Chương 76: Tranh Rồi Làm Không Nổi?
Địch Lan xách một chiếc vali, sải bước theo sau Lâm tiểu thư lên tàu. Phía sau cô ta còn có mấy vệ sĩ riêng mặc đồ đen nữa, người nào người nấy mang biểu cảm nghiêm trọng bước lên con tàu sang trọng. Người phụ nữ quyến rũ ở phía trước cô ta châm một điếu thuốc, cất giọng lành lạnh: "Cô chắc chắn chuyến tàu đó chuẩn bị xuất phát chứ?"
"Vâng, tôi từng xem qua hạng mục này nên nhớ rất rõ." – Địch Lan cẩn trọng đáp lời, bước chân vội vã lên tàu. Người phụ nữ đó nghe tới đây liền sững lại, cất giọng nghi ngờ. – "Nếu là hạng mục cô từng xem qua, vậy có khi nào Hạ thị đã thay đổi rồi không?"
"Không thể nào! Hạng mục đó nằm trong tay Đường Khúc, tôi chỉ vô tình xem được mà thôi. Bọn họ làm sao nghi ngờ được." – Địch Lan nhíu mày, khẳng định chắc nịch.
Sau tổn thất lớn lần trước, tuy là dưới danh nghĩa Lý Húc nhưng danh tính kẻ bán tin cũng đã bị lộ. Hạ thị chẳng lẽ lại không có tính toán gì, ngồi im chờ giặc đánh đến sao? Lâm tiểu thư cau mày nhìn Địch Lan, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại thở dài: "Lần này làm cho tốt, nếu không, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Cô ta nheo mắt, lạnh lùng ngoắc tay đám thuộc hạ, gót giày nhọn hoắt nện xuống nền đá, tạo thành âm thanh lộp cộp đều đặn. Mấy người bọn họ bước lên trên, dần dần biến mất ở dãy hành lang dọc thân tàu...
Nghiên Nghiên toàn thân váy lụa dài ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô im lặng nhìn sân khấu sôi động trước mặt, một tràng hình ảnh sặc sỡ phản vào đôi mắt vô hồn, giống như đầm nước tĩnh không thấy đáy. Hôm nay là buổi lễ công bố kết quả bình chọn nữ thần của màn ảnh. Đây chính là buổi lễ mà Tống Ni mong chờ nhất khi còn sống.
Một đám người ăn vận hoa lệ sánh đôi bước qua bước lại trước mặt Nghiên Nghiên, ánh đèn flash pha lẫn ánh đèn màu nhấp nháy liên tục trong hội trường, xung quanh còn phảng phất mùi hoa tươi và mùi nước hoa. Một buổi lễ sang trọng, từ đầu tới cuối đều toát lên hơi thở của tiền tài, danh vọng.
Lý gia là một trong số các nhà tài trợ, buổi lễ này vốn dĩ cô có thể khước từ, để trợ lý Mộc dự thay nhưng cô không làm, vẫn muốn đích thân tới xem. Cuộc thi này cứ ba năm diễn ra một lần, những ứng cử viên ở đây đều là những diễn viên có lưu lượng hot nhất trong năm.
Ba năm trước, Tống Ni mới chỉ là một tiểu hoa nhỏ bé, không được đề cử dự thi. Năm nay có cơ hội lại chẳng thể tham gia được nữa. Ông trời nhiều khi cũng tạo chuyện trớ trêu thật. Tống Ni mất, vị trí ứng cử viên số năm bị bỏ trống, đám diễn viên đó lập tức lao vào giằng xé lẫn nhau.
Nữ thần màn ảnh, cái danh hiệu này không phải để gọi cho vui, so với vị trí Ảnh hậu nó cũng chẳng kém là bao. Giành được nó, không những khẳng định được vị trí trong giới mà còn giành được nhiều tài nguyên, cơ hội, tiền đồ tất nhiên cũng rộng mở hơn rất nhiều. Đám người bọn họ khao khát cũng là chuyện đương nhiên.
Tiếng nói chuyện ríu rít của mấy người phía sau mỗi lúc một to. Không khí buổi lễ rõ ràng đang rất sôi động, nhưng Nghiên Nghiên lại chẳng thể tìm nổi cảm giác hào hứng như trước đây nữa, trong lòng hiện tại chỉ có trống rỗng, vô vị. Cô im lặng lắc lắc cái ly thủy tinh trên tay, đuôi mắt rũ xuống nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh trong ly.
Phần lớn những kẻ có thể đoạt lấy danh hiệu này không phải có lượt rating cao ngất thì cũng là có ông lớn chống lưng. Tống Ni đi rồi, Nghiên Nghiên cô phải xem xem, nữ thần màn ảnh năm nay cuối cùng là thuộc về nữ diễn viên nào. Cô dốc ly rượu uống ực một cái, đôi mắt nheo lại, nhìn chăm chăm lên nữ MC trên sân khấu.
Năm nữ diễn viên được đề cử bao gồm có Nghê Huyên, Lục Mạn Kỳ, Tống Ni, Thẩm Thiên Nguyệt và Trần Tố Oanh, nhưng vị trí của Tống Ni đã đổi sang cho Tôn Hạ được mấy tuần rồi. Trừ Trần Tố Oanh ra, bốn ứng cử viên kia toàn là những người ở trong giới trên dưới mười năm. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, nhìn hình ảnh đang không ngừng lướt qua lướt lại trên màn hình, đôi mắt anh đào vẫn chẳng có chút lay động nào.
Trần Tố Oanh vào giới giải trí mới gần có hai năm, chỉ đóng qua bốn năm bộ phim, vậy mà đã có thể lọt vào vòng trong của cuộc thi. Bộ phim đề cử dự thi của cô ta chính là Hoa Mãn Thiên Tinh, bộ phim do Trình Hàm biên kịch. Nó được đánh giá rất cao, tuy nhiên, nếu xét về độ hot, bộ phim của Nghê Huyên vẫn nhỉnh hơn một chút.
Tiếng nhạc nền vẫn vang lên đều đặn, đám người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Âm thanh náo nhiệt trên sân khấu khiến cả hội trường như lặng hết đi.
"Lý tiểu thư, cô nghĩ Nữ thần màn ảnh năm nay sẽ là ai?" – Người đàn ông trung niên ngồi kế bên cô cất giọng hỏi, vốn là chỉ bông đùa, muốn phá cái không khí ngượng ngùng này. Ông ta để ý từ đầu tới giờ, cô gái vốn ấm áp, hòa nhã này lại chẳng cong miệng cười lấy một cái bèn mở miệng bắt chuyện trước.
Nghiên Nghiên đến đây mới bật cười khe khẽ, cô cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, mái tóc xoăn dài rũ xuống, che gần khuất khuôn mặt, bờ môi mỏng mấp máy: "Tôi không rõ, dù là ai đoạt giải đi nữa, đó vẫn là chuyện đáng mừng, bởi tất cả bọn họ đều có điểm đặc biệt hơn người mà, phải không?"
Dù sao Tống Ni cũng chẳng còn sống, vị trí này rơi vào tay ai, cô làm gì được chứ. Ngoài việc trưng ra dáng vẻ tươi cười chúc mừng, cô chẳng thể làm gì.
Người đàn ông nhìn ánh mắt hờ hững của cô gái trước mặt, những lời chuẩn bị nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng, mãi không cất lên được, cuối cùng đành cười trừ một cái rồi quay người đi.
Người công bố và trao giải lần này là một người đàn ông khá có tiếng trong giới giải trí. Ông ta thong thả bước lên sân khấu, mở tấm thiệp nhỏ màu trắng ra, cười tươi nhìn mọi người phía dưới, giọng nói mang theo vẻ thần bí cất lên: "Tiếp theo có lẽ là màn mà mọi người mong đợi nhất. Cuộc thi này trước hết là dựa vào sự đánh giá nghiêm ngặt của giám khảo, sau đó sẽ do cộng đồng mạng bỏ phiếu bình chọn trong vòng nửa tháng. Hiện tại ban giám khảo đã thu được kết quả, các vị có thể sẽ rất bất ngờ..."
"Tôi xin tuyên bố, vị trí nữ thần màn ảnh lần thứ mười ba này thuộc về... cô Trần Tố Oanh!"
Ông ta vừa dứt lời, bên dưới lập tức truyền tới dàn pháo tay vang dội, mọi người vô cùng xôn xao, mắt đồng loạt nhìn xung quanh nhìn về hàng ghế bên tay trái, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Nhưng mãi một hồi lâu sau vẫn chẳng có người nào đứng dậy, vị khách mời trên sân khấu tiếp tục cất tiếng: "Cô Trần Tố Oanh, mời bước lên bục nhận giải!"
Phía dưới liên tục xướng tên Trần Tố Oanh, nhưng vẫn là chẳng có người nào bước ra, cô ta giống như vốn đã không có mặt trong buổi lễ này vậy.
Hạ Thanh Trì ngồi ở hàng ghế dành cho khách VIP, từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát toàn bộ hội trường. Đã xướng tên được hơn năm phút, anh cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, chậm rãi đặt chân trái đang vắt chéo kia xuống, cất giọng nhàn nhạt hỏi Đường Khúc: "Phu nhân đâu?"
Đường Khúc nhìn về cái ghế trống trơn ở cuối dãy bên kia, bất tri bất giác mà đổ mồ hôi lạnh. Phải mất một lúc lâu sau, cậu ta mới ngập ngừng đáp lại: "Phu nhân... Rõ ràng sáng nay tôi đã đích thân hộ tống cô ấy tới đây mà..."
Hạ Thanh Trì sững người, đôi mắt trợn lên, trong giây lát liền hiểu ra có chuyện gì xảy ra. Không đợi Đường Khúc mở miệng nói tiếp, anh lập tức đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài cửa.
Cả hội trường chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn, sự biến mất của tân nữ thần màn ảnh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, theo lẽ thì phải tới, chẳng có lý do nào để bào chữa cho sự vô lễ này của Trần Tố Oanh cả. Nghiên Nghiên quay đầu nhìn theo bóng lưng vội vã của Hạ Thanh Trì đang dần khuất ở phía cửa, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cười ngặt nghẽo.
Trần Tố Oanh nhờ vào thế lực lớn mạnh của Hạ gia, thành công trở thành nữ thần màn ảnh thứ mười ba, hớt tay trên của mấy diễn viên kinh nghiệm kia. Ha ha, Trần Tố Oanh đó dường như chính là con cưng của ông trời vậy, có người cố gắng cả đời chẳng được, kẻ thì tùy ý phẩy tay một cái là lấy về. Đã giành được đồ của người khác rồi lại chán, muốn bỏ đi sao?
Nghiên Nghiên không khỏi cảm thấy nực cười, vợ chồng nhà Hạ Thanh Trì cứ cách vài ngày lại có chuyện, mọi người ở thủ đô có kẻ nào không biết. Trong mắt người ngoài, đó chính là mấy màn cưng sủng, ghen tuông ngọt ngào giữa đôi vợ chồng son, nhưng trong mắt Nghiên Nghiên, nó cứ như một đoạn kịch hề trước phố đông người qua lại.
Trần Tố Oanh liên tục qua lại với đàn ông bên ngoài, nhiều lần còn bị người ta bắt gặp. Nghiên Nghiên ban đầu cũng bởi vì đứa con hoang đó mà nhường bước, để cô ta đường đường chính chính ngồi lên cái ghế Hạ Thiếu phu nhân. Tranh xong, làm không nổi nữa?
"Bọn em thực sự không có gì!"
"Mấy người dâm thì mắt sẽ thấy dâm! Bạn bè đi uống cà phê, lẽ nào là sai!"
"Chúng tôi chỉ là bạn cũ vô tình gặp mặt."
Mỗi lần gặp mặt, nghe cô ta nói vài câu giải thích qua loa, nhiều lúc Nghiên Nghiên cứ nghĩ thế giới này thực chất là một tiểu thuyết tổng tài não tàn, mà nữ chính trùng hợp là Trần Tố Oanh.
Nghĩa đến đây cô đỡ lấy trán, bất giác bật cười.
Nếu nói như vậy, Lý Nghiên Nghiên cô hẳn là nữ phụ đáng ghét theo mô típ thông thường rồi.
Cô uống cạn ly rượu trắng, nhân lúc hội trường đang hỗn loạn, cầm chiếc túi xách lên, kéo tà váy lụa màu trắng, nhẹ nhàng lách qua đám đông, bước ra khỏi hội trường ồn ào ấy...
Trần Tố Oanh lúc này đã thay sang trang phục của nhân viên rồi, cô ta đứng trên boong tàu, nhìn vào chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi kia, đôi mày liễu nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro