay đi nhanh. Tương lai của hắn mà, hắn quyết định thế nào cũng được, miễn là sau này hắn hạnh phúc là được.

Đi hết trường thì chân tôi cũng mỏi rã rời, chúng tôi ngồi dưới gốc cây một chút nghỉ chân mới đi đến quán ăn vặt ở đó. 

Đông nghịt người, náo nhiệt khủng khiếp. Những tiếng mời hàng, chào hàng không ngớt. 

Tụi tôi bước vào một quán chè tự chọn, múc hai cốc màu sắc rồi chọn một ít xiên để ăn. Xiên ở đây thì nhiều loại hơn ở quê chúng tôi nhiều, loại nào tôi cũng muốn thử nên hắn lấy mỗi loại một chiếc. Trong lúc chờ người ta chiên lên thì chúng tôi ăn chè trước, vị của nó khác hoàn toàn so với chè thập cẩm ở quê nữa. 

Nói chung là ưng, khá vừa miệng tôi. 

Đến khi xiên lên thì tôi cũng bắt đầu đánh chén.

"Ngon xỉu!"

Tôi cảm thán, lỡ miệng nói hơi to nên nhiều người quay lại nhìn tôi lắm, xấu hổ gần chết. Đúng như kiểu nhà quê lần đầu lên thành phố vậy. 

Hắn thì chẳng để ý, còn hùa theo để quê cùng với tôi nữa chứ, tôi khoái chí cười tít cả mắt. 

"Buổi tối còn vui hơn nhiều, nhưng hôm nay chúng mình đi hội chợ mất rồi. Để anh lên Đại học rồi đi thêm cùng nhau vậy."

Tôi cũng thấy hơi tiếc, một ngày ở đất thủ đô trải nghiệm quả thực thì không thể thoả mãn trí tò mò của tôi cho được.

Nhưng mục đích chính là gì thì tôi vẫn phải nhớ.

Chiều chiều, hắn đưa tôi đến sân bóng ở Đại học Thủy Lợi để ăn bún đậu mắm tôm, rồi ăn bánh tráng nữa. Ngon, tôi ăn dường như muốn nứt cái bụng ra luôn rồi mà vẫn thèm ăn tiếp.

"Hơi buồn vì tối qua hội chợ mất rồi, không đi được đâu nữa."

Tôi xị mặt, sống cũng lấy lại cảm xúc rất nhanh.

"Cơ mà kệ đi, mình còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội mà nhờ?"

"Đúng rồi, sợ gì. Mai này anh về quê đón em lên rồi chúng mình đi tiếp, không có gì mà phải buồn cả."

Năm tháng ấy cứ ngỡ thời gian còn nhiều, sau cùng lại thấy chẳng đáng là bao.

Chúng tôi, thậm chí đến mặt nhau, cũng không có cơ hội được nhìn, chứ nói gì đến chuyện ngồi lại một chỗ để ăn cùng nhau.

Hứa hẹn thật nhiều, rồi cũng không thể thực hiện được.

Suy cho cùng, chúng tôi vẫn không tránh khỏi hai chữ "chia xa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro