Chương 109: Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy
"Làm như vậy sẽ tốn rất nhiều chi phí, hơn nữa lại không hút khách mấy đâu. Ở Sơn An, đa phần đều là người bình thường, cùng lắm là bác sĩ và công chức nhà nước. Thay vì bỏ một khoản tiền lớn ra trang trí xa hoa như này, chúng ta dành một chút tiền mua vài món đồ gần gũi, trang trí thanh nhã là được." – Nghiên Nghiên cầm bút dạ, khoanh tròn vào mấy bức hình nhỏ trong tạp chí của bà chủ quán, vừa chỉ vừa cất giọng trầm trầm.
Người phụ nữ mập, tóc uốn xoăn kia nhìn mấy chậu cây nhỏ cùng vài món đồ xinh xắn trong quyển tạp chí, mặt hơi ngây ra. Càng nghe, bà ta càng thấy mờ mịt, được một hồi liền xua xua tay: "Cần gì chứ, tháng này quán chúng ta thu khá nhiều tiền, mua đồ đắt một chút cũng không sao."
Mấy người xung quanh cũng liên tục gật đầu tán thành. Nghiên Nghiên thấy vậy, đành thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Bà chủ, nếu chỉ chăm chú vào vẻ ngoài vậy thì không được đâu. Tôi nghe phong thanh, chỗ chúng ta hay nhập hàng tháng này đang có bão, đồ ăn chắc chắn không đủ cấp như mọi khi. Chỗ tiền này đem đi nhập thêm thực phẩm thì hơn. Dù sao, trang hoàng lộng lẫy quá cũng sẽ tạo cảm giác xa cách với người dân, không ổn đâu."
Cô ở đây gần một năm, tất nhiên cũng bắt đầu hiểu hết xu hướng của mọi người nơi đây. Tiệm xa hoa quá rất dễ khiến người ta lầm tưởng thành cửa hàng cao cấp, tất nhiên cũng sẽ chuyển hướng tới nơi khác. Tạo quán ở đây, trước hết phải lấy được hảo cảm, không khí nặng nề quá ngược lại sẽ thành đuổi khách đi. Tất nhiên có thể nói thu hút khách sộp là lợi thế, nhưng ở Sơn An này có bao nhiêu người giàu được chứ?
Bà chủ quán nghe một hồi cũng cảm thấy có lý, bao nhiêu suy nghĩ ban đầu rất nhanh đã bị cô gái này làm cho bay sạch. Nhìn vào bảng thống kê trước mắt, thấy chi phí chỉ giảm đi hơn phân nửa, cả một đám trợn tròn mắt: "Người mới, đúng là mua nhiều nhưng tiền vẫn rất ít này!"
"Mua thêm vài món đồ nữa, đặt ở góc này và góc này. Nhìn quán trông thoáng mát, tươi mới hơn."
"Trong thời gian chờ bão qua, chúng ta vẫn có thể tìm hàng nơi khác, thậm chí còn mua gấp đôi số lương thực tháng này. Mở rộng thực đơn cũng không tồi nhỉ."
Mấy nhân viên xung quanh hào hứng chỉ chỉ vào tấm tạp chí trên bàn, người nào người nấy mắt sáng lấp lánh. Bà chủ quán mở to đôi mắt nhìn vào số giấy tờ vừa vạch nháp ra, một lúc lâu sau bỗng nhiên bật cười lớn, bàn tay mập mạp đập mạnh vào vai Nghiên Nghiên: "Tốt lắm! Tốt lắm! Nếu làm ăn tiến triển, cuối tháng tăng tiền lương cho mọi người nhé!"
Nữ chủ quán thực sự rất khỏe, mới đập vài phát đã khiến Nghiên Nghiên đau rát bả vai rồi. Cô ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi gạt cánh tay to béo ấy, cười gượng nhìn bà ta: "Bà chủ không nuốt lời là tốt rồi! Vậy nếu không còn gì bàn nữa, tôi về nhé, trời cũng muộn rồi."
Mọi người xung quanh không hề để bụng, chẳng chần chừ nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nghiên Nghiên thu lại nụ cười, chậm rãi đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Trời đã xẩm tối, đâu đó xung quanh đã lên đèn tự lúc nào. Nghiên Nghiên giống như thường lệ, siết chặt chiếc túi xách trên vai, vội vã xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo, trở về căn nhà cũ trong khu ổ chuột. Trời mới đó mà đã tối mịt, xe cộ qua lại cũng ít dần.
"Cạch..."
Tiếng chó cắn bỗng nhiên dừng hẳn, con ngõ phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh gì đó rất quỷ dị, giống như là tiếng bước chân con người. Tiếng động rất đều, rất khẽ, nếu không chú tâm lắng nghe, có lẽ còn chẳng nhận ra. Nghiên Nghiên quay đầu lại, đôi mắt trừng trừng quan sát phía sau, nhưng nơi đó vẫn lạnh tanh, không một bóng người. Ánh đèn đường lập lòe lúc sáng lúc tối trên đầu khiến mắt cô hoa đi.
Không có ai cả... Nghiên Nghiên mím môi, tay từ từ luồn vào túi xách, chạm vào chiếc điện thoại nhỏ. Cô không chắc chắn nhưng nhất định phía sau đang có thứ gì đó. Thời gian cô về Sơn An, đâu có đắc tội với kẻ nào. Nếu đã có ý muốn hại, vậy thì chỉ có thể là một người thôi. Sống lưng cô bỗng nhiên lạnh toát, có một cảm giác rùng rợn đến khó tả. Nghiên Nghiên hít sâu một hơi, tay siết chặt lấy chiếc túi xách, bước chân bắt đầu nhanh hơn.
Cảm giác ớn lạnh ấy vẫn chưa chấm dứt, mà dường như còn càng lúc càng tăng lên. Nghiên Nghiên ôm chiếc túi, trán rịn mồ hôi lạnh, chân co lên chạy một mạch vào con ngõ nhỏ, định cắt đuôi với cái thứ kia. Nhưng chạy được vài bước, đầu đường bên kia lại xuất hiện thêm vài bóng đen. Mấy cái bóng ấy chầm chậm tiến tới, lộ ra khỏi bóng đêm.
Hết đường chạy rồi...
Nghiên Nghiên thở hổn hển, bị ép phải dừng lại. Nhìn lướt qua, hình như có tầm bốn tên, bọn chúng toàn thân đồ đen, đang chậm rãi tiến tới, ép cô vào góc tường. Nghiên Nghiên hoảng loạn, mò vào trong túi xách nhưng lục một hồi cũng chỉ thấy một con dao gấp nhỏ.
Toi đời thật rồi... Cô hít thật sâu, cố gắng dùng không khí lạnh ép bản thân giữ bình tĩnh. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu gặp trường hợp này, bình tĩnh một chút, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thôi.
Kẻ phía sau lưng cô lúc này mới lộ diện, hắn từng bước từng bước tiến tới, vành mũ đen chầm chậm hé lên để lộ khuôn mặt sẹo đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười quái dị, âm thanh trầm khàn ấy cất lên: "Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, Lý Nghiên Nghiên."
Giọng nói này, cả đời cô không thể nào quên được. Nhìn khuôn mặt cháy xém tới biến dạng của hắn, toàn thân Nghiên Nghiên ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên cô đoán không lầm, không phải cướp tiền mà là cướp mạng. Cái kẻ đó rốt cuộc cũng đã tìm tới tận đây rồi.
Con quái vật man rợ, Lý Húc.
Lời vừa dứt, chẳng đợi Nghiên Nghiên phản ứng lại, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, một thứ màu bạc sáng loáng nhắm thẳng mặt cô, bay vút tới. Toàn thân Nghiên Nghiên cứng đờ, đồng tử bắt đầu co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro