Chương 64: Bó Hoa Đó Vốn Thuộc Về Em

Có chàng trai nọ từng bỏ ra hai mươi ba tỷ đô đặt mua một chiếc váy cưới cho cô gái mà anh ta yêu. Hai mươi ba tỷ đô, chiếc váy ấy là bản duy nhất, có một không hai trên đời.

Cô gái ấy thật may mắn, vậy cuối cùng chắc là họ sống bên nhau rất hạnh phúc nhỉ?

Không, đến thời khắc then chốt, người anh ta cưới không phải cô gái ấy mà là một người khác. Bọn họ cuối cùng vẫn chẳng thể đến được với nhau, nhiều lần cứ bước đến rồi lại hụt, tựa như vận mệnh đã sắp đặt từ ban đầu, hữu duyên vô phận.

Vậy còn chiếc váy hai mươi ba tỷ đô thì sao?

Nó bị bỏ trong nhà kho, chẳng còn ai động đến nó nữa, cứ như thế, phủ một lớp bụi dày...

Nhìn tấm thiệp trắng ngà trên tay Lâm tiểu thư, gã đàn ông cuối cùng cũng gật đầu, lập tức cho hai người bọn Nghiên Nghiên vào, chút hoài nghi ban nãy bay hết sạch. Nghiên Nghiên không ngờ ông ta lại cho qua dễ dàng như vậy, bảo vệ bây giờ dễ lừa thế ư?

"Cô điên rồi!" – Nghiên Nghiên hất cánh tay đang bám trên vai mình, không kìm được mà nói một câu. Nhìn lễ đường hoành tráng trước mặt, tưởng tượng đến cảnh Hạ Thanh Trì nắm tay người con gái khác bước trên lễ đường, tim cô lại thắt lại.

"Sao? Lý tiểu thư sợ rồi?"

Cô gái bên cạnh liếc sang nhìn cô, nụ cười châm biếm vẫn còn đó. Biết rõ là muốn khích đểu, nhưng Nghiên Nghiên vẫn không làm chủ được cảm xúc như mọi khi, tự rơi vào lưới. Cô cúi đầu, lạnh giọng đáp lại. – "Lâm tiểu thư buồn cười thật! Nhìn thấy rồi, tôi về được rồi chứ?"

"Không, đừng vội thế mà, cô còn chưa thấy cô dâu chú rể, bỏ về như vậy tốn tiền xăng của tôi lắm!" – Cô ta thích chí, vênh mặt nói tiếp, sau đó ép Nghiên Nghiên bước vào đám đông.

Hôn lễ của Hạ Thanh Trì tổ chức ở nơi khác lần trước, hội trường vừa rộng vừa thoáng, trang trí lung linh khiến Nghiên Nghiên có chút choáng ngợp. Nhưng mọi sắp xếp ở hội trường vẫn chẳng thay đổi là bao, cảnh tượng quen thuộc, con người cũng quen, đám nhà báo với khách mời ngồi ở hai bên trò chuyện với nhau, không khí vui vẻ vô cùng. Nghiên Nghiên càng nhìn, trong lòng lại càng thấy đau đớn, cứ như có lưỡi dao từ từ cứa vào, chút một chút một.

Lý đại tiểu thư lúc nào cũng xuất hiện một cách vô cùng lộng lẫy, hôm nay ăn mặc bình thường, đầu tóc quê mùa, còn đội thêm chiếc mũ lưới che mặt, đám khánh khứa nhất thời không chú ý đến. Lâm tiểu thư kéo cô đến bàn riêng ở góc dưới cùng, mạnh tay ép cô ngồi xuống ghế. Nghiên Nghiên không phản kháng nữa, trong lòng lúc này có gì đó rất khó tả, vừa ngậm ngùi, vừa có chút gì đó hồi hộp.

Hạ Thanh Trì đã xuất hiện rồi, anh toàn thân mặc bộ vest đen, mái tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế. Anh dường như không chú ý, cứ vậy lướt qua Nghiên Nghiên. Hạ Thanh Trì hôm nay ăn vận cực kỳ trang trọng, dáng vẻ ấy, hình như cô mới chỉ nhìn thấy hai lần...

Cô quay mặt đi, không khỏi cười nhạt tự mỉa bản thân. Còn không trang trọng được sao, hôm nay là ngày cưới của anh ta cơ mà. Trong cùng một năm mà cưới liên tiếp hai lần, có lẽ chỉ có mình anh ta thôi.

Một người đàn ông tóc vàng bỗng nhiên tiến tới, ngồi vào chiếc ghế trống đối diện Nghiên Nghiên. Cô hơi giật mình, thảng thốt đưa mắt lên quan sát người vừa xuất hiện, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, cô trợn to mắt, vội vàng gật đầu chào hỏi: "Giám đốc Gwen."

Người đàn ông đó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, rõ ràng là người ngoại quốc. Ông ta chính là kẻ đang bao nuôi Lâm tiểu thư. Phát hiện Nghiên Nghiên ăn mặc giản dị ngồi ở đó, đôi mắt ông ta thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng trông thấy biểu cảm bối rối của cô, ông ta cũng ngầm hiểu, không lên tiếng.

Xung quanh vô cùng ồn ào, có mấy vị khách nhìn thấy ông ta liền tới bắt chuyện. Nghiên Nghiên có hơi hoảng loạn, vội vàng tháo bím tóc trên vai, xõa mái xuống. Cô cúi gằm mặt, lo lắng bọn họ sẽ nhận ra.

Nghiên Nghiên vừa mới yên vị không lâu, xung quanh bỗng truyền tới tiếng pháo tay rào rào, nhạc dạo cũng cất lên, phía cửa lớn mở toang ra, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước cửa. Nghiên Nghiên lập tức ngẩng đầu lên, cô bất giác nín thở, tim đập thình thịch, lồng ngực vô cùng khó chịu, đôi mắt mở to nhìn về phía ấy.

Trần Tố Oanh mặc toàn thân trắng muốt, chiếc váy cưới ôm sát cơ thể hoàn mỹ, từng đường nét quyến rũ lộ ra khiến phái nữ phải đỏ mặt ghen tỵ. Mấy người xung quanh khẽ rỉ tai nhau, ai cũng khen Hạ Thanh Trì có số hưởng, cưới được một mỹ nhân.

Trần Tố Oanh cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ càng khiến người ta rung động. Cô ta kéo chiếc đuôi váy dài, tiến đến nắm lấy tay Hạ Thanh Trì, khuôn mặt đó... Có lẽ cũng giống như cô ngày hôm ấy, chìm trong mật ngọt. Sống mũi Nghiên Nghiên cay cay, cô không thể nhìn nổi nữa, vội vàng cúi đầu xuống, muốn lợi dụng mái tóc trước mặt, len lén lau đi giọt nước mắt ấy.

Kỳ lạ thật, rõ ràng biết trước kết quả, tại sao cô vẫn đau lòng thế nhỉ. Nửa tháng trôi qua, cô đắm chìm trong công việc, cứ tưởng mọi thứ đã vơi đi rồi chứ. Không ngờ... Vẫn để lộ ra dáng vẻ ngu ngốc, thảm hại này. Giọng điệu quen thuộc của cha xứ cất lên, cô không muốn nghe nhưng nó vẫn vang lên rất rõ bên tai.

"Hạ Thanh Trì, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Sau này dù có mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, thuận lợi hay gian nan, các con vẫn ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương nhau?"

Hạ Thanh Trì đáp lại ngay lập tức, ngữ điệu đó rõ ràng khác hẳn với khi ấy: "Con đồng ý."

Nghiên Nghiên cứng người, đôi mắt vô hồn nhìn xuống, đôi tay nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã đan chặt lấy nhau. Tại sao? Tại sao anh không chần chừ chút nào?

"Trần Tố Oanh, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Sau này dù có mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, thuận lợi hay gian nan, các con vẫn ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương nhau?"

Một giọt nước bỗng nhiên rơi xuống mu bàn tay cô, rồi chảy xuống thấm vào nếp váy. Cô sững sờ, đưa tay chạm lên mặt, nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên má, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Khóe môi cô run run, cổ họng bỗng nhiên cất lên âm thanh khe khẽ, cảm giác uất ức đã vùi bấy lâu lại trào ra. Cô hoảng hốt bịt chặt miệng, sợ những người xung quanh sẽ phát hiện ra.

Lý Nghiên Nghiên, mày làm sao vậy nhỉ? Cô không hiểu nổi bản thân nữa, là bản thân đã lựa chọn nhưng...

"Được rồi, hai con có thể trao nhẫn cưới!"

Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, toàn thân tê dại, không thể kiểm soát được, hai tay hai chân bắt đầu lạnh đi. Bên cạnh vang lên tiếng hò reo, pháo tay ngợp trời, ánh sáng nhấp nháy của máy ảnh khiến cô càng thêm choáng váng.

Nghiên Nghiên nấc nhẹ một tiếng, bất tri bất giác thế nào lại ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngây dại nhìn về phía lễ đường. Cùng trên lễ đường, cùng một người đàn ông, cùng một lời hứa trước chúa... Nhưng hôm nay người con gái không phải là cô. Trái tim bị đâm dao của cô lại nhói một cái, con dao sắc nhọn hôm ấy bị rút mạnh ra rồi đâm một cú mạnh gấp đôi trở lại. Đau thật, khoảnh khắc tai nạn xe năm ấy cũng chẳng là gì.

Năm mười tuổi có cậu bé hứa sẽ bảo vệ Nghiên Nghiên thật tốt, năm mười bảy tuổi có chàng trai nói bất cứ lúc nào cũng sẽ theo sát phía sau cô, và không lâu trước đây lại có người đàn ông ngỏ ý ở bên cô cả đời. Vậy giờ người đó ở đâu rồi? Ở đâu mất rồi...

Cô không cần người đàn ông ấy, nếu trời cao nói công bằng, vậy thì trả cậu thiếu niên năm đó lại cho cô đi. Cho rồi lại đoạt, thật sự không thấy nhẫn tâm sao?

Đôi nam nữ ở trên lễ đường kia cười tươi, nồng nhiệt trao nhau nụ hôn thắm thiết. Quả thực, nhiều thứ dù có nỗ lực thế nào cũng chưa chắc đã có. Cô ngu ngốc theo đuổi hai mấy năm chẳng được, Trần Tố Oanh lại vô tình có được cả hai. Thật nực cười, cô lại không thể hận Trần Tố Oanh được, cô ta căn bản chẳng làm sai chuyện gì cả. Là cô bỏ lỡ, không thể trách ai.

"Ôi trời, đẹp đôi quá!"

"Hạ thiếu có cô vợ xinh đẹp thật, làm tôi ghen tị chết mất!"

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

Trong giây phút này, mọi người đều tươi cười chúc mừng hai người họ, chẳng một ai nhớ đến cô dâu cưới hụt trước đó. Nghiên Nghiên bất giác cười chua xót, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hạ Thanh Trì và Lý Nghiên Nghiên cuối cùng cũng chẳng còn chút quan hệ nào nữa.

Nghiên Nghiên khịt mũi, với lấy chiếc khăn giấy trong túi xách, lau mạnh khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia. Khóc quá nhiều, lớp phấn trang điểm trên mặt cô đã trôi gần hết, đôi mắt cũng đỏ hoe lên, thật sự rất khó coi.

"Thỏa lòng cô rồi, tôi về được chứ?" – Cô ngẩng đầu, không ngờ cô gái họ Lâm đó đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt thương cảm. Cô cười nhạt, vuốt vội giọt lệ đang đọng trên mi. Nghiên Nghiên không cần đoán cũng biết bản thân mình lúc này thảm hại thế nào, thực sự khiến người ta khinh thường.

Lâm tiểu thư vậy mà lại im lặng, quay đầu nhìn đi nơi khác, phản ứng này trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Ha ha, cô ta đang thương hại, thương hại chính kẻ thù bao năm nay.

Cô không nghĩ nhiều nữa, sợ bản thân ở lại lâu thêm một chút sẽ không kìm nén được mà bày ra bộ dáng khó coi ấy. Nghiên Nghiên kéo ghế, vén tà váy dài, lục tục đứng dậy định đi ra cửa. Bên trong bỗng có tiếng reo hò đến chói tai, Nghiên Nghiên vừa đứng, chưa kịp làm gì, một vật lạ bỗng nhiên bay tới, vừa vặn rơi vào lòng cô, mọi người xung quanh "òa" lên một tiếng.

"Là ai bắt được hoa cưới đấy?"

"Hoa cưới đâu rồi?"

"Ai thế?"

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt dồn hết về bên này, những người ngồi xung quanh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái váy trắng ngà ấy, cả đám im lặng, có chút sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro