Chương 54: 3731 Ngày Tôi Yêu Em

Trần Tố Oanh được cứu về rồi, cô ta bị người ta đánh khá nặng, toàn thân chi chít về thương. Hạ Thanh Trì hết cách, đành giữ cô ta lại biệt thự nhà họ Hạ, gọi bác sĩ tư nhân chăm sóc từng li từng tí. Hạ phu nhân nhìn cả cái biệt thự vì hai người họ mà trở nên ồn ào, bà ngồi trong phòng sách cả ngày không chịu bước ra.

Hạ Thanh Trì gõ nhẹ vào cửa, đợi bà ấy lên tiếng mới đẩy cửa bước vào. Hạ phu nhân ngả lưng ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt phức tạp nhìn hai mẹ con Trần Tố Oanh đang vui vẻ chơi đùa ngoài vườn hoa, chẳng biết cứ như vậy bao lâu, bà mới chầm chậm lên tiếng: "Ta và bà ấy quen biết hơn ba mươi năm rồi, từ lúc mang thai bọn ta đã hi vọng hai đứa có thể thành một cặp. Nghiên Nghiên là một đứa trẻ tốt, bà ấy trước khi chết đã hy vọng ta chăm sóc cho con bé thật tốt ở Hạ gia, chỉ tiếc..."

Bà nói đến đó chợt dừng lại thở dài một hơi. Nếu là bình thường, dù Hạ Thanh Trì có sống chết không muốn bà ta cũng lôi tới lễ đường. Nhưng mà anh đã có đứa con lớn thế kia rồi, bà có lòng nhưng bên Lý gia bọn họ chắc gì đã có ý. Bà Hạ chỉ muốn cầm cây đèn trên bàn đánh cho con trai một trận, nhưng đánh xong không những không hết giận mà còn chẳng thay đổi được chuyện gì.

Bà thất vọng ngả lưng vào thành ghế, âm thanh cót két từ chiếc ghế gỗ dành cho người già vang lên giữa căn phòng. Hạ Thanh Trì cũng nhìn xuống vườn hoa, đã đến nước này rồi anh không thể quay đầu nữa. Báo chí, truyền thông lúc này giật tít lên, Trần Tố Oanh lộ chuyện có con riêng với thiếu gia họ Hạ nên bị ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng. Hiện giờ lướt đi đâu cũng thấy tin của anh, Nghiên Nghiên và Trần Tố Oanh.

"Mẹ à, con có lỗi với Nghiên Nghiên." – Anh nhỏ giọng nói với Hạ phu nhân, tìm cách xoa dịu tâm trạng phiền não của bà, không ngờ, bà lập tức đáp ngay. – "Con ra ngoài đi, mẹ cần một chút thời gian để suy nghĩ."

"Con sẽ tìm cách giải quyết chuyện này." – Hạ Thanh Trì vặn cửa, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nói thêm một câu. Hạ phu nhân không có phản ứng, chiếc ghế bập bênh vẫn đung đưa, anh đành im lặng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng chặt trở lại.

Hạ thiếu bỏ lại cô dâu trên lễ đường đi cứu tình nhân là tiểu hoa đán Trần Tố Oanh. Cái tin tức này khiến Hạ Thanh Trì vô cùng đau đầu, đám cưới hôm đó phóng viên đến quá đông, tin lan truyền nhanh tới mức chóng mặt, Hạ gia tuy có sức ép nhưng cũng chẳng thể ép tin đồn xuống. Công việc của Trần Tố Oanh gặp trở ngại, Hạ gia cũng mất hết mặt mũi.

"Lý tiểu thư, giám đốc thực sự đang có việc quan trọng, cô không thể xông vào!" – Đường Khúc nhìn sang cô gái có tóc ngắn ngang vai kia, khổ sở tìm lý do thuyết phục. Lăng Tuyết chẳng thèm quan tâm, tay phải cầm chiếc túi xách, chân vẫn sải bước vào trong. Tiếng giày cao gót lộp cộp khiến đám nhân viên xung quanh đồng loạt quay đầu lại.

Nhìn thấy Lý nhị tiểu thư đang hằm hằm bước vào trong, không tự chủ được mà sợ hãi lùi lại nhường đường. Đường Khúc lúc này đang rất rối trí, mọi lần mỗi khi có trường hợp thế này, đều là Địch Lan đứng ra giải quyết, nhưng Địch Lan đi rồi, thư ký mới thì chưa sắp xếp được, cậu ta vô cùng khổ sở. Bước chân của cô gái kia mỗi lúc một nhanh, từng bước từng bước giẫm mạnh xuống nền nhà, tưởng chừng như gạch sắp bị gót giày nhọn hoắt kia làm nứt.

Thấy sắp đến phòng giám đốc, cậu ta luống cuống, một mặt chạy theo van nài Lăng Tuyết, một mặt vội vàng nháy số cho trợ lý Mộc. Lăng Tuyết đến trước cửa phòng giám đốc, chiếc túi xách đổi sang tay trái, con bé chẳng e ngại chiếc váy xòe trên người, trực tiếp giơ chân đá mạnh vào cửa.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng giám đốc bị đạp tung ra. Hạ Thanh Trì bỏ chiếc điện thoại xuống, còn chưa kịp quay đầu lại, Lăng Tuyết đã tiến lên tặng cho anh ta một cước vào bụng. Hạ Thanh Trì va vào cạnh bàn, chẳng kịp kêu lên một tiếng đau đớn, con nhóc đàn ông đó lại tiếp tục vung tay giáng một cú đấm vào má trái anh.

Hạ Thanh Trì chẳng hiểu chuyện gì, anh xoa xoa bên má đã đỏ ửng kia, giây phút này tự dưng thấu hiểu cảm giác năm đó của Trình Hàm. Đường Khúc nhìn cảnh trước mặt, chỉ cầu trời khấn phật mong trợ lý Mộc đến thật nhanh, kéo con hổ cái về nhà.

"Ba ngày rồi, chị tôi đến một giọt nước cũng không đụng tới. Anh làm cái quái gì vậy hả?" – Lăng Tuyết cầm túi xách quật vào mặt Hạ Thanh Trì, không ngờ lại bị anh tóm chặt lấy.

Đường Khúc phát hiện vẻ mặt của anh đã trầm xuống, sợ bản thân bị giận cá chém thớt nên vội vàng giải vây: "Lý tiểu thư, cái này cũng không thể trách thiếu gia chúng tôi được. Chị gái cô không từ mà biệt, lại còn bặt vô âm tín tận năm sáu năm, chúng tôi dù gì cũng là đàn ông, sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng một kẻ đã phụ bạc mình? Thiếu gia đâu có nghĩa vụ giữ sạch thân thể chờ chị cô!"

Không ngờ lời này vừa thốt ra, khuôn mặt hai con người kia lập tức biến sắc. Lăng Tuyết chẳng để Hạ Thanh Trì phản ứng, tóm lấy cổ áo anh ta đẩy mạnh vào bức tường kính sau lưng, liên tiếp vung quyền đánh xuống. Hạ Thanh Trì không phản kháng, lần đầu tiên anh thấy đứa trẻ này tức giận đến vậy.

"Hóa ra anh vì chuyện này sao?" – Lăng Tuyết cười nhạt, siết chặt cổ áo Hạ Thanh Trì, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm anh ta, giống như một con thú dữ. Hạ Thanh Trì không đáp lại.

Thấy anh cúi đầu, Lăng Tuyết không kiềm được mà bật cười, nụ cười điên dại khiến Đường Khúc hãi hùng: "Ha ha ha, anh có biết tại sao hôm ấy chị tôi lỡ hẹn không? Chị ấy vì vội vã đến điểm hẹn vớ vẩn của anh mà bị tai nạn đấy! Chuyện này liên quan tới Lâm gia, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện nên âm thầm đưa chị ấy sang Mỹ. Anh thì hay rồi, lúc chị tôi cần người cứu nhất, anh lên giường với Trần Tố Oanh! Chị tôi mắc xương thủy tinh đấy! Chị ấy suýt nữa mất mạng trong ca phẫu thuật, phải ở trong bệnh viện năm năm giành giật sự sống, anh ở nước bao nuôi gái!"

Lăng Tuyết buông ra, vừa vỗ tay vừa cười khanh khách, đôi mắt đỏ ngầu lên, thấp thoáng lệ: "Ha ha ha, nhiều năm trước tôi tìm mọi cách đưa đẩy hai người đến với nhau, nhưng tôi thề, đây là sai lầm lớn nhất mà Lý Lăng Tuyết tôi mắc phải! Tôi nhìn lầm rồi, Hạ thiếu gia cũng chẳng khác gì mấy gã đàn ông bẩn thỉu bên ngoài. Tôi nể phục anh đấy, đúng là sáng suốt thật, cần gì phải chờ đợi, còn suýt vơ được chị tôi về nữa. Khá khen cho anh đấy Hạ thiếu gia!"

Nghiên Nghiên tai nạn xe? Hạ Thanh Trì cực kỳ kinh ngạc, chuyện này anh không hề hay biết, khi gặp lại Nghiên Nghiên cũng chẳng hé răng tiết lộ. Từng câu từng chữ của Lăng Tuyết như lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực người khác. Anh trợn tròn mắt, cảm giác như bản thân sụp đổ.

"Anh..." – Hạ Thanh Trì lắp bắp, muốn hỏi thêm. Lăng Tuyết lúc này lập tức lấy lại bộ dáng hằm hè chết người ban đầu, tay vươn lên chộp lấy cổ anh, đập mạnh vào cửa kính. Bàn tay nhỏ bé ấy vậy mà có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Hết đập đầu rồi lại nhằm mặt đánh, mà Hạ Thanh Trì chả phản lại lấy một đòn, chẳng mấy chốc anh đã trở nên tím tái. Rõ ràng là chỉ có phần đầu bị đánh, nhưng không hiểu sao, lồng ngực anh vô cùng khó chịu, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Đường Khúc luống cuống chạy đến can, kết cục là vừa mới chạm đến đã bị Lăng Tuyết dùng cùi chỏ thúc một phát vào mặt. Nổ đom đóm mắt... Hành động quá nhanh làm Đường Khúc chả xoay xở kịp, cậu ta vừa lâm trận đã bị hạ gục.

Khu vực này là dành cho giám đốc nên xung quanh chẳng có ai ngó vào, đặc biệt là thời điểm Hạ Thanh Trì dễ nổi nóng thế này, đám nhân viên chẳng ngốc mà bén mảng tới gần. Phía cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, cuối cùng vị cứu tinh mà Đường Khúc mong mỏi cũng đã tới.

Trợ lý Mộc nhìn mấy người đang gây gổ trong phòng giám đốc, chưa đầy hai giây đã nhận ra tiểu tổ tông nhà mình. Cô ta xanh mặt, vội vàng chạy vào kéo con hổ cái kia ra khỏi người Hạ Thanh Trì. Hạ thiếu nổi tiếng hào hoa phong nhã, lúc này khuôn mặt đã trở nên bầm dập, một từ không thể miêu tả hết.

"Nhị tiểu thư, tôi mới sang thành phố khác chưa đầy một ngày mà cô lại làm sao thế này? Tôi có phải đi làm bảo mẫu hay vệ sĩ của cô đâu!" – Trợ lý Mộc cố gắng cầm hai cánh tay đang vung lên như bọ gậy của cô chủ nhỏ, khó khăn lắm mới kéo được người ra đến giữa phòng. Lăng Tuyết hết tay lại đến chân, giãy giụa liên hồi, miệng không ngừng phun lời chửi bới về phía người đàn ông tuấn tú.

Hạ Thanh Trì từ từ vịn vào chiếc ghế xoay đã đổ chổng kềnh trên mặt đất, ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt một cách đau đớn, mũi cũng hơi nong nóng, giống như có máu chảy ra. Quả nhiên, cả mũi và miệng Hạ Thanh Trì chẳng rõ từ lúc nào đã chảy đầy máu cam, hình như còn mỗi lúc một nhiều. Đường Khúc mắt nhắm mắt mở, cầm bịch khăn giấy tới, cú đánh đau quá, cậu ta vẫn chưa thể mở mắt ra một cách đàng hoàng.

"Mẹ nó, cô vào đây làm cái gì? Con mụ này buông bà đây ra! Tôi với anh ta chưa nói chuyện xong mà!" – Lăng Tuyết tức đỏ mặt, chẳng để ý người phía sau là ai nữa, cứ giận là chửi bừa. Con bé bị trợ lý Mộc lôi ra ngoài, đi được một đoạn khá xa mà người trong này vẫn nghe thấy tiếng làu bàu.

Đường Khúc nhìn mớ hỗn loạn trong phòng, còn nhận ra gót giày của Lăng Tuyết lúc nãy, không biết nó gãy từ bao giờ, mà hành động mạnh như vậy không gãy mới là lạ. Nhớ lại hình ảnh hổ báo lúc nãy, cậu ta rùng mình, vội vàng đỡ boss đang ngồi dưới đất dậy, cẩn thận hỏi: "Giám đốc có sao không? Lý tiểu thư ra tay mạnh quá, hay ta tới bệnh viện đi..."

Hạ Thanh Trì trầm mặc, không đáp lại. Cậu ta nuốt nước bọt, vội vàng dẫn anh xuống tầng, theo lối thoát riêng ra hầm để xe. Đường Khúc không cản nổi Lý Lăng Tuyết, chỉ sợ hiện tại bản thân làm không tốt, ông sếp lớn phía sau nổi giận lại trừ mất cả tháng lương của cậu ta. Đường Khúc vừa khởi động xe, vừa làu bàu trút giận hộ chủ: "Cả Lý gia người thì hiền hậu, ân cần, người thì dịu dàng, nho nhã. Chẳng biết Lý Lăng Tuyết tính nết ở đâu, vừa cứng đầu, ương ngạnh, vừa bạo lực, côn đồ. Nói mới nhớ, cậu cả của Lý gia là sát nhân, chắc là anh nào em nấy..."

"Đau..." – Hạ Thanh Trì bỗng nhiên cất tiếng khiến Đường Khúc giật mình, cậu ta quay đầu lại, lo sợ hỏi. – "Hả? Đau ở đầu hay toàn thân?"

"Ở nơi này." – Hạ Thanh Trì sờ sờ lên lồng ngực, khó nhọc đáp lại một câu. – "Cứ như có kim châm vậy, rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro