Chương 73: Nguyệt Lão Thật Nhẫn Tâm
"Khoan đã! Sao lại để sợi dây chuyền này cho em?" – Lăng Tuyết vội vàng bật dậy, hốt hoảng nhìn cô gái trẻ đằng sau lưng. Cô đứng ngược ánh sáng, gương mặt xinh đẹp lại có phần ưu sầu mệt mỏi khiến mắt Lăng Tuyết đỏ lên.
"Cái vòng này là của mẹ để lại, vốn có một đôi nhưng lỡ mất một chiếc rồi. Mẹ rất yêu thích phỉ thúy, muốn ngày nào đó, có một cô con gái sẽ đeo chiếc vòng này, cười thật tươi ở trên lễ đường." – Nghiên Nghiên chậm rãi chỉnh lại, để mặt đá màu bích ở chính giữa ngực, cô mỉm cười, ôn tồn giải thích.
Mặt đá bằng phỉ thúy này thực chất rất nhỏ, cũng chỉ to hơn móng tay cái của Nghiên Nghiên có chút xíu. Thứ này là đồ mẹ cô đặt thiết kế riêng, hoa văn rồng phượng, vân mây trên đó đều một tay nhà thiết kế nối tiếng chạm khắc thủ công mà nên. Một bảo vậy như vậy, có ai lại không thích.
Lăng Tuyết sờ sờ vào mặt dây chuyền bóng mịn trước cổ, vẫn không chịu được mà giật vội ra, luống cuống nhét trở lại tay Nghiên Nghiên: "Không được! Bởi vì thứ quý giá này chỉ còn một chiếc nên em càng không thể độc chiếm!"
Nghiên Nghiên không ngờ con bé lại phản ứng dữ dội như vậy, cô nhướng mày, tìm cách vặn hỏi: "Thôi nào, đây là tâm nguyện cả đời của mẹ mà. Mẹ đi sớm, không thể nhìn thấy con gái mặc váy cưới, đến việc đeo sợi dây chuyền nhỏ nhặt này, lẽ nào em cũng nỡ..."
"Vậy chị không cần sao? Chị vẫn sẽ kết hôn mà! Em trước giờ không thích trang sức cổ điển!" – Lăng Tuyết trực tiếp ngắt lời Nghiên Nghiên. Tất nhiên, chuyện không thích trang sức cổ chỉ là cái cớ, từ chối căn bản cũng chỉ vì một chữ nhường.
Kim đồng hồ đã điểm đến số mười hai, cửa phòng trang điểm bỗng dưng bật mở. Bà thím giúp việc có thân hình mập mạp bước vào, thấy gương mặt không vui của cả hai cô chủ liền đờ ra một lát, đến khi có người nhắc khẽ, bà ta mới hắng giọng: "Cô chủ! Đến giờ rồi, xe hoa tới rồi, mau ra ngoài thôi!"
Lăng Tuyết như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức đội tấm khăn trùm lên, vội vã kéo váy bước ra bên ngoài. Đuôi váy dài thêu tinh tế sượt qua chân Nghiên Nghiên rồi đi mất. Đám người làm trong phòng cũng lục tục đứng dậy, lần lượt ra ngoài.
"Thực ra, có thể chị sẽ không kết hôn nữa. Chẳng bao giờ mặc váy cưới nữa đâu." – Nghiên Nghiên cất giọng lí nhí, nửa câu cuối cùng còn nuốt trọn xuống họng. Cô trầm mặc nhìn chiếc vòng phỉ thúy đó, đôi mắt cụp xuống. – "Vậy nên... Chỉ có em là thực hiện được nguyện vọng của mẹ thôi."
Chiếc vòng quý giá đó là thứ mẹ cô thích nhất lúc vẫn còn sống, tưởng cô không muốn sao? Nhưng cuối cùng chỉ có Lăng Tuyết mới ở bên nó được thôi. Nghiên Nghiên vuốt nhẹ miếng ngọc khắc ấy, đôi mắt càng trở nên vô thần. Dưới tầng truyền tới một trận ồn ào, đoán chừng đội ngũ đưa dâu của họ Trình tới rồi. Cô nghẹn lòng, đưa đôi mắt đen hướng ra nhìn giàn hoa leo rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Trình Hàm bởi vì hỏi được một cô thiên kim danh giá nên tổ chức lễ cưới vô cùng xa hoa. Đám cưới tổ chức trong một khách sạn ở Tân Đại. Bóng bay, hoa tươi treo đầy ở lễ đường, hương vị tươi mới, thoải mái của gió biển khiến Nghiên Nghiên càng thêm bần thần.
Dưới tràng pháo tay nồng nhiệt của khách mời, Lăng Tuyết mặc chiếc váy cưới trắng xinh xắn, cười tươi như hoa tiến vào lễ đường. Biểu cảm háo hức, vui sướng của con bé làm trái tim cô run lên rồi rơi xuống chẳng biết từ lúc nào. Trình Hàm đứng ở trên bục, đôi mắt cụp xuống, im lặng nắm tay Lăng Tuyết tiến tới trước mặt cha xứ. Đôi mắt ấy rõ ràng đang chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự. Nghiên Nghiên mím môi, căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của hai người họ, cảm giác vừa run sợ, vừa thấp thỏm đến đứng ngồi không yên.
Khung cảnh này cô đã chứng kiến liền lúc ba lần, lần nào cảm xúc trong lòng cũng vô cùng khó tả. Tiếng ồn ào của quan khách cùng với giọng nói trầm ấm của cha xứ khiến cả người Nghiên Nghiên lâng lâng, cô cảm giác linh hồn bản thân dần rời xa khỏi nơi này mà vất vưởng ở bãi biển nào đó.
"Nghiên Nghiên." – Một người đàn ông trung tuổi bỗng nhiên bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, giọng nói trầm ổn vừa lạ vừa quen cất lên. Cô khe khẽ liếc mắt sang sau đó lại nhìn đi nơi khác, đầu chỉ cúi một cái. – "Đã lâu không gặp, chủ tịch."
"Con và Trình Hàm ở cùng nhau từ bé đến lớn, tình cảm ắt phải sâu đậm hơn bất cứ người nào. Tại sao lại đẩy hôn sự này cho Lăng Tuyết?" – Ông nheo mắt hướng đến cô con gái út ở trên lễ đường.
Nghiên Nghiên rũ mi, ngón tay mảnh khảnh trong vô thức lại vân vê lớp voan mỏng trên váy. Cô trầm ngâm một hồi sau đó mới đáp: "Chẳng tại sao cả, thanh mai trúc mã đâu nhất thiết sẽ phải kết hôn đúng không? Điều này con nghĩ chủ tịch là người thấu rõ hơn con chứ."
Lần này đến lượt ông trầm ngâm rồi, mãi một lúc lâu vẫn chưa biết nên nói sao cho thuyết phục. Nghiên Nghiên mới có hai mấy tuổi nhưng tỉnh mộng hẳn rồi. Tại sao ư? Tất cả đều là bài học khắc cốt ghi tâm từ Hạ Thanh Trì đấy. Ngây ngốc theo đuổi cả một thời, ôm mộng ảo tưởng cũng bởi chính bốn chữ "thanh mai trúc mã" đó.
"Người đời đều nói thanh mai trúc mã kết hôn sẽ là mối tình rất đẹp, nhưng có được nhau rồi, quá hiểu nhau rồi lại sinh ra chán nản. Tới lúc đó, cái ngọt ngào thuở ban đầu chẳng thấy nữa, tình cảm đã cạn nhưng chẳng thể rũ bỏ, ngày ngày giả vờ hòa hợp, vợ chồng hạnh phúc. Mối quan hệ ấy ngài là người rõ nhất mà, có đúng không?" – Nghiên Nghiên vắt tréo chân, đầu ngả vào thành ghế, đôi mắt hờ hững nhìn đám cưới rộn rã trước mặt.
Câu nói thốt lên nhẹ bẫng nhưng qua tai người khác lại biến thành một rổ đá nặng, thậm chí còn biến thành con dao găm đâm mạnh vào lồng ngực ông Lý. Nghiên Nghiên chả vì người này không xuôi mà nể mặt, ngữ điệu lãnh đạm tiếp tục cất lên: "Ba mươi năm chung sống, có lẽ cũng chỉ được bảy tám năm là tình cảm nồng đậm. Hết thương cạn nhớ, trong lòng nguội lạnh, muốn rời bỏ lắm rồi nhưng lại e ngại hai đứa con gái còn chưa trưởng thành. Một mặt diễn kịch, một mặt trốn tránh. Chủ tịch, ngài và phu nhân diễn giỏi lắm, hai mươi lăm năm cả hai bọn con đều không hề nhận ra."
Ông Lý cứng đờ, dường như vẫn còn kinh ngạc. Hai ba tháng trôi qua rồi mà cô gái đó vẫn chẳng hề lay chuyển. Ông ngồi xuống, tựa vào thành ghế mềm mại phía sau, chầm chậm nói tiếp: "Con vẫn gọi ta như thế sao? Chủ tịch... Nghe xa lạ thật đấy."
"Ha ha, cách xưng hô này đâu có sai chỗ nào, rất đúng vị thế. Đáng lẽ con nên gọi sớm hơn mới đúng." – Cô gái cười nhạt, đôi mắt vẫn không hề nhìn sang ông thêm một lần nào nữa, khí ngữ bình thản như đối đáp với người ngoài.
Ông Lý quả nhiên sững sờ, đôi mắt chợt đỏ lên, bờ môi run run: "Con..."
"Xin lỗi chủ tịch, con cần vào nhà vệ sinh một chút! Xin phép rời đi trước." – Ông còn chưa kịp nói hết câu, Nghiên Nghiên lập tức đứng bật dậy, cô cầm theo chiếc túi xách nhỏ, lịch thiệp cúi đầu chào ông rồi quay người rời đi. Nghe tiếng thở dài bất lực của người đàn ông ấy, hai tay cô siết chặt lại thành nắm đấm.
Ha ha, ông ấy đang đau lòng à?
Nghiên Nghiên không khỏi bật cười, trong lòng nặng trĩu.
Người đàn ông ấy đau lòng vậy tại sao ngay từ đầu không chịu thành thật một chút. Phương Cẩn và Lý Húc hiện tại đúng là chẳng còn lảng vảng quanh đây, nhưng bọn họ đã xuất hiện, đã chen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của cô. Tất cả xí xóa sạch chăng?
Cô lảo đảo bước từng bước, lặng lẽ rời khỏi khách sạn, bất tri bất giác lại nghe theo âm thanh rì rào cùng tiếng vỗ cánh của hải âu ngoài biển. Nghiên Nghiên giẫm lên bãi cát vàng, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, mỗi lần giẫm xuống, phần lớn gót giày lại bị ngập trong cát. Cô thẫn thờ, ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn khoảng trời xanh biếc ấy. Đây là Tân Đại, thật là... Thảo nào cô thấy cảnh sắc trên đường mà lòng cứ nôn nao.
Một đợt gió thổi mạnh qua khiến mái tóc và tà váy xanh lơ của cô bay lên phấp phới. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ngoài khơi gió rất mạnh, từng đợt sóng cuộn lên, tung bọt trắng xóa. Đâu đó xung quanh còn có tiếng còi tàu, tiếng cười nói xôn xao của ngư dân và tiếng xào xạc của đám cọ ven biển. Hương vị này, cảm giác này, và cả âm thanh quen thuộc này nữa. Trái tim đang đập loạn nhịp của cô dần bình ổn lại.
Mấy năm rồi cô không đặt chân tới vùng đất này, thực sự là vừa nhớ vừa mong. Gió biển thổi rất mạnh, luồn lách qua nếp áo vào mơn man làn da trắng mịn của Nghiên Nghiên. Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhưng trong cô lại trào dâng cảm giác yên bình khó tả, nó nhanh chóng lấn chiếm vị trí, dần xua tan sự trống rỗng, đơn độc trong tim cô.
Nghiên Nghiên tháo giày, ngồi bệt xuống bãi cát, lưng tựa vào một mỏm đá lớn ở ven bờ. Cô khép hờ mắt, im lặng nhìn mặt trời đang tỏa nắng dìu dịu trước mặt. Chẳng biết cứ như vậy được bao lâu rồi, đôi mắt cô lim dim, ý thức càng lúc càng mờ nhạt.
"Trời sắp tối rồi, cậu vẫn ngồi ở đây à?" – Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. Nghiên Nghiên hé mắt, toàn thân giống như chẳng có chút sức lực nào vậy, cô không quay đầu lại nhưng vẫn có thể đoán ra người sau lưng là ai. Cô nheo mắt nhìn bầu trời đỏ rực trước mặt. – "Đám cưới đã kết thúc rồi à?"
"Tôi tìm cậu khắp nơi, không ngờ lại ở ngoài này."
"À phải rồi, đám cưới của cậu mà nhỉ. Hôm nay ở trên lễ đường, dáng vẻ đó của cậu trông trưởng thành lắm, thật sự rất chững chạc. Tôi đã kinh ngạc một hồi lâu, mãi vẫn chưa thể tin được bạn bè xung quanh mình trưởng thành hết rồi. Tuy có hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho cậu, hi vọng cậu và Lăng Tuyết sống thật hạnh phúc."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh rì rào của sóng biển vang lên. Trình Hàm im lặng, rất lâu sau đó mới nói tiếp, ngữ điệu ấy hình như vừa có chút trách móc lại vừa có chút thất vọng: "Cậu tự ý se duyên như vậy, thực sự tự cho bản thân cái quyền của Nguyệt lão sao?"
Cô không hề mở mắt, vô thức bật cười đáp lại: "Phải, tôi không chỉ tự ý mà còn cưỡng chế buộc tơ hồng của hai người lại với nhau."
Cưỡng chế buộc, sau này cô cũng chẳng rõ đoạn duyên thừa ấy sẽ liền hay đứt nữa. Lúc đó cô căn bản chẳng quan tâm được nhiều như thế, chỉ đơn giản không muốn mất cả hai người họ.
Chàng trai trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng: "Vậy thì Nguyệt lão cũng quá nhẫn tâm rồi."
Phải, quả thực rất nhẫn tâm. Không chỉ mỗi cô mà Nguyệt lão trên cao kia cũng vậy. Đoạn nhân duyên giữa cô, Hạ Thanh Trì với Trần Tố Oanh cũng giống Trình Hàm và Lăng Tuyết, một mối quan hệ rắc rối. Có lẽ Nguyệt lão say rượu quơ bút mà nối nhầm duyên, biến nơi này thành một đống hỗn loạn. Nghiên Nghiên thực sự rất muốn đáp lại nhưng hai hàng mi cứ díu chặt với nhau, căn bản không thể nào mở ra. Cô gục đầu trên mỏm đá, dần thiếp đi, chút ý thức cuối cùng cũng biến mất trong tiếng sóng rì rào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro