Chương 112: Giấy Không Gói Được Lửa
"Chạy Về Phía Cực Quang" đã bắt đầu phát hành trở lại, độ hot của nó lại tiếp tục, từ xếp hạng thứ năm mươi bảy leo lên thứ sáu. Nhìn thành quả này, Nghiên Nghiên cảm thán không thôi. Bộ truyện vẫn được chào đón, quả nhiên quyết định quay lại không hề sai. Chỉ còn vài ba tháng nữa là có thể hoàn thành bộ truyện ấy rồi. Cô đáng lẽ sẽ rất vui nhưng có điều...
Nghiên Nghiên gấp đơn thuốc trước mặt, không kìm được mà thở dài. Lại tốn tiền thuốc.
Lý Húc cuối cùng cũng bị bắt vô tù nhưng số vết thương trên người cô vẫn không thể nào xử lý dễ dàng như thế được. Bả vai bị trật, xương đùi và một phần xương sườn gãy, còn lại đều là vết thương ngoài da. Tối hôm ấy đánh đấm như vậy mà cũng chỉ gãy có ba chỗ, chẳng lẽ dạo này xương của cô khỏe lên rồi ư. Cũng may bả vai bị thương là bên trái, nếu không, tháng tiếp theo cô phải gọi điện cho biên tập xin nghỉ thật rồi.
Tiền lương vẽ truyện vừa mới rút lại phải đem đi trả tiền bó bột với thuốc thang, càng nghĩ càng thấy xót. Nghiên Nghiên đỡ lấy trán, cắn răng rút tiền mua thuốc. Cô một tay cầm nạng, một tay cầm túi thuốc, khập khiễng bước ra khỏi bệnh viện. Hai ngày trước không trở về nhà, ở liền trong bệnh viện, ông bà Trần có lẽ cũng chưa biết, nói không chừng còn đang nổi cáu lên ở nhà. Vì lo ư? Không phải, chẳng qua chỉ là vì không có người dọn dẹp cho thôi.
Chiếc xe thuê chạy một hồi rồi dừng lại trước một con ngõ bẩn thỉu. Cô chống nạng, bước từng bước trên con đường xi măng cũ. Con đường này mấy năm rồi chưa được sửa, chỗ rêu chỗ vỡ, chỗ lồi chỗ lõm, không thể nhìn nổi. Trở về căn nhà cũ kỹ ấy, nghe tiếng xì xào từ hàng xóm xung quanh, lòng cô hơi chùng xuống, có một cảm xúc khó tả. Hít một hơi thật sâu, Nghiên Nghiên đẩy cửa bước vào trong, khung cảnh bề bộn đập vào mắt cô. Trên bàn dưới đất la liệt vỏ rượu bia, thật sự... Không còn từ gì để diễn tả được nữa.
"Người ta bảo mày đang ở trong viện, hóa ra là thật à?" - Cái giọng the thé ấy lại cất lên. Nghiên Nghiên không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Mấy bà hàng xóm ở đây xem chừng nhanh nhẹn quá. Từ lúc trở về, đám hàng xóm liên tục chỉ trỏ, xì xào truyền miệng. Nói cái gì mà đi làm tiểu tam nên bị chính thê nhà người ta đánh cho thành ra như vậy.
Nghiên Nghiên càng nghe càng thấy nực cười. Nhưng hiện tại cơ thể này hoạt động rất khó, động một chút lại chạm tới vết thương, cảm giác đau đớn ấy thấu tới tận xương tận tủy, tốt nhất là nên im lặng. Cô chẳng còn sức đâu để đôi co với đám người đó nữa. Cô ngẩng đầu, chậm rãi thở dài, khó nhọc cất tiếng: "Vừa đúng lúc, con đang muốn về nhà nói chuyện với hai người."
"Ha, hôm nay tao với mày chắc sẽ có cuộc trò chuyện dài đây." Ông bà Trần bước xuống khỏi chiếc ghế sofa, chậm rãi tiến tới trước mặt cô, trên tay còn cầm theo một chiếc máy tính bảng. Nghiên Nghiên sững người, cơ thể cũng cứng lại, bàn tay miết chặt chiếc nạng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái vật màu đen ấy.
Rõ ràng cô đã giấu rất kỹ, làm sao bọn họ vẫn tìm ra được chứ? Phải chăng ngày nào cũng vào lục đồ? Bằng không, ở trong cái ngóc ngách ấy, làm sao mà thấy được. Nghiên Nghiên tối sầm mặt, trong lòng có dự cảm không may. Hai người họ vốn rất ghét hội họa, càng ghét mấy món đồ thế này. Cô sơ suất quá rồi, giấy cuối cùng vẫn chẳng gói được lửa...
"Mấy tháng không đưa tiền rượu là vì cái này đúng không? Tao nói, mày chẳng chịu để vào tai chút nào cả. Tao đã ngờ ngợ ra rồi, bà chủ quán ấy có bao giờ hạ lương nhân viên xuống thấp thế đâu. Mày giấu tiền đi mua cái của nợ này sao, chẳng lẽ trong nhà thừa tiền?" - Ông Trần tức tím mặt, tay phải vươn ra giằng lấy chiếc ipad trong tay vợ, mạnh mẽ liệng xuống sàn.
Đồng tử Nghiên Nghiên co lại, cô chẳng quan tâm tới mấy vết thương trên người nữa, vội vàng vứt nạng sang một bên, quỳ sụp xuống, muốn đỡ lấy cái máy. Chỉ tiếc, đến cuối cùng vẫn không ngăn nổi. Cô cứng đờ, đôi tay bắt trượt vẫn dừng lại giữa không trung. Âm thanh loảng xoảng kèm theo đó vang lên.
Nhìn chiếc máy bị ném vỡ trên mặt đất, hai mắt Nghiên Nghiên trầm xuống, đáy mắt không có bất kỳ tia sáng nào. Món đồ này, cô dành dụm mấy tháng liền mới mua được, bọn họ cứ vậy mà đập vỡ sao? Cô chịu đựng rất lâu, rốt cuộc vẫn chẳng thể nhịn nổi: "Tại sao không thể? Số tiền trả nợ cho hai người, tiền sinh hoạt hằng tháng đều dựa vào nó cả đấy. Món đồ này quan trọng tới mức nào, hai người không tự hiểu được sao?"
"Đến cha mẹ mày, mày cũng vênh mặt lên cãi ư? Mấy cái vẽ hươu vẽ vượn đó của đám nhà giàu bọn mày thì làm được cái gì? Mài ra được bao nhiêu tiền hả? Từ lúc mày về đây, mày xem bọn tao tốn bao nhiêu gạo nuôi mày rồi?" - Ông Trần nhào tới, tóm lấy tóc cô, giật mạnh.
"Hai người làm cái gì vậy? Buông ra!" - Tóc Nghiên Nghiên thật sự rất dài, bị kéo mạnh như vậy, da đầu cũng đau nhức, tưởng chừng như từng mảng tóc bị kéo bật ra khỏi da đầu. Cô giữ chặt mái tóc rối bời của mình, thân thể bị kéo lê vào trong nhà. - " Mau bỏ ra!"
Cô không hiểu mình làm sai ở chỗ nào, phí sinh hoạt chính là tiền túi cô bỏ, bao nhiêu lương kiếm được đều đem đi trả nợ cho hai người họ. Rốt cuộc sai ở chỗ nào mà vẫn bị đối xử như vậy?
Bên tai cô lại có âm thanh gì đó vang vọng, không rõ là từ nơi nào: "Xử lý bọn họ đi, chỉ cần bọn họ ngã xuống, mày được giải thoát rồi!"
Hai mắt Nghiên Nghiên mở trừng trừng, ánh mắt vô hồn giống như cái xác rỗng. Cơ thể cô không tự chủ mà vùng lên, xô mạnh hai người họ vào một góc rồi vội vàng bò ra ngoài. Nhưng chỉ được vài bước lại bị kéo xềnh xệch trở lại.
"Lại còn dám đẩy tao với mẹ mày, giỏi lắm! Dám bớt tiền của bọn tao à, muốn vẽ tới vậy thì để tao phế cái tay của mày là được đúng không?" - Gã đàn ông kia giống như một con ma men không còn nhân tính, ông ta lồm cồm bò dậy, tóm lấy chai rượu rỗng, đập thật mạnh xuống sàn.
"Hai người định làm gì? Bỏ ra mau! Tôi là con ruột của hai người cơ mà, tuyệt đối... Đừng!" - Nghiên Nghiên kinh hoàng nhìn bàn tay phải bị hai người họ ghì chặt, thảm thiết hét lên.
Nghiên Nghiên sững sờ nhìn cái vỏ chai trước mặt, đôi mắt anh đào trợn trừng. Cơ thể cô bị ghim chặt trên sàn nhà, không thể thoát nổi ra, chỉ có thể giương mắt nhìn cái chai thủy tinh vỡ ấy đâm phập vào bàn tay.
"Đừng!" - Tiếng hét thất thanh bỗng bật từ cổ họng, vang dội trong căn phòng.
Người đàn ông ấy không còn là con người nữa rồi, dùng thủy tinh đâm liên tiếp xuống tay con gái chỉ vì bị bớt tiền rượu, có người cha bình thường nào như vậy không? Bàn tay phải của cô mềm nhũn, dính đầy máu tươi. Nghiên Nghiên không thể cử động được, cái tay này có lẽ phế mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro