Chương 38: Không Bằng Một Người Dưng

Nghiên Nghiên bận bù đầu cả buổi sáng ở Đông Kỳ vì scandal của Trần Tố Oanh. Nếu bên Trần Tố Oanh không thể rửa sạch chuyện này, khả năng cao "Chạy Về Phía Cực Quang" sẽ phải thay nữ chính. Nghiên Nghiên bất lực đỡ lấy trán, khó khăn lắm mới tìm được một diễn viên ưng ý, mới khai máy không lâu lại vướng vào scandal.

Cuộc họp định kỳ nửa tháng nữa diễn ra rồi, nếu không chứng minh được thực lực, đám cổ đông đó sẽ nghiêng hết về phía Lý Húc mất. Cô vừa đẩy mạnh thị trường phim ảnh, vừa phải nghĩ cách tạo phe phái giữ vị trí ở công ty. Chuyện nhà chưa yên, công việc không ổn, Nghiên Nghiên càng lúc càng thấy mệt mỏi.

Nghiên Nghiên ngồi trên chiếc ghế xoay, cứ đẩy ghế lăn đi lăn lại giữa điện thoại và máy tính, cơ thể như muốn rã rời cả ra. Mười hai giờ trưa, điện thoại trong phòng đã gọi đến nóng bỏng, cuối cùng cũng không còn người gọi đến nữa. Cô thở phào một hơi, quay lại đánh nốt một email hồi âm cho đối tác, nhấn gửi xong mới thả lỏng cơ thể, quay về biệt thự.

Đã quá giờ trưa, ngoại trừ người làm, Lý gia vậy mà vắng tanh, chẳng có lấy một ai ở nhà, Lăng Tuyết cũng không biết đã chạy đi đâu, con chó vẫn chưa kịp cho trở vào trong nhà. Cô chép miệng một cái, tháo sợi dây đang buộc trên cổ nó rồi gọi vào bên trong. Cứ ngỡ không có ai, nào ngờ vừa mới bước lên tầng số bốn, phòng ngủ Nghiên Nghiên đột nhiên phát ra tiếng động rất khẽ. Giờ này chẳng có lý nào mà người giúp việc vẫn dọn dẹp trong đó, cô nghi hoặc, nhón chân tiến lại gần, khẽ khàng vặn mở cửa.

Cửa phòng mở toang ra, Phương Cẩn ở bên trong giật nảy mình, vội vàng xoay người lại. Thấy bà ta đang đứng trước bàn làm việc, bộ dạng hoảng loạn tựa như đang làm việc xấu thì bị bắt quả tang. Nghiên Nghiên nhướng mày nhìn bà ta, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Bà làm gì trong phòng của tôi vậy?"

"Không có gì, mẹ vô tình đi lạc vào đây thôi, thấy căn phòng đẹp quá nên mới dừng bước." – Phương Cẩn cười cười đáp lại, hai tay len lén đưa ra đằng sau, cũng không biết là đang giấu thứ gì. Nghiên Nghiên cười nhạt nhìn bộ dạng hốt ha hốt hoảng đó của bà ta nhưng không nói gì, treo chiếc áo khoác lên móc rồi chầm chậm ngồi xuống giường.

Thấy Nghiên Nghiên vẫn không phản ứng thái quá, bà ta cười xòa, xoay người rời đi. Mới bước đến cửa, cô gái phía trong đột nhiên lên tiếng khiến bà ta toát mồ hôi hột: "Phương phu nhân, sau này nếu muốn ăn trộm thứ gì thì cũng nên mưu mẹo một tý! Nếu thích đống giấy bỏ đó của tôi, nói một tiếng, tôi có thể xem xét mà cho bà đấy."

Phương Cẩn kinh ngạc nhìn cô gái kia, không dám thở mạnh, hai tay nắm chặt chiếc USB nhỏ. Nghiên Nghiên thẳng lưng ngồi ở trên giường, cười híp mắt với bà ta: "Mẹ con hai người trước đây làm chuyện gì, tôi biết hết cả rồi! Có điều không phải sợ, tôi chưa động thủ ngay đâu, các người cứ việc ở lại ăn chơi vài hôm cho đã đời đi, kẻo sau này mất cơ hội."

Phương Cẩn chưa kịp phản ứng, người bên trong đã đóng sập cửa lại, bà ta tuy chưa cam lòng nhưng đành phải rời đi.

Nghiên Nghiên nằm phịch xuống giường, hết chuyện này tới chuyện nó kéo đến, cô cực kỳ đau đầu. Chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, điện thoại lại đổ chuông. Cô lười đến mức chẳng muốn bắt máy nhưng bên kia vẫn kiên quyết gọi đến cùng. Nghe tiếng chuông chói tai ở bên cạnh, cô bực bội ấn vào nút nghe. Nghe kẻ bên kia nói vài câu, Nghiên Nghiên lập tức sững người lại...

"Anh rể, anh làm gì vậy? Tự dưng dùng thái độ đó nói chuyện với em là sao?" – Lăng Tuyết ngây người nhìn người đàn ông đối diện, biểu cảm đó của anh khiến con bé không thể hiểu nổi, nhướng mày lên. Hạ Thanh Trì vẫn đứng đó, nhìn đứa trẻ đang bị Lăng Tuyết nắm chặt kia, giọng điệu có phần mệt mỏi. – "Em mang đứa trẻ này tới Bắc Hải làm gì? Chỗ này chưa đủ loạn sao?"

Anh vừa nói vừa nhìn ra đám phóng viên đang đứng đầy ngoài cửa, bảo vệ cố hết sức mới ngăn được bọn họ trèo vào. Chuyện muốn ép xuống chẳng được, con bé Lăng Tuyết này lại còn mang đứa trẻ đó tới, cơn tức giận ban nãy cuối cùng cũng chẳng kiềm chế nổi, trút ngay lên người Lăng Tuyết.

Bản thân vô duyên vô cớ bị mắng, Lăng Tuyết đương nhiên sẽ không chịu thua, ương ngạnh lao tới chất vấn anh: "Cô ta làm chuyện bẩn thỉu đó ngay trong công ty anh, anh vẫn chứa sao? Hay là chưa nhìn thấy video phản cảm trên mạng của cô ta?"

Hạ Thanh Trì đỡ lấy trán: "Anh tạm thời không nói đến chuyện đó, em hai mươi hai tuổi rồi sao lại không biết suy nghĩ như thế! Trần Tố Oanh dù có thế nào cũng là người công ty này, em dẫn đứa trẻ đến bôi nhọ cô ấy thì có khác nào bôi nhọ người đứng đầu Bắc Hải là anh!"

"Em bôi nhọ chỗ nào? Cô ta dám phủ nhận đây không phải con của mình không?" – Lăng Tuyết bĩu môi khinh bỉ nhìn sang Trần Tố Oanh. – "Dám làm không dám nhận à? Nếu đã sợ kết cục này thì ngay từ ban đầu không nên quan hệ bừa bãi mới đúng."

Hạ Thanh Trì bắt đầu mất kiên nhẫn, tay phải suýt nữa vung lên, nhưng rốt cuộc vẫn buông thõng xuống: "Lý Lăng Tuyết! Em gây chuyện đủ chưa?"

"Tại sao anh lại bao biện vô lý cho Trần Tố Oanh thế nhỉ? Cô ta lên giường với không biết bao nhiêu người, giờ bị phanh phui còn đổ cho em gây chuyện! Anh có biết bông bạch liên đằng sau anh như thế nào không? Mấy ngày trước cô ta kéo chị gái em xuống sông đấy, vợ chưa cưới của anh suýt vì cô ta mà chết đuối đấy!"

Thấy bàn tay đang siết chặt của người đối diện, khóe môi Lăng Tuyết khẽ giật giật. Người đàn ông trầm tĩnh con bé quen hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên phản ứng như vậy, từ nhỏ tới lớn đến một câu phê bình anh cũng chưa nói, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng mắng nhiếc con bé trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lý nhị tiểu thư kiêu ngạo làm sao chịu nổi mất mặt thế này.

"Chị gái em, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là vợ chưa cưới của anh gặp chuyện cũng chưa bao giờ thấy anh phản ứng như vậy. Anh và Trần Tố Oanh đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Quan hệ gì mà anh nỡ lớn tiếng với cả người lớn lên cùng anh? Ha ha, hai mươi hai năm quen biết vẫn không bằng một con điếm quen chưa tới một năm!" – Lăng Tuyết bật cười, tiếng cười giòn giã khiến tất cả mọi người xung quanh im lặng. – "Anh rể à, em mới là người anh nên giúp đỡ đấy! Con điếm này đã làm gì..."

Trình Hàm vốn định đứng một bên hóng hớt thôi, nhưng thấy khuôn mặt dần dần mất kiên nhẫn của Hạ Thanh Trì, cậu ta vội vàng lẻn vào giữa đám người, kéo Lăng Tuyết ra ngoài trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Người như cô ta không xứng ở lại giới giải trí! Hạ Thanh Trì! Anh càng ngày càng thay đổi rồi đấy, kẻ trước mặt em không phải người thiếu niên ấm áp, lý chí mà em quen! Buông ra, em chưa có nói hết mà!" – Lăng Tuyết tháo cái kính râm xuống, mạnh tay đáp thẳng vào người Trần Tố Oanh. Trình Hàm mặc kệ "đứa nhóc đàn ông" này vùng vẫy, mắng chửi thế nào, vẫn cố gắng lôi Lăng Tuyết ra hầm để xe.

Đến tận đây con bé mới chịu dừng lại, miệng thôi chửi bới nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó tựa như người ta thiếu tiền mình vậy. Trình Hàm khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn con bé: "Em vẫn không thể sửa cái nết ấy hả? Em cãi nhau với anh Trì thì có lợi ích gì, anh ấy đã quyết định chắc chắn là có lý do bắt buộc."

"Cãi xong đỡ tức! Anh ấy rõ ràng yêu chị gái em, vậy tại sao vẫn một mực bảo vệ Trần Tố Oanh như thế, bọn họ có chuyện gì mà em không biết sao?" – Lăng Tuyết bực mình, móc lấy chìa khóa xe giậm giật đi xuống hầm đỗ xe. Hình tượng anh trai ấm áp của Hạ Thanh Trì trong đầu con bé dần dần bị vỡ, nếu không phải anh ta là người duy nhất Lăng Tuyết tin tưởng, con bé cần gì phí công phí sức giữ cái danh "anh rể" đó hộ Hạ Thanh Trì, ăn no dửng mỡ chắc?

Càng nghĩ càng thấy tức, cái bông bạch liên đó cứ liên tục lởn vởn bên cạnh đám thiếu gia nhà giàu, bây giờ Hạ Thanh Trì cũng bắt đầu nghiêng về phía cô ta, Lăng Tuyết mà không mau nghĩ cách, anh rể con bé lại bị cướp đi một cách trắng trợn mất. Trình Hàm khe khẽ cười: "Trần Tố Oanh gần đây hình như đang có vận đào hoa, đâu chỉ mỗi mình Hạ Thanh Trì, đến ông anh cả của anh cũng đâm đầu theo đuổi cô ta rồi. Em vẫn chưa biết thì phải, lúc mới vào giới cô ta là bạn gái tin đồn của ca sĩ Cố Thành đấy!"

Lăng Tuyết nghe xong liền nổi da gà, càng thêm khinh bỉ Trần Tố Oanh ấy, con bé tạm biệt Trình Hàm, mở cửa xe ngồi vào trong. Lúi húi trước vô lăng một hồi, Lăng Tuyết vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng ở ghế sau phản trên gương chiếu hậu. Con bé bị dọa, kinh hãi hét lên một tiếng, bàn tay quơ loạn rồi vô tình nhấn mạnh vào còi xe làm nó kêu lên inh ỏi.

"Em hôm nay gây ra những chuyện gì rồi?" – Nghiên Nghiên điềm tĩnh ngồi ghế sau, đôi mắt anh đào mở to, nghiêm nghị nhìn đứa em gái khó bảo kia. Nhận ra người phía sau là chị gái, Lăng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy con bé này đang bắt đầu lơ đi câu hỏi, Nghiên Nghiên lạnh giọng nói tiếp: "Mớ hỗn độn em gây ra hôm nay chị biết hết cả rồi, nhưng vẫn muốn đích thân hỏi em, những gì người ta báo với chị hoàn toàn là thật đúng không?"

"Em làm thì tất nhiên sẽ nhận, Trần Tố Oanh làm ra chuyện nhơ bẩn như thế, còn muốn mọi người tung hô tiên nữ tỷ tỷ sao? Em vốn không định nhưng hôm nay..." – Lăng Tuyết liến thoắng đáp lại, hoàn toàn chẳng nhận thấy bản thân làm sai.

Nghiên Nghiên nghe đến đây phải đỡ lấy trán, bất lực cắt ngang giọng con bé: "Lăng Tuyết à, chị xin em đấy! Lý Húc và Phương Cẩn chưa đủ để em đau đầu sao mà vẫn còn chạy sang công ty người ta cãi cọ vậy? Chuyện em thuê người tung tin, phanh phui bê bối đời tư của Trần Tố Oanh chị phát hiện rồi, chị biết tất cả những gì em làm đều là vì chị, nhưng mà em có nghĩ một phút hả hê của em tai hại tới mức nào không? Công ty Đông Kỳ đã gặp sự cố rồi, cuộc họp cổ đông nửa tháng nữa em tính sao đây? Lăng Tuyết, em hai hai tuổi rồi, nên suy nghĩ chuyện được mất trước khi hành động chứ, chỉ toàn làm mọi chuyện thêm rối tung lên thôi! Thanh Trì hôm nay thực sự rất giận hành động đó của em đấy, bọn chị sắp kết hôn rồi, chị không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm mất hòa khí giữa hai gia đình đâu, tạm gác chuyện thù oán cá nhân với Trần Tố Oanh đi, mẹ con Lý Húc mới là thứ chúng ta phải đối phó trước mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro