Chương 113: Thiếu Tôi Trời Vẫn Xanh

Điều độc ác nhất chưa hẳn là đoạt đi mạng sống của một người mà là từ từ bóp vỡ hy vọng và ước mơ của họ. Cô từng đọc trong một cuốn sách... Cắt lưỡi của nhà ẩm thực, bỏ đi thanh quản của ca sĩ, phá hỏng tai của nhạc công và phế tay của họa sĩ. Đây chẳng khác nào một hình phạt thảm khốc đến tột cùng.

Nghiên Nghiên bị bạo hành, nằm trong viện mất tới hai tháng. Cô không dám về nhà họ Trần, sợ mấy kẻ điên kia lại tiếp tục dày vò. Vết thương ở tay phải rất sâu, mảnh chai vỡ ấy đâm qua da thịt, xuyên tới tận xương, gân cốt cũng bị đứt. Hiện tại, bàn tay phải này tàn phế thật rồi, không thể cử động, không thể cầm nắm, huống chi là cầm cọ vẽ.

Ngày hôm ấy, suy cho cùng cô vẫn không thể vùng dậy đánh chính cha mẹ ruột của mình giống như Lý Húc được. Bọn họ sinh ra cô, chỉ cần một lần đánh cũng sẽ mang tội bất hiếu cả đời. Mấy ngày nay, vợ chồng bà Trần không tới lấy một lần, cũng chẳng ai đến thăm cô, ngoại trừ Hình Lộc. Thái độ đó khiến cô rất nhiều lần nghi ngờ, liệu có phải bản thân là "ngoài ý muốn" nên mới sinh ra không. Nhìn bàn tay quấn đầy băng trước mặt, cô khẽ bật cười châm biếm: "Tự làm tự chịu mà!"

Hình Lộc ngồi trước ɓàn, cẩn thận xếp từng bông hoa tươi vào trong lọ. Khuôn mặt cô ấy trầm xuống, im ℓặng một hồi rồi ɓỗng nhiên cất tiếng: "Lý Nghiên Nghiên, cậu còn nhớ Lý gia không?"

"Ừ, cậu rốt cuộc định nói với tôi cái gì?" - Cô gái mặc đồ bệnh ngồi trên giường, đầu cúi xuống, mái tóc từ trên vai xõa xuống.

Giọng nói nghe vô cùng bình thản ấy khiến Hình Lộc có hơi ngạc nhiên. Cô ấy chần chừ rất lâu mới cất giọng nói tiếp: "Em gái cậu, Lý Lăng Tuyết lên làm người thừa kế rồi, cô ta ɓắt đầu dùng mọi thủ đoạn hất cẳng Trần Tố Oanh ra khỏi Lý Thị. Cậu có biết chuyện này không?"

Nghiên Nghiên chậm rãi lắc đầu. Cô cần gì phải biết chứ, còn có gì liên quan sao? Thiếu cô trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cuộc sống nơi đó vẫn rất tốt đẹp. Quả nhiên, rời đi là cơ hội cho Lăng Tuyết vươn mình dễ nhất. Nó sống dưới cái bóng lâu quá rồi, cũng cần phải trở mình để ngồi vào vị trí người thừa kế.

"Bị bạo hành tới như vậy, cậu vẫn không trách, không làm gì sao?" – Hình Lộc cất tiếng hỏi tiếp.

Nghiên Nghiên nghe vậy, mày chầm chậm nhướng lên, bật cười giễu cợt: "Họ là cha mẹ tôi, tôi có thể làm gì được chứ? Chạy không được chẳng lẽ đánh lại à? Đau tới mấy thì có thể kêu ai? Cậu ngoại việc nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, liệu có chịu thay tôi được không?"

"Lý gia lúc nào cũng..."

"Đừng nhắc tới nó nữa, tôi không phải con cháu ruột của bọn họ, mặt dày ở lại gia tộc, tranh vị với Trần Tố Oanh được sao? Tới lúc đó, chưa biết có tranh được hay không, sợ là đám fan não tàn của cô ta đã thuê người giết tôi trước rồi." - Nghiên Nghiên vuốt mặt, đôi mắt thâm quầng hơi cong ℓên.

Cảm giác bị bạo lực mạng, Hình Lộc làm sao mà biết được. Cái cảm giác ngày ngày mở điện thoại ra đã nhận được một đống tin nhắn chửi rủa, đi ngoại ô làm từ thiện cũng bị người lạ tấn công. Mệt mỏi đấy, nhưng ngoài việc làm lắng xuống, còn có cách nào đâu. Muốn kiện, kiện bao nhiêu con người cho đủ? Cho dù có đăng bài trách, Hạ gia nhất định cũng sẽ dọn sạch hộ cô ta thôi.

Hình Lộc và đám người Lăng Tuyết đều mong chờ cô mạnh mẽ vùng dậy trả thù nhưng chỉ có mỗi Văn Tú Vy là nhận ra cô kiệt quệ, đuối sức thật rồi. Đôi khi im lặng đứng phía sau sẽ tốt hơn là nói mấy lời "tiếp sức", "hỏi han" đó đấy. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, nói đến cùng cô vẫn không thể trở thành hình tượng mà bọn họ mong muốn được. Cô chẳng phải thần thánh, không thể lúc nào cũng mạnh mẽ thế được. Nghiên Nghiên mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn buông tay ngay lúc này thôi...

"Vậy hôm nay xuất viện, tôi thu dọn đồ rồi đưa cậu về nhà họ Trần nhé." – Hình Lộc mím môi, cố gắng nén cảm giác nặng nề sâu trong lòng xuống. – "Thời gian tôi ở lại Sơn An không lâu nữa, tuần sau tôi phải về Lang Thành tổ chức đám cưới. Nên chỉ ở cùng cậu được vài ngày nữa thôi. Lang Thành phải chạy qua Vân Viễn, còn xa hơn gấp đôi, kết hôn rồi cũng chẳng còn dịp quay lại nữa."

Nghiên Nghiên sững người, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nhưng thật lâu vẫn chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Đến Hình Lộc cũng sắp đi rồi... Cô cụp mắt, nhìn bàn tay gầy guộc trước mặt, bờ môi khô khốc mấp máy, mãi mới cất lên được một câu: "Hình Lộc, tôi... Thực ra không muốn về căn nhà đó nữa. Cậu có thể dẫn tôi đến Lang Thành làm chân trợ lý chạy vặt thôi được không? Ở trong bóng đen đặc quánh này, nếu tôi không chạy mau, có lẽ nó sẽ nuốt chửng tôi mất."

"Nhưng tay phải cậu..."

Bàn tay phải ấy bị liệt rồi, làm sao cầm nổi bút được nữa. Nửa câu còn lại, Hình Lộc không dám nói ra. Trước ánh mắt khẩn khoản của cô gái ấy, cô ấy chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cho dù không thể cầm bút vẽ, Lý Nghiên Nghiên cũng không đáng bị chôn vùi ở đây. Nếu không sớm rời khỏi nơi này, bàn tay thuộc về hội họa đó sẽ nhuộm dầu mỡ mà hòa lẫn trong đám người ở Sơn An thôi.

Tiền viện phí hai tháng đã rút đi một phần tư tiền tiết kiệm trước đó của Nghiên Nghiên. Cô bước từng bước khập khiễng ra bên ngoài cửa viện. Hình Lộc vốn đã gọi xe trước nhưng đúng lúc bước ra, một gã béo bỗng nhiên chạy tới. Một tay cầm bức ảnh, một tay cầm bó hoa, hắn vừa quan sát tỉ mỉ vừa cất giọng dò hỏi: "Cô, cô là con gái của Trần Mạn phải không?"

Mí mắt Nghiên Nghiên chợt giật nhẹ hai cái, trong lòng có dự cảm rất kỳ lạ. Cô cong môi, khuôn mặt tái nhợt cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao: "Vâng, xin hỏi... Ngài là?"

"Vậy thì tốt rồi, tôi là chồng sắp cưới của cô đấy! Mẹ cô là Trần Mạn đã đồng ý đám cưới vào ngày kia rồi!" - Hắn cười tươi đáp lại, lớp mỡ trên má phồng lên, ép đôi mắt lươn híp lại.

Một tiếng sét đánh ngay bên tai, Nghiên Nghiên bủn rủn chân tay, hỏi thêm một lần nữa: "Tôi, làm sao có thể chứ? Kết hôn hay không tại sao bản thân tôi lại không biết! Hay là tiên sinh nhầm người rồi."

Hắn cười toe toét, nói xong liền dí bức hình tới trước mặt Nghiên Nghiên: "Không nhầm đâu! Cha mẹ cô hai tháng trước chơi thua hết sạch, nợ chúng tôi một triệu tệ. Hai người đó không trả nổi nên làm mối cho chúng ta trừ nợ đấy! Xem này, bà ấy còn cho tôi hình của cô cơ mà!"

Cô nhìn vào bức ảnh, vừa lo sợ vừa mông lung. Nợ tới tận một triệu, không trả nổi nên bán con trừ nợ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro