Chương 123: Khoảng Trời Bình Lặng Ấy

Lăng Tuyết toàn thân run rẩy, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nghe người con gái ấy cất giọng đều đều, trái tim con bé vô thức thắt lại, khó chịu tới không thể thở nổi. Túi cơm hộp ban nãy còn nguyên vẹn, giờ phút này không hiểu sao lại bị bóp đến chẳng còn nhìn ra hình thù.

"Khi vô tình phát hiện Lăng Tuyết thích cậu, nghe được chuyện cậu thích tôi từ miệng bạn học, tôi đã rất hoang mang. Tôi, cậu, Lăng Tuyết và Hạ Thanh Trì, chúng ta ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ của chúng ta như thế nào, tôi chắc chắn hơn ai hết. Nhưng Hạ Thanh Trì đã quay lưng rời đi rồi, tôi sợ rằng đến ba người còn lại cũng chẳng bảo vệ nổi mối quan hệ này nữa. Tôi không muốn mất cậu, càng không muốn mất đi Lăng Tuyết... Các cậu đều là bảo vật đối với Lý Nghiên Nghiên này."

Trình Hàm chậm rãi tựa vào lưng ghế, hai bàn tay đan chặt lại với nhau, cổ họng khô khốc không thể cất lên bất kỳ lời nào. Đều là thích thầm nhau, cảm giác tiến thoái lưỡng nan ấy cậu ta hiểu, thậm chí là hiểu rất rõ.

"Tôi chán ghét cuộc sống bất công này, từng mệt mỏi muốn rũ bỏ hết tất cả. Thế nhưng tới cuối cùng vẫn không thể làm được... Trình Hàm à, quen được ba người, được gặp "cha mẹ", ở bên mọi người mười tám năm. Nếu không có chuyện nhầm lẫn, tôi vĩnh viễn ở trong bóng tối. Có lẽ trong cuộc đời này, cùng mọi người trải qua mười tám năm ánh sáng, một chặng đường dài thanh xuân, tôi chưa từng hối hận. Chưa từng hối hận khi được bước vào cuộc sống tràn ngập hào quang của các cậu." - Nghiên Nghiên mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, vô ưu vô lo giống hệt như ngày trước.

Trình Hàm chớp mắt, muốn mở miệng nhưng một hồi lâu vẫn không biết phải nói thế nào. Khoảnh khắc này, cậu ta bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ lạ, cụ thể thế nào lại chẳng nói rõ được.

Lý Nghiên Nghiên từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, không đổ lấy một giọt lệ. Cô cũng không rõ nữa, phải chăng sâu bên trong đã chết hoàn toàn, nước nơi khóe mắt đã khóc cạn rồi? Cô vuốt nếp áo, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên trầm tư: "Trình Hàm, đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi. Sau này, tôi đi rồi, cậu có thể thay tôi hoàn thành "Chạy Về Phía Cực Quang" không?"

"Nó là tác phẩm của cậu, mọi người tới với nó chính là vì nét vẽ của cậu. Cậu phải khỏe lại rồi tự mình đặt nét bút kết thúc cho câu chuyện ấy."

Hứa Ninh không đơn thuần là một nhân vật trong sách, nó chính là hình ảnh phản chiếu linh hồn và cuộc đời của cô. Nghiên Nghiên cụp mắt, tuy rằng không muốn giao đứa con tinh thần bản thân dốc tâm huyết ấy cho người khác, nhưng nếu không làm vậy, nó sẽ vĩnh viễn không có dấu chấm kết. Nghiên Nghiên vội vàng lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng mơ màng: "Xin cậu đấy, cậu là người duy nhất biết được kết cục, hiểu được suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ có thể nhờ cậu thôi, Trình Hàm."

Cô không còn giống như ngày trước nữa, chẳng còn chút nào giống với Lý Nghiên Nghiên năm đó. Nghiên Nghiên nhìn giàn hoa tigon bay dập dờn trong khuôn viên, đáy mắt chẳng rõ tại sao mỗi lúc một tối lại. Người ta nói loài hoa ấy mang hình hài của một trái tim vỡ, mùi hương trầm nhẹ đủ khiến con người ta nao lòng. Cô từng nghe truyền thuyết, nói rằng cô con gái của một tù trưởng chạy miết trong rừng sâu tới khi kiệt sức chết vẫn không ngừng gọi tên người mình yêu. Nghiên Nghiên chẳng biết câu chuyện trong truyền thuyết có hoàn toàn bịa đặt không. Nếu là sự thật, vậy cô gái đó cũng quá đáng thương rồi.

Nhiều người nói trái tim vỡ ấy chính là trái tim của nàng, từng bông hoa mang màu đỏ tươi như màu máu. Đẹp thì rất đẹp nhưng cũng đau tới thấu tim. Đều là những kẻ chết vẫn ôm bụng chấp niệm... Có nhiều thứ để quá lâu sẽ trở thành chấp niệm, mà chấp niệm của Nghiên Nghiên hình như chỉ có một. Cô vẫn còn quá nhiều chuyện chưa thể làm được, tuy vậy chẳng bao giờ có thể được nữa.

Hình như lâu lắm rồi, chẳng còn ai nhìn cô, gọi to một câu "Lý đại tiểu thư" nữa... Lâu lắm rồi, chẳng còn ai nữa. Một câu ngắn ngủi ấy sắp bị cô lãng quên, sắp bị chôn vùi vĩnh viễn vào trong lớp bụi ký ức rồi. Nghiên Nghiên bần thần ngồi dưới bầu trời nắng, nhìn cảnh vật nhuộm sắc vàng ươm xung quanh, cô càng thêm mơ màng. Hình như, lần ấy ở biệt thự Tân Đại, trời cũng nắng đẹp như thế này, có tiếng sóng biển, có gió thổi rất mạnh. Khoảng trời bình lặng của năm ấy hình như lâu lắm rồi cô chưa gặp lại.

"Trình Hàm, tôi nhớ Tân Đại quá." – Nghiên Nghiên gục đầu vào tấm cửa kính lạnh lẽo, cất một câu rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta đau đớn tưởng chừng như trái tim bị xé tan thành từng mảnh. – "Không ngờ chuyến đi năm ấy là lần duy nhất của bốn người chúng ta."

"Cố gắng thêm một chút, chờ khi cậu khỏi bệnh, chúng ta sẽ quay về Tân Đại." - Trình Hàm hít một hơi thật sâu, cố nén lại dòng cảm xúc hỗn loạn đang chờ chực trào ra. Lăng Tuyết vẫn đứng ở ngoài cửa, bàn tay mảnh khảnh đưa lên bịt chặt miệng, cố gắng không để cổ họng phát ra tiếng nấc.

Nghiên Nghiên nghe vậy, chỉ biết cười nhạt: "Có lẽ, không còn kịp nữa rồi."

"Sau ngày hôm nay, tôi sẽ được tự do rồi..." – Cô bó gối ngồi trước hiên, gục đầu vào tấm kính bên cửa ngách. Dưới ánh nắng mơ hồ của trời xuân tháng ba, cô chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng mơn man trên da thịt, cảm nhận mùi hương dìu dịu của tigon quyện gió bay phảng phất. Bên tai cô hình như không chỉ có mỗi âm thanh xào xạc của cỏ cây mà dường như đâu đó còn có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng còi tàu não lòng trên biển.

Mọi âm thanh giống như từ quá khứ dội ngược về, một loạt hình ảnh bất giác được gọi dậy, lướt nhanh trong đầu cô. Cơn gió nhẹ nhàng ấy thổi bay mái tóc ngắn, đem tới hương vị bình yên mà cô rất lâu không cảm nhận được. Nghiên Nghiên khẽ mỉm cười, đầu vẫn gục trên cánh cửa kính, hơi thở dần dần nhẹ đi... rồi biến mất trong làn gió.

"Lý Nghiên Nghiên..." – Trình Hàm mấp máy môi, cất tiếng khẽ gọi. Không có tiếng đáp lại, căn phòng vô cùng yên tĩnh, tĩnh tới nỗi nghe rõ cả tiếng xào xạc từ khuôn viên cách đó không xa.

Trình Hàm từ từ ngẩng đầu, bàn tay vẫn ôm lấy mặt. Cô gái đó ngồi bất động trước hiên, mái tóc ngắn tới vai vẫn bay nhẹ. Gió ngoài trời bỗng nhiên thổi mạnh, thổi tung tấm rèm hoa bên cửa khiến nó bay lên tạo thành vòng cung mờ ảo trên không trung, che mất thân hình nhỏ bé đó. Từ khe hở ở kẽ ngón tay nhìn ra chỉ thấy một màu vàng ươm của chiếc rèm hoa ánh dưới nắng, bóng hình đó giống như biến mất hoàn toàn.

Dãy hành lang trong phân viện vẫn vắng tanh, chỉ có ánh mặt trời gay gắt rọi vào mái vòm nơi hành lang. Cả người Lăng Tuyết mềm nhũn, vô lực dựa vào cánh cửa gỗ rồi từ từ trượt xuống. Con bé cuối cùng cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, cổ họng vẫn bật ra tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giàn giụa toàn là nước mắt. Thế giới bên ngoài yên tĩnh tới lạ thường, cả dãy hành lang phân viện hình như chỉ còn âm thanh gió thổi và tiếng nức nở tới chạnh lòng.

Ngày hôm ấy, trời nắng rất đẹp, ánh sáng vàng ươm bao phủ khắp mọi nơi. Bốn con người từng một thời gắn bó ấy giờ lại mỗi người một nơi cách biệt, mỗi người ôm một tâm tư riêng. Có kẻ đang khóc, có kẻ đang rất hạnh phúc, có kẻ chỉ biết âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong... Cũng có kẻ lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Cuộc đời là như vậy, thanh xuân trôi qua đôi khi không trọn vẹn, mỗi người đều có những luyến tiếc riêng của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ có thể nữa, cuộc sống lại xuất hiện kỳ tích, ban cho ta một cơ hội cuối cùng... Để sau này khi nhớ lại cũng chẳng còn day dứt hay áy náy quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro