Chương 63: Hôn Lễ Người Từng Thương
Nghiên Nghiên nhìn tấm thiệp màu trắng trên bàn, không kìm nổi tò mò liền cầm lên xem. Tấm thiệp nhỏ bằng bàn tay, hoa văn trang nhã, còn có hương nước hoa đắt tiền, có lẽ người gửi tới nó là một người có tiền có quyền. Cô lật sang, nhìn thấy dòng chữ to đùng ở chính giữa, lập tức sững người lại. Là mời cưới của Hạ Thanh Trì, Hạ gia vậy mà vẫn gửi thiệp sao.
Cô nhếch môi, liệng cái thứ màu trắng ấy xuống, xách túi rời khỏi nhà. Không nghĩ đám cưới của bọn họ lại diễn ra nhanh thế, nhưng nhanh cũng phải, danh dự của Hạ gia sắp mất hết đến nơi rồi, để lâu hơn nữa nói không chừng còn chìm trong đống nước bọt của người đời. Bên phía Lý gia cũng tổn thất nhưng không bằng bên Hạ gia, thật buồn cười.
Hôm ấy là cuối tuần, công ty không nhiều việc lắm, hơn nữa vừa mới trải qua mấy chuyện không vui, Nghiên Nghiên phải cho bản thân cơ hội thư giãn. Cô lái xe một mình tới salon trong thành phố, bước vào bên trong, thấy có cả mấy người nữa. Nghiên Nghiên đã đặt lịch hẹn trước, không ngờ vẫn phải ngồi chờ thêm mấy chục phút để điều bớt người.
Cứ nghĩ là đi thư giãn đơn giản nên trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng bình thường, mặt cũng chỉ trang điểm một lớp nhẹ, dưới chân còn đeo đôi giày đế bệt. Điều hòa trong này mát lạnh, nhìn đám nhân viên bận rộn bên trong, cô có hơi ngạc nhiên, chẳng rõ hôm nay tại sao lại nhiều khách đến như vậy.
Nghiên Nghiên có hơi nhàn rỗi nên đâm ra chán nản, cô nhìn lên đồng hồ rồi nhìn mọi người xung quanh. Có lẽ còn lâu mới làm được, chi bằng ra ngoài mua chút đồ uống. Cô càng nghĩ càng thấy có lý, bèn đứng dậy ra bên ngoài. Ngó dọc ngó xuôi một lát mới tìm được một tiệm cà phê bên đường.
"Này em gái, cà phê của em đây!" – Chị chủ tiệm cầm ly cà phê đã gói cẩn thận đưa cho cô, niềm nở đáp lại. Nghiên Nghiên cũng mỉm cười, nhanh nhẹn đỡ lấy đồ rồi rời đi. Cô lang thang trên con phố vắng, nhâm nhi cốc cà phê vừa mua được.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, vạn vật như bị bao phủ một lớp bụi vàng dưới ánh nắng, con phố này yên bình thật, rất ít tiếng ồn. Nghiên Nghiên xoay người một vòng, vừa đi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh. Hiếm khi có một buổi nhàn nhã như vậy, công việc đè nặng khiến Nghiên Nghiên chẳng có mấy thời gian để thở. Nghe đám chim chóc ríu rít trên cành cây, cô có hơi mơ màng, tâm trạng cô hôm nay cũng thật lạ, có gì đó rất trống vắng, rất hụt hẫng.
Một chiếc xe Bugatti màu đen bỗng nhiên chạy tới gần, cửa kính ở ghế sau chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong xe dần lộ ra. Cô ta nghiêng đầu, cười cợt chế giễu Nghiên Nghiên: "Ôi, Lý Nghiên Nghiên! Cô lang thang ở ngoài này sao?"
Nghe giọng điệu ngả ngớn này, đồng tử cô thoáng co lại, vội vàng quay lưng nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trong xe. Tuy đã nhiều năm không gặp, phong thái cũng thay đổi, nhưng bộ điệu đáng ghét này cô tuyệt đối không nhận nhầm. Là Lâm đại tiểu thư! Kẻ thù đối địch từ hồi tiểu học làm sao nhầm lẫn được.
"Chà! Lâu rồi không gặp, tôi đang trên đường đi salon, không ngờ lại gặp cô." – Nghiên Nghiên không có thiện cảm lắm, nhưng vẫn phải mỉm cười lịch sự đáp lại.
Nghe nói trong lúc cô ở bệnh viện, Lâm gia phá sản rồi, Lâm đại tiểu thư không chịu được cuộc sống khốn khó liền bám lấy một ông lớn ngoại quốc. Mấy năm nay giúp ông ta làm việc trên thị trường Hoa Đông, tuy bị Hạ gia chèn ép nhưng vẫn trụ được, cũng coi như có ánh sáng.
"Hôm nay Hạ thiếu kết hôn, Lý gia sao lại không dự? Lý, Hạ quan hệ nhiều năm, lẽ nào có một tấm thiệp cũng không gửi?" – Cô ta nhếch môi, cao giọng hỏi, rõ ràng là thừa biết lý do nhưng vẫn ngứa miệng châm chọc, cái nết xấu y hệt lúc nhỏ.
Sau đám cưới dở lần ấy, ông Lý ở nhà thêm bốn hôm, xác định Nghiên Nghiên trở lại dáng vẻ bình thường mới quay lại trụ sở bên Anh. Thiệp mời gửi tới, lão phu nhân sức khỏe không tốt nên không nhận, Lăng Tuyết nóng tính lại càng không đi. Vụ việc đó xảy ra, chuyện làm ăn giữa họ Lý và họ Hạ đã chấm dứt, Nghiên Nghiên tất nhiên cũng chẳng còn lý do để ép bản thân, vậy việc gì phải tới đó.
Nghiên Nghiên cười nhạt, thong thả nhâm nhi cốc cà phê, chờ cô ta nói hết mới điềm đạm đáp lại: "Ha ha, thiệp mời đúng là tôi có nhận được, nhưng mà hôm nay bận mất rồi, chăm sóc bản thân vẫn quan trọng hơn cả."
Cô vừa nói, đuôi mắt vừa cụp xuống, cố giả vờ bình tĩnh nhưng không ngờ Lâm tiểu thư kia nhìn ra ngay. Cô ta cười rộ lên, hai tay phẩy phẩy vài cái, thủ vệ trên xe lập tức bước xuống tiến lại gần Nghiên Nghiên. Cô cau mày, khó hiểu hỏi lại: "Lâm tiểu thư đây là có ý gì?"
"Lý tiểu thư đừng quá đau lòng, cô không đi thì có hơi đáng tiếc thật. Nhưng đừng lo, nể tình mười mấy năm quen biết, tôi giúp cô một lần, kẻo sau này không còn được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy nữa. Đám cưới ấy à, phải nhìn tận mắt mới thú vị!" – Lâm tiểu thư cười khúc khích, vốn muốn trêu đùa thêm một lúc nữa, cô hầu nhỏ bên cạnh bỗng ghé lại thì thầm gì đó.
Mặt cô ta cứng đờ nhưng chưa đầy hai giây sau lại khôi phục biểu cảm cũ, cô ta mỉm cười duyên dáng: "Cô không có xe, tôi có thể nhường một chỗ, tuyệt đối không để bụng."
"Ha ha ha, nhưng tôi có việc thật, hơn nữa cũng không đem theo thiệp, Lâm tiểu thư có muốn cũng chẳng làm gì được." – Nghiên Nghiên đã uống hết cốc cà phê, cô quay sang ném bộp vào thùng rác, tâm lặng như nước mà trả lời. Nhưng nào ngờ, mấy năm trưởng thành, mức độ lì lợm của Lâm tiểu thư cũng tăng lên đáng kể.
Nụ cười trên mặt cô ta chớp mắt thay đổi, mới ban nãy là biểu cảm châm biếm nhưng hiện tại nó còn có chút uy hiếp, cô ta cười khanh khách: "Không cần lo chuyện đó, cô đã muốn thì tôi càng không thể phụ lòng. Đưa người lên xe!"
Nghiên Nghiên trợn tròn mắt, không kịp trở tay đã bị thủ vệ bên cạnh cô ả tóm chặt hai tay, hung bạo kéo đi. Mặt cô lúc này mới biến sắc, hóa ra cô ta không định đùa, nhưng lúc này có kêu la thế nào cũng chẳng thoát được. Cô bị đưa lên xe, dồn vào bên cạnh Lâm tiểu thư, hai bên đều bị người chắn, không thể nhảy xuống.
"Này! Cô bị điên rồi à?" – Nghiên Nghiên có hơi bực dọc, cảm thấy bản thân như bị đem ra làm trò đùa. Cô nghiêng người, đập đập vào chiếc ghế của tài xế, muốn ông ta biết điều một chút. Cô ả họ Lâm đó không đáp lại nhưng biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích.
Chiếc xe chuyển bánh, phi nhanh trên mặt đường, rất mau đã nhập làn lên đường cao tốc. Nghiên Nghiên bỗng thấy khó thở, một luồng cảm xúc bất định trào dâng trong lòng, cảnh vật hai bên đường lướt qua mỗi lúc một nhanh, cô biết rõ bản thân đã đến nước không thể quay đầu rồi.
Lâm tiểu thư vươn tay đặt lên gáy cô, cảm giác lành lạnh khiến Nghiên Nghiên rùng mình. Cô ta chợt xáp lại, giọng nói lạnh băng cất lên bên tai: "Ha ha ha, biểu cảm bây giờ của cô trông buồn cười thật đấy, cứ nhìn thấy cô như vậy, tôi không vui cũng không được. Chẳng biết lát nữa xuống xe, biểu cảm trên mặt cô sẽ biến hóa thế nào đây."
"Phải sửa soạn lại một chút, bằng không Lý tiểu thư lộ mặt sớm quá, kịch vui chưa bắt đầu thì họ đã cảnh giác cô rồi." – Cô ta gỡ chiếc mũ lưới kiểu âu trên đầu, cẩn thận đội lên cho Nghiên Nghiên, xong xuôi còn vuốt vuốt tóc cô vài cái, tựa như đang sờ đầu thú cưng, cảm giác thật kinh tởm.
Nghiên Nghiên siết chặt gấu váy, mím môi hỏi lại cô ta: "Cô rốt cuộc muốn gì? Đem tôi ra làm trò cười? Trẻ con quá rồi đấy!"
"Không, không, không! Tôi nào dám làm thế, chỉ đơn giản muốn nhìn biểu cảm của cô khi tham dự lễ cưới của anh trai Thanh Trì năm đó thôi!" – Cô ta nhếch miệng cười nhạt, mấy người xung quanh cũng chẳng có ý kiến, dường như đã quá quen thuộc với hành động dở hơi này của cô ta.
Nghiên Nghiên và cô gái này đối địch nhau từ lúc bé, cô ta thích Hạ Thanh Trì nên đâm ra ghét lây cô. Buồn cười thật, vì một người đàn ông mà ghét nhau tới tận bây giờ, có đáng không? Lúc này còn gì quan trọng sao, chẳng quan trọng nữa, đơn giản vì điều này cả hai đều chẳng rõ, bởi cái mác định kiến gắn lên nhau quá lâu rồi, không thể gỡ được nữa.
Cô gái họ Lâm này rất xinh đẹp, rõ ràng mới chỉ hai mấy tuổi mà trang điểm đậm đến nỗi nhận không ra, cô ta làm tình nhân cho ông trùm nước ngoài, dần đánh mất bản chất. Nhìn cô gái bên cạnh đã sa đọa tới mức cùng cực, Nghiên Nghiên không nén nổi mà cười nhạt. Đều liên quan tới Hạ gia, thật đáng thương.
Mải suy nghĩ nên chẳng để ý, tới lúc xe đã dừng lại, Nghiên Nghiên mới nhận ra bản thân thực sự đã đến lễ cưới của Hạ Thanh Trì rồi. Ngàn vạn lần cô không ngờ bản thân lại có ngày tham dự lễ cưới của người ấy, mà cô dâu lại chẳng phải cô. Nếu trời cao rất công bằng, vậy thì kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà phải nhận sự trêu đùa đáng hận này từ ông trời?
Qua chiếc gương chiếu hậu trên xe, Nghiên Nghiên lúc này mới phát hiện bản thân ăn mặc chẳng ra làm sao tới hôn lễ. Tuy không phải của bản thân, nhưng ít ra là khách vẫn nên chỉn chu một tý. Lâm tiểu thư lôi đi quá gấp khiến Nghiên Nghiên ăn mặc lạc quẻ không chịu được. Toàn thân váy liền màu trắng ngà, đôi giày bệt búp bê cũng màu trắng, mái tóc tết sam vắt sang một bên, trên đầu bỗng dưng lòi ra một chiếc mũ lưới màu đen che gần nửa mặt.
Cô gái đó chẳng để cô có thời gian nhăn mày, lập tức kéo vào bên trong. Đi tới trước cửa gặp bốn người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, vẻ mặt vô cùng niềm nở, có lẽ là đang đứng tiếp khách. Bởi vì sợ có người đến gây rối nên Hạ gia đặc biệt mời người tới bảo vệ trật tự.
Thấy Nghiên Nghiên, một người đàn ông hơi nhíu mày, có lẽ nhận ra trang phục trên người cô quá bình thường so với những vị khách khác nên cản lại. Cô vốn định lợi dụng thời cơ này để chuồn, nào ngờ cô gái bên cạnh nhanh hơn một bước, cô ta một tay rút tấm thiệp ra, tay còn lại siết chặt Nghiên Nghiên: "Tôi có thiệp mời, cô gái bên cạnh là trợ lý đi chung!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro