Chương 120: Chạy Đua Cùng Thời Gian

[Top comment] Du Nhiên Nhiên: Chương mới cập nhật rồi, nhưng cứ có cảm giác nét vẽ đi xuống.

[Top comment] Hoàng Uyển Thanh: Hoa Nghiên nghỉ một thời gian xong nét vẽ khác đi thì phải.

[Top comment] Trương Trọng Mỹ: Còn nhớ đại thần Hoa Nghiên nét đỉnh lắm mà, EDC mua bản quyền rồi thay họa sĩ đấy à?

[Top comment] Bảo Bối Của Hứa Ninh: Có cảm giác nét vẽ lần này không được dứt khoát và mềm mại như bình thường, nhưng không sao, Hoa Nghiên ra chương mới là mình vui rồi!

...

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, nét vẽ của "Chạy Về Phía Cực Quang" đã gây không ít tranh cãi, nhóm fan của Hoa Nghiên giống như sôi sùng sục. Lướt từng dòng bình luận dưới truyện, Nghiên Nghiên không biết nên khóc hay nên cười.

Quả nhiên, độc giả không chấp nhận nét vẽ thay đổi. Có điều lúc này, cô hoàn toàn lực bất tòng tâm. Chuyện nét vẽ, tưởng cô muốn vậy sao? Nhưng nếu biết được tay phải của Hoa Nghiên hoàn toàn không thể cử động được, liệu có kẻ nào thông cảm không? Những mảng đỏ ấy đã lan tới bàn tay trái, thuốc chỉ có thể làm chậm quá trình hoại tử, gần như không có tác dụng. Đoán chừng một vài tháng nữa, đến chuyện cầm bút cũng chẳng thể, cánh tay trái này lại tiếp tục tàn phế.

Suốt tháng hai, cô thức đêm cố hoàn thành bản vẽ phác cho những chương truyện cuối cùng. Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vết thương trên tay sẽ lan ra, sợ một ngày nào đó, tay trái cũng sẽ hoại tử, không thể cầm bút được nữa. Cô sợ, một ngày bản thân mình lỡ tỉnh không dậy, đứa con tinh thần này vẫn chưa hoàn thành.

Chớp mắt mà đã đầu tháng ba, tết qua được một tháng. Truyện của cô đã tới hồi kết rồi, còn chừng năm chương nữa "Chạy Về Phía Cực Quang" sẽ kết thúc phần hai, kết thúc vĩnh viễn. Tác phẩm dần kết thúc, cơ thể cũng mỗi lúc một tệ đi, tất cả dường như đang nhắc nhở Nghiên Nghiên rằng thời gian đã không còn nhiều nữa.

Nhìn khuôn mặt hốc hác trong gương đã bắt đầu có dấu vết của bệnh hoại tử, Nghiên Nghiên trầm mặc, đôi tay run rẩy vuốt ve vết bầm trên gò má. Tâm tình vô cùng phức tạp, chính bản thân cô cũng không rõ mình đang có cảm giác gì. Tiếc nuối? Đau xót? Cô không nhận ra nữa, quá muộn để cứu vãn rồi.

"Tuyết tan rồi sao?"

Nghiên Nghiên ngước mắt nhìn ra bầu trời trong trẻo bên ngoài, miệng cất một câu nhàn nhạt. Khuôn viên sau phân viện đã được dọn sạch tuyết, không khí có phần thoáng đãng, tươi mới hơn. Cô mở cửa ngách, chầm chậm xoay bánh xe lăn ra ngoài. Tự nhốt mình trong phòng bệnh ngột ngạt đó suốt cả mùa đông, cô cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài rồi. Nghiên Nghiên nhắm mắt, tham lam hít một hơi thật sâu.

"Cô biết bệnh nhân phòng số bốn chứ?" – Giọng nói lanh lảnh của một nữ y tá chợt cất lên sau bụi hoa. Nghiên Nghiên hơi sững lại. Bệnh nhân phòng số bốn không phải là cô sao?

Cây cối nơi này cực kỳ cao, bụi hoa bên kia cao quá đầu người, hoàn toàn che khuất nhóm y tá ấy. Nghiên Nghiên đảo mắt, bình tĩnh đưa tay xuống, lăn xe nép vào chiếc bức tường bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ giọng nói, cô đoán chắc chắn có y tá Dương vẫn hay chăm sóc cô.

Một người khẽ thì thầm: "Tôi có biết! Mới hôm qua còn nghe bác sĩ Chung nhắc tới!"

"Chính là cái người bị viêm mô hoại tử đó sao? Chị Dương là người chăm sóc cô ta nhỉ." – Người kia đáp lại.

"Các người biết không? Mỗi lần tôi bước ra khỏi phòng bệnh đều phải đi rửa tay sát khuẩn ngay lập tức đấy. Bệnh của cô ta càng ngày càng nặng, trông khủng khiếp lắm, cứ như xác sống vậy." – Một người khác bỗng chêm lời.

"Thật vậy ư? Viêm mô hoại tử chẳng phải có cách điều trị nhanh hơn sao? Tôi thấy cô ta ở phân viện sắp được nửa năm rồi mà vẫn chẳng quyết định. Chữa bằng thuốc thì có tác dụng gì được chứ."

"Không tin sao? Hỏi ngay cô Yến kìa, hồi Tết trực viện, cô ấy từng tới phòng số bốn chăm sóc bệnh nhân rồi đấy!"

"Dạ? Em... Em không để ý lắm." – Nữ y tá họ Yến bỗng nhiên bị điểm danh, cô ta giật mình, lúng ta lúng túng mãi không biết nói sao cho tốt. Cô ta là người mới, mới chỉ đến phân viện được vài tháng, trong lòng thấy bất mãn nhưng vẫn chẳng dám đắc tội với mấy vị tiền bối.

Nghiên Nghiên cụp mắt, im lặng ngồi trên xe lăn, từ đầu đến cuối không thốt lên lấy nửa lời. Họ chán ghét, khinh thường cũng phải. Nhìn thấy chỗ máu thịt be bét ấy, chính cô còn thấy ghét bản thân, người khác sao lại không thể? Những thứ đó dính vào quần áo, trông cực kỳ ghê tởm, khó trách người kêu than.

Cô ở phân viện, còn cần dùng tiền hỗ trợ từ những nhà từ thiện. Không tiền không quyền, lại thường xuyên gây phiền toái cho người khác, bị bàn tán sau lưng cũng đúng thôi.

"Hôm qua, bác sĩ Chung nhìn giấy xét nghiệm của cô ta còn lắc đầu. Mới có một tháng mà tốc độ hoại tử nhanh tới đó, chính ông ta còn khẳng định chưa tới hai tháng nữa sẽ hoại tử hết không thể chữa được nữa. Sao bác sĩ vẫn chưa nói rõ với cô ta nhỉ?"

"Nghe nói bệnh nhân ấy mắc bệnh tâm lý, chúng ta ở ngành y, đương nhiên có nhiều lúc phải nói dối."

Nghe tiếng thì thầm của mấy nữ y tá, Nghiên Nghiên lặng người, bàn tay vô thức buông thõng xuống.

"Nghèo kiết xác, không đủ tiền trị liệu thì thôi đi! Đằng nào cũng chết lại còn khiến mấy người chúng ta chịu giày vò. Càng ngày càng thấy chướng mắt, bác sĩ Chung tiễn người đi sớm một chút có phải hơn không."

Tiếng xì xào vẫn tiếp diễn nhưng chẳng còn câu nào lọt vào tai Nghiên Nghiên nữa. Cô cúi xuống, bàn tay run rẩy lần xuống bánh xe lăn rồi chậm rãi rời khỏi nơi đó.

o0o

Tiếng giày cao gót nện vào nền gạch vang lên vô cùng đều đặn. Nữ y tá ngồi trước bàn tiếp tân chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai con người trước mặt, không kìm được mà ngây ra vài giây. Cô gái đó từ trên xuống dưới toàn đồ hàng hiệu, đến hơi thở cũng toát ra sự sang trọng. Cô ta tháo cặp kính râm xuống, gõ nhẹ vào cái bàn rồi cất giọng: "Tôi tới thăm bệnh."

"Xin, xin hỏi hai vị tìm ai?" – Nữ y tá vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào con mắt ấy. Linh tính cô ta mách bảo, hai kẻ này có lai lịch không hề tầm thường, tuyệt đối không được mạo phạm.

Người mặc vest đen phía sau lúc này mới tháo mũ xuống, con mắt dài hẹp liếc nhìn chằm chằm nữ y tá, cảm giác áp bức khiến cô ta không tự chủ mà nuốt nước bọt. Người đàn ông ấy nheo mắt, cất giọng nhàn nhạt: "Lý... Nghiên Nghiên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro