Chương 121: Mệnh Thì Không Có Đúng Sai

Trước khi sóng thần xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như đều rất yên bình. Nó đến rất đột ngột, không ai biết bắt đầu từ khi nào, gần như không nhận ra dấu hiệu của nó. Tới tận khi tận mắt chứng kiến nước biển rút đi, từng cơn sóng dữ từ ngoài khơi xa cuộn lên, chúng ta mới biết. Nhưng khi đó đã muộn quá rồi...

Nghiên Nghiên đặt bút xuống, cẩn thận gấp tư tờ giấy trước mặt, cho vào bao thư trắng. Cô chần chừ nhìn sang lọ thuốc ngủ đặt ở trên bàn, đôi mắt giống như đầm nước tĩnh, không có chút ánh sáng nào nơi đáy mắt.

Lọ thuốc này chính là thứ cô dùng hằng đêm, ép bản thân quên đi cơn đau, chìm vào giấc ngủ. Nghiên Nghiên vuốt ve dòng chữ to tướng dán trên lọ, khuôn mặt càng thêm trầm tư. Mấy ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn dằn lòng hạ quyết định. Cô xoay bánh xe lăn, từ từ đi tới trước bàn thuốc, một tay cầm vốc thuốc, một tay với lấy cốc nước trắng, không hề chần chừ mà uống ực một hơi.

Cô chậm chạp kéo tấm rèm hoa, mở to cánh cửa ngách bằng kính, để ánh sáng thuận lợi tràn vào bên trong. Đôi mắt vô hồn khẽ động, nhìn ra ngoài khuôn viên trong viện: "Thời tiết hôm nay không ngờ lại đẹp tới vậy."

Nghiên Nghiên vươn tay, mơ màng hứng lấy thứ ánh sáng giống như phấn vàng đang reo rắc khắp nơi. Đầu xuân tháng ba, trận nắng gắt đầu tiên trong năm đã xuất hiện, cây cối trong khuôn viên giống như được nhuộm màu, cứ ánh lên trong nắng. Hình như đã rất lâu rồi, bầu trời trong mắt cô mới có lại dáng vẻ trong trẻo thế này.

"Lạch cạch..." – Nghiên Nghiên siết chặt thành xe lăn, cẩn thận đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo. Kể từ khi bàn chân có dấu hiệu hoại tử, cô dính liền với chiếc xe lăn, không thể tự mình đi dạo như khi trước nữa. Nhưng ngày hôm nay... cô thực sự muốn bước xuống, thực sự muốn tự đứng bằng đôi chân này, chí ít thì thêm một lần nữa.

Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà, cảm giác đau tới thấu xương theo dọc chân truyền lên trên. Nghiên Nghiên mím môi, mặc kệ dải băng trắng nhuốm đầy nước hồng, cất từng bước thật chậm tới trước cánh cửa kính.

"Cô Lý, có người tới thăm cô này!" – Cánh cửa phía sau bỗng nhiên bật mở, giọng nói quen thuộc của nữ y tá cất lên. Nghiên Nghiên giật mình, cả người khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Vừa nhìn thấy hai người mặc đồ trang nhã đứng trước cửa, cô giống như bị điện giật, vội vàng quay ngoắt lại.

Cánh cửa chầm chậm đóng lại, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh tới lạ thường. Nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang tiến về phía này, Nghiên Nghiên vội vã hét lên một tiếng rồi tập tễnh bước từng bước tới cửa ngách: "Đừng lại đây!"

Nhìn cô gái trước mặt thân thể gầy gò bọc trong lớp áo rộng thùng thình, mái tóc xơ xác đã cắt tới ngang vai, Lăng Tuyết vội vàng bịt chặt miệng, cổ họng vẫn không kiềm được mà phát ra âm thanh thút thít rất nhỏ. Ánh mặt trời vàng ươm từ bên ngoài chiếu vào, bao phủ khắp nơi, dường như muốn nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé ấy. Nếu không có y tá đưa tới, Lăng Tuyết suýt nữa không nhận ra cô gái đó rồi.

Rõ ràng trên đường tới đây, trong lòng có hàng vạn điều muốn hỏi, nhưng lâu ngày không gặp, nhìn thấy người lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trình Hàm sững sờ vài giây, mãi mới cất lên một tiếng ngập ngừng: "Lý Nghiên Nghiên?"

Nghiên Nghiên vịn vào tường, ngồi sụp xuống sàn nhà, quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào hai con người ấy. Cô ôm chặt lấy đầu, lúng túng cất giọng: "Tôi... Tôi không muốn hai người nhìn thấy bộ dạng xấu xí này. Ở đó đi, đừng bước tới."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, cả ba người nghẹn lời, mãi không thể cất lên được một tiếng, âm thanh muốn nói cứ bị chặn lại ở cổ họng. Nghiên Nghiên ôm chân ngồi bệt trên sàn nhà, đầu chầm chậm gục xuống gối. Mắt cô có gì đó rất khó chịu, khóe mắt cay xè, chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lên. Bất ngờ gặp lại, cô hóa ra lại không nhào tới ôm chặt lấy bọn họ, không phải là vui mừng. Lồng ngực giống như có một tảng đá đè nặng, vô cùng khó thở.

Lâu rồi không gặp? Tôi nhớ hai người rất rất nhiều? Cô không biết nên nói thế nào nữa. Nghe tiếng thút thít phát ra từ phía sau, hai tay Nghiên Nghiên bất giác siết chặt lại. Cô không thể vỗ lưng an ủi con bé ấy như ngày trước, cũng không thể làm như không có chuyện gì mà quay lưng đi. Cảm giác áy náy vốn đã chôn vùi sâu lại một lần nữa bị đào lên, vô cùng bứt rứt khó chịu.

Nghiên Nghiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng cất tiếng. Âm thanh nhẹ bẫng, nhàn nhạt đó lại cất lên: "Lăng Tuyết, chị đói rồi... Phân viện có nhà ăn, xuống đó lấy giúp chị suất cơm trưa hôm nay có được không?"

Phía sau ngừng lại một hồi, thật lâu sau mới có tiếng đáp lại, chỉ là người đó đã lạc hẳn giọng đi rồi: "Vậy, chờ em một chút. Em... ra ngoài mua cơm trưa."

Có tiếng bước chân hỗn loạn, kế sau đó là âm thanh đóng lại của cửa phòng. Chờ tới khi không còn bất kỳ tiếng động gì nữa, Nghiên Nghiên mới thở dài một hơi. Đến tận bây giờ, cô vẫn không có cách nào đối diện với Lăng Tuyết, thật thảm bại. Cô chậm rãi tựa lưng vào bức tường, bờ môi khô nứt khẽ mấp máy: "Không nghĩ tôi còn có ngày gặp lại hai người."

"Hầy." – Người phía sau từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, âm thanh nhàn nhạt còn xen lẫn tiếng thở dài. – "Có biết bọn tôi tìm kiếm cậu bao lâu rồi không? Chạy dọc chạy xuôi tìm cậu, kẻ ích kỷ cậu đã làm những gì chứ? Cậu rời khỏi Lý gia, không báo trước lấy một câu đã chạy tới cái thị trấn này. Tới khi mắc bệnh vẫn không hề hé răng, một mình ôm bệnh ở nơi này."

Quả nhiên là Hình Lộc tiết lộ.

"Xin lỗi..." – Nghiên Nghiên cúi đầu, bờ môi cắn tới bật máu. Đây hoàn toàn là lỗi của cô, còn có thể thanh minh cãi lý gì được chứ. Ngoài hai chữ xin lỗi, cô không biết nên đáp lại thế nào nữa. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục im lặng, chờ cơn cuồng phong ấy ập xuống.

Nghiên Nghiên chầm chậm nhắm mắt, để mặc ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể. Căn bệnh này đâu phải cô mong muốn. Không thể đi lại, không thể cầm bút, thậm chí đêm nào cũng quằn quại trên giường, một mình chịu đựng cơn đau.

Mắc bệnh thực sự dễ dàng sao? Không dễ chút nào.

Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, đây là vận mệnh sắp đặt, mệnh thì không có đúng hay sai. Cả cuộc đời này của cô hình như không mấy lần được tự mình lựa chọn, vô tình vào cửa Lý gia, vô tình quen biết bọn họ đều là trời cao an bài. Trước đây, cô từng giãy giụa phản kháng, điên cuồng tìm cách thoát khỏi lưới trời, nhưng tới cuối cùng ngoài việc tự chuốc thêm mệt nhọc, chẳng thể thay đổi điều gì hết.

Sự tồn tại của cô trên thế giới này, tới tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu. Bản thân xuất hiện là vì cái gì? Nghiên Nghiên mệt mỏi rồi, nếu vùng vẫy chẳng có tác dụng, chi bằng hãy buông thõng đôi tay, từ từ để sóng nước cuốn đi. Bởi dù sao vẫn chỉ có một kết cục thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro