Chương 74: Hóa Ra Cũng Chỉ Là Thế Thân
Trần Tố Oanh ngồi trong phòng ngủ, chậm rãi lật từng trang trong cuốn album ảnh. Một cuốn dày cộp nhưng toàn là hình chụp lén của Lý Nghiên Nghiên. Đôi mày liễu của cô ta chợt cau lại. Xấp album này Trần Tố Oanh vô tình tìm được trong ngăn tủ khóa trái của Hạ Thanh Trì, vết tích bong tróc và mùi giấy cũ thu hút sự chú ý từ cô ta.
Tập album ảnh này có vẻ đã cất giữ rất lâu rồi, xem ra tình cảm Hạ Thanh Trì đối với cô gái ấy không đơn thuần là mến mộ thanh xuân. Trần Tố Oanh nhìn chằm chằm vào cô bé có gương mặt mũm mĩm trong hình, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Trời bên ngoài hình như đã dần tối rồi, ánh sáng trong phòng cũng bắt đầu biến mất. Trần Tố Oanh trầm mặc, chậm rãi thu dọn đống ảnh cũ trên giường. Cô ta cúi gằm xuống, cơ thể nhỏ nhắn sắp chìm trong bóng tối, thật lâu sau Trần Tố Oanh mới với lấy chiếc điện thoại, vào mục danh bạ lướt đến mục cuối. Cô ta chần chừ rất lâu mới chịu nhấn vào phím gọi.
Trình gia tổ chức hôn lễ, Hạ Thanh Trì đã cùng cha mẹ tới Tân Đại tham dự rồi. Biệt thự lúc này chỉ còn mỗi mình mẹ con Trần Tố Oanh, cái không khí lạnh lẽo, trống trải này khiến cô ta có chút cô độc.
Hồi chuông thứ nhất không nghe máy, hồi thứ hai, thứ ba cũng vậy. Đúng lúc Trần Tố Oanh quyết định bỏ cuộc, đầu dây bên kia lại có phản ứng.
"Alo?" – Giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ vang lên. Trần Tố Oanh siết chặt ga giường, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cô ta nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc cất lên. – "Alo, là tôi, Trần Tố Oanh đây. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."
Người phụ nữ kia im lặng mấy giây, có lẽ là hơi bất ngờ về cuộc điện thoại này. Trần Tố Oanh mím môi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cô ta và Địch Lan trước giờ quan hệ không được tốt, cô ta biết người phụ nữ đó có thể ngắt máy bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại chỉ có mỗi Địch Lan là giúp được cô ta thôi.
"Ha, Hạ thiếu phu nhân gọi cho tôi là có chuyện gì? Chắc không phải để khích đểu, nói mỉa nhau giết thời gian nhỉ?" – Địch Lan bỗng cười rộ lên, giọng điệu cao ngạo đó vẫn chẳng thay đổi chút nào. Người từng khiến cô ta bị đuổi khỏi công ty đột nhiên gọi đến, nếu không có mục đích riêng gì thì đúng là chuyện lạ khó tin.
"Tôi, tôi không có ý đó. Chỉ muốn hỏi cô vài chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ thôi." – Trần Tố Oanh vội vàng đáp lại, lòng nơm nớp sợ Địch Lan sẽ thẳng thừng cúp máy.
"Chuyện gì nói đi! Nếu tâm trạng tôi tốt, biết đâu lại nói hết cho cô thì sao."
Trần Tố Oanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khấp khởi mừng thầm, giống như người lang thang trong khu rừng tăm tối lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng. Cô ta đổi chiếc điện thoại sang tay khác, hít một hơi thật sâu sau đó lấy hết dũng khí nói: "Tôi muốn biết mối quan hệ giữa chồng tôi và Lý đại tiểu thư."
Điện thoại truyền tới tiếng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn chẳng hiểu cô ta đang có ý gì, khiến Trần Tố Oanh nhất thời không biết phải làm sao. Địch Lan dường như cũng nhận ra đối phương đang rất nghiêm túc, lập tức cao giọng mỉa mai: "Sao vậy, Hạ thiếu phu nhân sắp bị đá rồi hả? Tôi đã nói rất lâu rồi, cái ghế thiếu phu nhân ấy đâu phải ai cũng ngồi được."
Địch Lan thực sự rất xấu tính, câu nào câu nấy nói ra đều như con dao đâm vào tim người ta. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên nhưng Trần Tố Oanh lại cực kỳ khó chịu, tức giận mà chẳng thể làm gì được. Sau bao nhiêu năm, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta chấp nhận lời kháy đểu thế này. Trần Tố Oanh phản bác không nổi, cô ta đâu chắc câu nói ấy đúng sai thế nào, trong lòng cô ta căn bản cũng bắt đầu hoài nghi rồi.
"Ha ha, bộ dạng thảm hại của cô bây giờ làm tôi hả hê lắm đấy! Được rồi, cô muốn biết cái gì?" – Địch Lan thở dài một tiếng, cô ta ngồi phịch xuống chiếc ghế lông rồi cao giọng nói tiếp.
"Tất cả những gì cô biết." – Trần Tố Oanh trực tiếp trả lời. Đường Khúc và Địch Lan theo Hạ Thanh Trì rất nhiều năm, chuyện của anh, hai người họ chắc chắn là biết được ít nhiều. Đường Khúc là trợ lý thân cận, Trần Tố Oanh hỏi, cậu ta nhất định sẽ nói lại chuyện đó cho Hạ Thanh Trì. Cô ta không còn cách nào khác mới phải tìm tới quân cờ bị bỏ là Địch Lan.
Địch Lan trầm tư suy nghĩ mất một lúc lâu rồi nói tiếp, ngữ điệu của cô ta thay đổi hoàn toàn, cứ như là con người khác vậy: "Bỗng dưng gọi cho tôi, hẳn là cô phát hiện ra xấp ảnh đó của Hạ Thanh Trì rồi. Cô đoán không sai, hai người họ không phải cảm nắng nhất thời đâu."
"Tôi được điều vào Hạ thị từ mười năm trước, theo sau con trai nhà họ được tám năm nên biết rất rõ. Hạ Thanh Trì quen Lý Nghiên Nghiên từ lúc cô ấy còn nằm trong nôi cơ. Khi tôi tới Hạ thị, quan hệ giữa hai bọn họ đã sớm tiến triển tới mức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" rồi. Hạ Thanh Trì thầm thương cô ấy suốt mười năm trời, ngày ngày đều sai Đường Khúc và tôi mua đồ ăn vặt tới cho cô ấy..." – Địch Lan ngả người vào chiếc ghế sofa, hồi tưởng lại quãng thời gian bận rộn đó, không kìm được mà bật cười.
"Năm Lý tiểu thư mười sáu tuổi, cô ấy có xô xát với con gái lớn nhà họ Lâm, ngã từ trên cầu thang xuống. Hạ Thanh Trì đang trong buổi học còn không quản đường xá, bắt xe tới bệnh viện. Tuy chỉ gãy mỗi cánh tay trái nhưng anh ta lo lắng như phát điên lên vậy. Chúng tôi ở ngoài đều hiểu, con người đó chẳng bao giờ lại gần một cô gái nào bởi trong lòng đã sớm có công chúa ngự trị rồi."
Toàn thân Trần Tố Oanh lạnh ngắt, trán cũng chẳng biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi lạnh. Toàn bộ những lời vừa nãy của Địch Lan cứ như mũi tên, cách vài giây lại bắn thẳng vào lồng ngực cô ta.
"Vậy, tôi là gì chứ..." -Trần Tố Oanh lắp bắp hỏi một câu, bàn tay cô ta càng lúc càng ra nhiều mồ hôi, chiếc điện thoại trơn trượt, cảm giác như sắp không giữ vững được nữa. Mới hai năm trước, cô ta bước vào giới giải trí, là Hạ Thanh Trì chủ động đề nghị bao nuôi cô ta. Là anh ta chủ động cơ mà. Trần Tố Oanh không ngừng run rẩy, cô ta cảm giác bản thân như bị bẫy một vố vậy.
Địch Lan nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên kia điện thoại, trong lòng dường như cũng run lên một chút. Cô ta trầm giọng tiếp tục nói: "Đáng lẽ, vào mùa hạ sáu năm trước, Hạ Thanh Trì định thổ lộ với Lý Nghiên Nghiên rồi, mọi chuyện cứ tưởng sẽ thuận lợi êm xuôi, chẳng ai nghĩ ngày hôm đó cô ấy lại không đến. Người mình yêu thương suốt bằng ấy năm thẳng thừng quay lưng, anh ta không chấp nhận nổi, tìm kiếm cô ấy suốt năm năm trời."
Địch Lan cúi xuống, đáy mắt chợt hiện lên sự trầm tư: "Cô có biết tại sao Hạ Thanh Trì bỗng nhiên lại ngỏ ý bao nuôi một nữ diễn viên chưa bao giờ chạm mặt như cô không?"
"Tại sao chứ?" – Trần Tố Oanh càng thêm hoang mang. Hạ Thanh Trì của hai năm trước tuy nói là bao nuôi nhưng chưa bao giờ bắt cô ta thực hiện "quy tắc ngầm" mà mọi người đồn đại cả. Ban đầu cô ta cứ nghĩ người đàn ông đó nhìn ra năng lực của cô ta, muốn nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Vậy là không phải sao?
Người phụ nữ bên kia thở dài một hơi, ngữ điệu bắt đầu biến đổi nhưng chẳng hiểu sao Trần Tố Oanh lại cảm thấy như đang thương hại cho cô ta vậy: "Cô không phát hiện ra sao? Hình như tôi đề cao IQ của cô quá rồi. Người đàn ông kiệm lời lại khó gần như anh ta làm vậy chẳng qua vì một lần nhìn thấy ảnh của cô trong hồ sơ thôi."
"Lý phu nhân đã mất là con gái duy nhất của Lam gia, trong người bà ta có một phần huyết mạch của quý tộc phong kiến. Con gái Lam gia đẹp lắm, người nào cũng có đôi mắt anh đào quyến rũ. Trần Tố Oanh cô lại may mắn sở hữu con mắt ấy, giống hệt Lý đại tiểu thư. Hạ Thanh Trì giữ cô lại chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn mặt nhớ người thôi."
Nhìn mặt nhớ người thôi...
Trần Tố Oanh sững sờ, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống giường. Câu nói ấy như sét đánh bên tai khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn. Địch Lan không nói rõ, có lẽ cô ta cũng quên luôn bản hợp đồng đầu tiên bản thân ký với Hạ Thanh Trì rồi, còn sắp quên luôn yêu cầu kỳ quái đó.
"Nghe nói quản lý Diên nhìn trúng cô, còn ở trong công ty khen nức khen nở về diễn xuất của cô. Chỉ cần ở trước mặt tôi diễn một vai, Bắc Hải có bao nhiêu tài nguyên tốt cũng sẽ dành hết cho cô."
"Diễn? Diễn vai gì?"
"Thiếu nữ đơn thuần, vô ưu vô lo, hoặc là nói ngốc bạch ngọt đó."
Những ông chủ lớn tìm gái bao nuôi đều vì tình dục, Hạ Thanh Trì lại chỉ đặt ra vai diễn đó. Cô ta đáng lẽ phải nghi ngờ sớm hơn rồi chứ.
Lý đại tiểu thư từ nhỏ đã nổi tiếng khắp giới thượng lưu. Xinh đẹp, ôn hòa, nhã nhặn, đơn thuần... Vai diễn Hạ Thanh Trì yêu cầu năm đó còn chẳng phải chính là hình tượng của Lý Nghiên Nghiên sao. Trần Tố Oanh đến tận bây giờ vẫn không thể tin được, bản thân hóa ra cũng chỉ là thế thân cho người ta mà thôi.
Hạ Thanh Trì yêu thầm cô gái đó những mười năm, đến đống album trong tủ cũng toàn là ảnh chụp của cô gái ấy. Địch Lan đã ngắt máy, trong căn phòng vắng lặng chỉ còn âm thanh tút tút kéo dài từ điện thoại. Trần Tố Oanh gục xuống giường, sự đau đớn đến tột cùng khiến cô ta không thể thở nổi.
Tình cảm bọn họ đều là khắc cốt ghi tâm, những mười năm rồi, hai năm của một kẻ mới đến như cô ta có đáng là gì chứ. Cả thái độ đó của vợ chồng Hạ phu nhân nữa, nếu như không phải cô ta lỡ có con trước, sợ rằng người ngồi chễm trệ ở đây đã sớm là Lý Nghiên Nghiên rồi. Cô ấy mới là người Hạ gia mong muốn nhất, chứ không phải kẻ dựa vào quy tắc ngầm leo lên như cô ta.
Trần Tố Oanh ôm lấy cơ thể đang run lên, đả kích này quá lớn, cô ta không chịu nổi. Trần Tố Oanh cứ có cảm giác bản thân chính là con mụ xấu xa xen vào giữa hai người họ, vô tư độc chiếm vị trí lại không hề hay biết, ngày ngày nhảy nhót diễn trò như một con hề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro