Chương 100: Nhìn Bằng Con Mắt Khác
Lý Nghiên Nghiên không phải con ruột của nhà họ Lý, vị trí thừa kế lại tiếp tục bỏ trống, giới thượng lưu lại được phen xôn xao. Mới có một năm mà Lý gia đổi người thừa kế những hai lần, làm mấy kẻ ngoài cuộc cũng không khỏi sốt sắng theo. Lý Lăng Tuyết và Trần Tố Oanh từ lâu đã đối địch nhau, coi người kia chẳng khác gì cái gai trong mắt. Những lần trước chẳng qua cũng chỉ đá xéo nhau vài cái, nhưng hiện tại là cuộc chiến tranh giành quyền lực, chả ai tin bỗng có kẻ nhân từ nhường bước cả. Cuộc chiến sắp tới của hai người này thú vị hơn nhiều.
Chủ tịch Lý đưa ra thời hạn một tuần, hai kẻ chỉ có thể chọn lấy một người, chỉ một người thắng mới có tư cách ngồi lên vị trí thừa kế. Thời gian gấp rút, cuộc chiến cũng dường như càng thêm khó thở.
Lăng Tuyết nhìn vào dãy số dài ngoằng trên tờ báo cáo, mặt càng thêm sa sầm. Ba ngày nữa là tới hạn rồi, tại sao công việc vẫn trì trệ như vậy? Trần Tố Oanh có Trình đại thiếu gia giúp đỡ, không cần làm gì khách cũng chui vào trong rọ, nhân số chớp mắt đã gấp đôi bên Lăng Tuyết rồi. Con bé cau mày, môi mím chặt lại.
"Không thể thế này được! Không thể thua trong tay Trần Tố Oanh được!"
Người được dạy dỗ nghiêm ngặt từ bé chẳng lẽ lại không bằng một ả diễn viên không có đầu óc kinh doanh? Lăng Tuyết siết chặt hai tay, môi bị cắn tới mức bật máu. Nữ trợ lý bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng tiến lại gần, ngập ngừng lên tiếng: "Sếp, vậy chúng ta làm sao đây, không lẽ cứ vậy chịu thua sao?"
"Chịu thua?" – Lăng Tuyết nhếch môi, chậm rãi cười nhạt. – "Nực cười, Lý Lăng Tuyết này mà phải chịu thua mấy kẻ đó sao?"
Trần Tố Oanh là cái thá gì mà con bé phải cúi đầu chịu thua? Lăng Tuyết vò nát tờ giấy, mạnh bạo đáp thẳng nó lên bục cửa sổ.
Nếu cách này không được thì phải mau chóng chuyển cách khác. Đừng tưởng mỗi mình Trần Tố Oanh có chỗ dựa, chẳng phải bên cạnh con bé còn có Trình Hàm sao? Biên kịch có tiếng trong giới giải trí lên tiếng, Trần Tố Oanh dù có lấy cái ghế thiếu phu nhân ra chống đỡ cũng chẳng được. Muốn chơi cửa sau vậy thì Lăng Tuyết chơi tới cùng.
"Sếp, cô định?" – Nhìn biểu cảm kỳ quái trên mặt Lý Lăng Tuyết, nữ trợ lý không khỏi chột dạ.
Lăng Tuyết cúi đầu, cầm bút khoanh tròn vào dòng chữ to tướng ở tờ giấy bên cạnh, giọng điệu thong thả nói tiếp: "Trước tiên bỏ hết mấy cái này đi, chúng ta thêm người, thêm tiền đầu tư cho chỗ kia một chút. Còn về phần chất lượng, mời thêm giáo viên về huấn luyện, cấp tốc liên lạc với các đoàn phim, cho dù có phải đi cửa sau cũng phải nhét hết đám người mới ấy vào."
Cái thiếu của Trần Tố Oanh đó chính là đối tác quen, chỉ cần giở một chút trò nhỏ, giữ chân các đạo diễn, nhà sản xuất đình đám, cô ta nhất định sẽ không thò chân được.
Nữ trợ lý bên cạnh càng nghe càng thấy hoảng, cách làm việc liều lĩnh, qua loa thế này... Phần thắng nắm trong tay chắc chắn sẽ không cao. Tuy rằng số thực tập sinh này đều do đại tiểu thư chọn lọc trước đó nhưng nói thế nào cũng vẫn là mấy kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề. Các hãng phim hiện tại tìm người cũng chỉ chọn những kẻ đầy mình kinh nghiệm, điều này gần như bất khả thi.
"Sếp, cô Trần là thiếu phu nhân của nhà họ Hạ, Hạ gia nhất định sẽ dùng thế lực lôi kéo, xử lý giúp cô ta." – Nữ trợ lý ấy siết chặt tập tài liệu, lo lắng nhìn kế hoạch mà cô gái trước mặt mới vạch ra.
Nghe thấy câu này, Lăng Tuyết không khỏi bật cười châm biếm. Con bé xoay xoay bút, lưng chậm rãi ngả ra sau ghế, từ trên xuống dưới không giấu nổi đắc ý: "Hạ Thanh Trì hiện tại vẫn đang công tác ở nước ngoài, vợ chồng chủ tịch Hạ vốn chẳng ưa gì cô ta, chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ đâu. Cô con dâu bọn họ muốn là Lý Nghiên Nghiên, kẻ mang thai hoang buộc cưới ấy làm sao yêu cho nổi."
Trần Tố Oanh biết cậy người giúp đỡ, nhưng suy nghĩ vẫn non lắm. Xét về mưu mẹo, tính toán đểu, hai thiên kim nhà họ Lý xếp thứ hai thì chẳng còn ai giành thứ nhất đâu. Bảy năm trước, Lý Nghiên Nghiên từng chặn miếng cơm của Lâm gia, vậy thì bảy năm sau Lý Lăng Tuyết tương kế tựu kế ép Trần Tố Oanh vào đường cụt vậy.
Ba ngày, đúng ba ngày. Khoảng thời gian cực kỳ gấp rút, cực kỳ mong manh. Đêm cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc họp, bản hợp đồng cuối cùng cũng được gửi về máy Lăng Tuyết...
Tiếng xì xào không ngừng vang lên trong phòng họp, chỉ duy nhất ông Lý vẫn im lặng nhìn màn hình trình chiếu trước mặt, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Từng trang hình ảnh không ngừng lướt qua, phản chiếu lên đôi mắt mờ mịt của người đàn ông trung niên. Thắng thua đã quá rõ ràng, có điều chỉ là hơn kém nhau nhiều hay ít thôi.
"Nhị tiểu thư, cô ra tay như vậy không định để cho người khác con đường lùi sao? Có ai không biết một loạt người cô vừa báo lên đều là thực tập sinh được huấn luyện từ lâu. Tổng giám đốc cũ một tay chọn lựa, không phải thiên tài thì cũng toàn tinh anh. Đem ra so với diễn viên bên đại tiểu thư là không công bằng." – Người đàn ông mặc áo vest tím ngồi đối diện Lăng Tuyết chậm rãi lên tiếng, gương mặt còn lộ ra một chút trào phúng.
Biểu cảm đáng ghét đó khiến Lăng Tuyết ngán tận cổ, nó chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái đã đảo mắt nhìn đi nơi khác: "Làm việc không cần biết quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Đây chẳng phải phương châm sống của giám đốc Mục sao? Người bên tôi đã ký được toàn bộ hợp đồng, kẻ vào đoàn phim, người lên sân khấu, kết quả cũng không tới mức lẹt đẹt như Trần Tố Oanh."
"Ha ha, cô ăn nói ngông cuồng như vậy, không tính để lời khuyên của chúng tôi vào tai nhỉ. So với tổng giám đốc cũ, cô chính là thua kém ở điểm này! Ngông cuồng, ngạo mạn sẽ bất lợi cho Lý thị đấy." – Ông ta cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn không nổi giận dù chỉ một chút.
Câu trước câu sau đã lôi Lý Nghiên Nghiên ra làm đòn bẩy, thực sự là một lão cáo già xảo quyệt. Không nói ra ngoài, nhưng mấy kẻ tinh ý đều có thể đoán ra được suy nghĩ sâu thẳm trong lòng Lăng Tuyết. Cùng được sinh ra trong nhà, cùng được giáo dục tỉ mỉ nhưng người được ngưỡng mộ, kẻ bị lãng quên. Có đứa trẻ nào không mặc cảm? Sống dưới cái bóng của chị gái, cho dù có vô tư đến đâu, ở góc nào đó sâu thẳm trong tim chắc chắn vẫn còn cảm giác gì đó không cam lòng.
Mà câu nói vừa rồi chính là một mũi dao, tưởng chừng vô tình nhưng thực ra cố ý đâm thẳng vào tim đen của Lăng Tuyết. Mấy người xung quanh lại bắt đầu xì xào, đâu đó còn có tiếng cười khẽ.
Một mình ngồi trước những con quỷ nhe nanh giơ vuốt mà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, thật không dễ dàng chút nào. Lăng Tuyết có hơi sững người, cảm giác như bản thân bắt đầu trải nghiệm từng chút, từng chút một, bước theo sau lưng của Lý Nghiên Nghiên. Con bé siết chặt thành ghế, lồng ngực vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời con bé phải nhẫn nhịn tới mức này. Một lần duy nhất đã cảm thấy khó chịu, thật không hiểu mấy năm về trước Lý Nghiên Nghiên làm cách nào mà chịu đựng lâu tới vậy.
"Giám đốc Mục, đó không phải lời nói hay để khuyên nhủ hậu bối đâu. Mục đích của cuộc họp hôm nay, ngài đừng quên chứ. Tôi thực sự không hiểu nổi, giám đốc Mục ở bên ngoài miệng nói luôn ủng hộ nhân tài nhưng tại sao mỗi lần họp đều cố ý gây khó dễ nhân tài vậy?" – Lăng Tuyết ngước mắt, âm thanh sắc lạnh đáp lại ông ta. – "Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Không chỉ mỗi mình Trần Tố Oanh, đến cả Lý Húc ông cũng lên tiếng bênh vực. Lẽ nào mắt nhìn người của ông lâu rồi nên kém đi?"
Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, nhìn hai kẻ giữ nhiều cổ phiếu nhất hội đồng đang đấu khẩu ngầm với nhau, ông Lý không thể ngồi im được nữa, đành cất tiếng phá ngang: "Công ty giải trí Đông Kỳ thực sự rất có tiềm năng, hai năm nay đã liên tiếp đứng top thu nhập, cũng coi như có triển vọng."
Ông cầm chiếc điều khiển, chậm rãi lướt lướt tới mấy hình ảnh kế tiếp, vừa lướt vừa cất giọng đều đều: "Ngành giải trí tuy hot, thu được nhiều lợi nhuận nhưng không phải ngành dễ. Chỉ cần quản lý không tốt, tạo ra sơ suất nhỏ, không chỉ là danh tiếng của một vài diễn viên nhỏ và toàn bộ công ty đều sẽ bị lay động. Lý Lăng Tuyết con đang giữ hai mươi hai phần trăm số cổ phiếu, hơn một nửa là từ Nghiên Nghiên chuyển nhượng, con số này tuy lớn nhưng cũng đừng lấy đó mà xem thường."
"Các diễn viên Đông Kỳ con bồi dưỡng nhìn chung tư chất vẫn rất bình thường, nếu không có đột phá vậy thì danh tiếng bọn họ cũng như Đông Kỳ sẽ chẳng lên nổi." – Ông Lý chậm rãi đặt chiếc điều khiển xuống, hai tay đan lại với nhau. – "Cách làm của con đa phần là dựa vào tiền bạc đổi về, cứ như vậy thì trước khi bọn họ đem lợi nhuận, chúng ta đã mất một khoản rất lớn rồi."
Sắc mặt Lăng Tuyết càng ngày càng xấu, giống như quả bóng căng đầy nước, chạm không khéo sẽ nổ tung. Trần Tố Oanh ngồi ở bên kia bàn, im lặng từ đầu đến cuối cuối cùng cũng bụm miệng bật cười. Nhưng ông Lý chẳng dừng lại lâu, tiếp tục cất tiếng: "Nhưng cách làm việc của Trần Tố Oanh cũng không được. Con dựa vào quan hệ, mai mối, mồi chài cho các diễn viên vào đoàn phim. Làm được một hai lần nhưng không thể vĩnh viễn, bọn họ diễn xuất không tốt, tất nhiên cũng chẳng thể nổi."
Giám đốc Mục nhướng mày, trực tiếp lên tiếng hỏi: "Chủ tịch, ngài nói vòng nói vo một hồi, rốt cuộc là công nhận ai, bài trừ ai?"
Ông Lý đưa mắt nhìn kết quả hiện lên trên màn hình, trầm mặc mất một hồi lâu. Cả hai đứa trẻ này ông đều không nỡ loại... Nhưng người thừa kế Lý gia chỉ có một mà thôi. Người thừa kế chính là trụ chống đỡ toàn bộ Lý thị sau này. Trần Tố Oanh rất tốt, rất biết lợi dụng quan hệ, lợi dụng kinh nghiệm nhưng mà muốn thừa kế vẫn phải có tính toán, mưu trí hơn.
Ông Lý càng nghĩ càng thấy tiếc đứa con gái giả mà bản thân chăm sóc hai mấy năm kia. Lý Nghiên Nghiên là hạt giống tốt, thậm chí tốt hơn Tố Oanh và Lăng Tuyết gấp bội lần. Ông trầm ngâm một hồi, rồi trầm giọng nói tiếp: "Lý thị cần kẻ có đầu óc, có tính toán, Lăng Tuyết có lẽ vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Kẻ có chuẩn bị sớm chính là kẻ thắng cuộc, ta không hề chê Tố Oanh thiếu hiểu biết nhưng chẳng thể phủ nhận kết quả này. Lý gia cần dựa vào mưu mẹo, dựa vào giành giật để đi lên chứ không phải dậm chân tại chỗ, kiếm đủ cơm ăn được."
"Chủ tịch, phong thái hành động của nhị tiểu thư có thể kéo cả tập đoàn vào vũng lầy." – Giám đốc Mục vẫn không phục, trực tiếp nhổm dậy.
Chủ tịch Lý đập nhẹ tập giấy dày cộp xuống bàn, đôi mắt nheo lại nhìn ông ta, âm thanh lạnh lẽo dường như có ý đe dọa: "Giám đốc Mục, nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Lý Nghiên Nghiên nhậm chức, ngài cũng nói câu này. Nhưng kết quả thì sao? Lý thị đã xuống lần nào chưa? Ngài Mục, nhiều khi chúng ta nên nhìn người xung quanh bằng con mắt khác, chí ít là một lần, sau này nghĩ lại mới không thấy hối tiếc."
Ông Lý chậm rãi bước khỏi phòng họp, mọi người xung quanh đều biết ý, chẳng ai bảo ai cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Lần này người đàn ông kia thực sự câm nín rồi, chỉ có thể chôn chân tại chỗ, nghe tiếng bước chân ấy xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro