Chương 119: Mọi Thứ Nhẹ Tựa Lông Hồng
Có một kẻ từng là quán quân của các cuộc thi hội họa tầm cỡ, từng học viên ưu tú nhất của họa sĩ Phương, cũng có một kẻ là nữ họa sĩ truyện tranh được trăm nghìn người biết tới. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là quá khứ, quá khứ tươi đẹp bao nhiêu, hiện thực tàn khốc bấy nhiêu.
Nghiên Nghiên ngước mắt, nhìn đôi bàn tay gầy gò dưới ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ ô cửa sổ. Nếu bàn tay này không tàn phế, liệu có phải, hiện tại cô sẽ tiến xa hơn không?
Đó không biết là bản vẽ thứ bao nhiêu bằng tay trái của cô rồi, luyện đi luyện lại chung quy vẫn chẳng thể được như trước. Nhiều lúc nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên màn hình, cô thực sự rất bất lực. Chiếc bút cũ ấy đã ném vô số lần, sơn bạc trên thân dần dần tróc ra. Bàn tay phải không thể cử động, chỉ có thể cầm bút bằng tay trái, rất muốn vứt bỏ bút nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài. Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố đều giống như một cốc trà đắng thêm mùi thêm vị. Cuộc sống hiện tại đối với cô giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng phiêu dạt trong trời gió mênh mông. Chỉ có điều, sau khi trận gió ấy ngừng thổi, chiếc lông vũ sẽ dừng lại ở đâu thôi.
Nữ y tá dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt cô, cô ta không nói thêm nữa, từ từ bước tới gần, cẩn thận cởi bỏ lớp băng cũ. Âm thanh lạch cạch phát ra trong căn phòng trống vắng, chậm rãi, đều đặn đến lạ thường. Cảm giác đau xót của bông thuốc chạm vào cơ thể truyền lên khiến Nghiên Nghiên rùng mình, cơ thể run lên từng đợt.
"Mọi người ở đây chuẩn bị về nhà hết rồi, cô sao lại chọn ở đây trực tết thế?" - Nghiên Nghiên siết chặt áo, cố kìm nén cơn đau, khó nhọc cất lên một câu. Nếu cô nhớ không lầm, bệnh nhân nơi đây hiện tại chỉ còn lại bốn năm người, đều mắc bệnh nan y, đám bác sĩ y tá đó sao lại để cho một người trẻ tuổi ở lại chăm sóc suốt mấy ngày tết.
Lời vừa dứt, Nghiên Nghiên bỗng cảm nhận được người phía sau khựng lại. Cô ta im lặng vài giây rồi động tác cũng dần chậm đi: "Tôi là trẻ mồ côi, nhà trọ cũng ở ngay kế bên phân viện nên nhận trực tết cũng không sao, lấy thêm vài trăm tiền trực cũng coi như không thiệt."
Cô ta hít sâu một hơi, dường như cố kìm nén sự trống trải trong lòng, cười tươi hỏi tiếp: "À phải rồi, vài ngày nữa là tết, hình như tôi vẫn chưa thấy người thân của cô Lý tới."
Người thân à? Nghiên Nghiên nghe vậy chỉ biết cười nhạt. Cô làm gì còn người thân nào nữa. Căn bệnh này đến đúng lúc, cũng đủ đánh thức cô rồi. Một con bệnh nan y, chẳng có ai ngu ngốc mà rước về chăm bệnh cả. Cô có hai người mẹ... Một người mất vì bệnh tim, một người ôm tiền bỏ trốn mất rồi. Nghiên Nghiên rũ mắt, bất giác bật cười: "Tôi cũng giống cô, không còn ai thân thích bên cạnh cả."
Nữ y tá chỉ khe khẽ thở dài một hơi, đôi tay cầm bông vẫn thong thả thoa thuốc lên lưng Nghiên Nghiên. Cô ôm lấy đầu gối, đôi mắt vô thần liếc ra ngoài cửa: "Thực ra, nhiều khi một mình cũng tốt. Không có ràng buộc, không có áp lực, ngày ngày đều tự do tự tại làm theo điều mình muốn... Có điều, trước đó, ta phải học cách chịu đựng cô đơn."
Hoàng yến trong lồng vàng lúc nào cũng khao khát chim sẻ tự do trên bầu trời. Nhưng chim sẻ cũng chưa hẳn sung sướng, nó ngày đêm lo sợ họng súng của con người, sợ giông bão bên ngoài. Hai con vật nhỏ ngưỡng mộ lẫn nhau, thầm khao khát cuộc sống của nhau. Nghiên Nghiên trải qua rồi, cô dần dần hiểu cảm giác ấy. Không có gì là tuyệt đối cả, muốn có thứ này sẽ phải dùng thứ khác đánh đổi. Cô bây giờ, căn bản chẳng còn mong ước hay khao khát gì nữa.
"Tóc cô Lý dài quá, không ít sợi dính bết vào vết thương rồi này!" - Nữ y tá cẩn thận kéo mấy sợi tóc nhỏ dính trên vết thương. Chẳng biết nó vương vào từ khi nào, bị máu thịt khô dính bết lại một chỗ, rất khó rút ra. Cảm giác vừa nhột vừa đau truyền dọc sống lưng Nghiên Nghiên.
Cô vô thức co người lại, hơi thở đứt quãng. Rõ ràng chỉ là vài sợi tóc nhỏ nhưng lại giống như cực hình. Khắp bắp chân, bàn chân và nửa lưng bên trái đã hoại tử cực kỳ nặng, nhìn vào vết thương chỉ thấy hỗn độn toàn là máu thịt. Không ít nơi trên người còn lộ ra xương trắng, lộ hoàn toàn.
Người bình thường tận mắt chứng kiến cơ thể mình dần dần hoại tử, chẳng mấy ai giữ được thần trí. Kẻ có tiền tất nhiên có thể trị khỏi rất nhanh, nhưng người nghèo thì... Căn bệnh này vô cùng kinh dị, chữa không nổi thì chỉ còn nước ngày ngày ngồi trước gương, chờ biến thành bộ xương.
"Tóc dài đúng là rất đẹp nhưng lúc này có lẽ vẫn nên cắt đi thì hơn. Đợi tôi một chút, tôi giúp cô!" - Nữ y tá chầm chậm vuốt lại mái tóc.
Nghiên Nghiên có hơi bần thần, bàn tay bất giác đưa lên giữ chặt lấy mái tóc dài. Cả người cô cứng đờ, hơi thở cũng chậm dần.
"Sao vậy?" Cô ta có hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô.
"Không có gì." Nghiên Nghiên giống như bừng tỉnh, cô khe khẽ lắc đầu, âm thanh đè thấp ở cổ họng cất lên, bàn tay cũng từ từ buông xuống. "Cắt đi, cũng tốt."
"Dài quá mông, mái tóc dài tới như vậy, hẳn là cô Lý chăm sóc rất lâu nhỉ?"
Nghiên Nghiên cố nặn lấy một nụ cười: "Phải, tôi chăm rất lâu, rất lâu."
Cô chưa bao giờ cắt tóc cao quá vai, mái tóc này cũng giữ suốt một thời gian rất dài. Cứ vậy cắt đi, không kiềm được mà có phần tiếc nuối. Nhưng giờ phút này, cô chẳng còn lý do gì để níu giữ mái tóc xơ xác ấy, chỉ có thể im lặng nghe từng nhát kéo cắt lên.
o0o
Cành ngân hạnh vươn rộng, rợp bóng cả một vùng trời. Ánh nắng mơ hồ xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống thành từng mảng sáng ở trên mặt đất. Lý Lăng Tuyết khoác chiếc túi xách, cẩn thận đẩy cửa kính bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ. Một chiếc xe màu đen đang chạy bon bon trên đường chợt tạt vào lề rồi dừng hẳn lại, tấm kính đen chầm chậm hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Lăng Tuyết cũng dừng chân, nghi hoặc nhìn người trong xe.
"Lý Lăng Tuyết, anh có chuyện quan trọng cần nói." - Người đàn ông đưa tay đẩy chiếc kính dây bạc rồi cất giọng trầm trầm.
Lăng Tuyết thản nhiên đảo mắt, từ từ tiến lại gần, miệng không kìm được mà chép một cái: "Chuyện quan trọng rốt cuộc là chuyện gì?"
Trình Hàm cụp mắt, biểu tình vô cùng phức tạp, cậu ta cố đè thấp âm thanh ở cổ họng, mãi mới cất được thành tiếng: "Anh vừa mới gặp Hình Lộc..."
Hai từ Hình Lộc như kéo Lý Lăng Tuyết trở lại thực tại, một mớ ký ức hỗn loạn lộ ra. Con bé sững người vài giây rồi vội vã chạy tới gần chiếc xe, đôi tay bám chặt vào cửa, đôi đồng tử mở to. Trong lòng rõ ràng có nhiều lời muốn nói nhưng không hiểu sao lại cứ đến cổ họng lại chẳng thể thốt lên lấy một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro