Chương 77: Thánh Mẫu Cũng Có Giới Hạn
Một ngày rất nhanh đã trôi qua, con tàu lúc này đã đi xa lắm rồi, hiện tại xung quanh toàn là sóng nước mênh mang. Địch Lan kiểm tra lại số hàng trong kho, xong xuôi mới ra khỏi phòng.
"Sắp xếp ổn thỏa chứ?"
Địch Lan giật mình quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặc đồ đen kia. Thấy khói thuốc trắng xóa bay lượn trên không, cô ta vội vàng cúi đầu, cẩn trọng đáp lời: "Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, ba giờ nữa sẽ giao hàng, lần này nhất định là không có sai sót."
"Vậy à? Có điều lần này vẫn không thành, hắn đã đuổi được tới đây rồi..." – Người phụ nữ họ Lâm đó dựa vào cửa, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài, khuôn mặt hờ hững, không lộ ra chút biểu cảm sợ hãi nào.
Nghe thấy câu nói bâng quơ của cô ta, Địch Lan không giấu nổi kinh ngạc, vội vàng lần theo ánh nhìn của cô ta, liếc ra ngoài boong tàu. Đôi mắt chạm phải con thuyền quen thuộc ở phía đuôi tàu, cả người Địch Lan không tự chủ được mà mềm nhũn, khụy xuống đất.
"Lâm tiểu thư... Cô biết từ bao giờ rồi?"
"Cách đây vài phút trước."
"Vậy tại sao vẫn bình tĩnh như vậy? Mau lên, nếu không chúng ta không thoát nổi đâu!" – Địch Lan run rẩy hỏi lại nhưng người phụ nữ kia lại điềm tĩnh một cách đáng sợ. Có điều, đây không phải dáng vẻ bình tĩnh của một người nắm chắc phần thắng, nó giống như bất cần vậy.
"Ha, vậy bây giờ còn chạy được không. Bước chân vào con đường này, tôi chẳng có hy vọng gì nữa, bị bắt sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Hoặc là vào tù, hoặc là chết, có gì mà hoảng sợ." – Giọng nói nhàn nhạt của người phụ nữ đó khiến Địch Lan bắt đầu thấy hoảng loạn. Kẻ chung thuyền bất ngờ ngừng chèo, hiện tại trước mặt là vực sâu vạn trượng, sau lưng lại là kẻ thù, cả hai không còn đường lui nữa rồi. Địch Lan ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất, im lặng nghe tiếng sóng gào thét ngoài kia...
Trần Tố Oanh tì vào thanh sắt trên boong tàu, mắt nhìn ra ngoài khơi xa tít. Gió biển thổi rất mạnh, mắt cô ta cay xè, chỉ có thể mở hé ra nhìn xung quanh.
"Sao bỗng dưng lại thay đổi ý định vậy? Bỏ Tiểu Triết lại, em nỡ sao?" – Chàng trai bên cạnh cất tiếng hỏi cô ta.
Trần Tố Oanh vuốt nhẹ mái tóc đang bay loạn xạ trong gió, đuôi mắt chợt cụp xuống. Trầm ngâm một hồi thật lâu, cô ta mới mở miệng: "Ngày ngày đón nhận ánh mắt dè bỉu của mấy người đó, em thấy không thoải mái. Còn về phần Tiểu Triết, mấy năm qua nó đã sống thiếu cha, em không thể ép nó đi được. Nó là máu mủ của Hạ gia, bọn họ chắc chắn không bạc đãi thằng bé."
"Tố Oanh, anh muốn biết tại sao em lại rời khỏi Hạ Thanh Trì. Trần Tố Oanh mà anh quen biết chắc chắn không phải kiểu dễ chùn bước trước mấy lời nói không căn không cứ của người khác đâu." – Chàng trai khe khẽ nói tiếp. Cậu ta là thanh mai trúc mã của Trần Tố Oanh, quen cô ta hai mươi mấy năm, chuyện này tất nhiên là rõ hơn ai hết.
Chuyện Trần Tố Oanh nhờ, nếu nằm trong khả năng, cậu ta sẽ chẳng bao giờ từ chối. Mấy hôm trước nhận được điện thoại của Trần Tố Oanh, cậu ta chẳng ngần ngại mà nhờ người tìm một con tàu, đóng giả nhân viên mà rời đi ngay lập tức. Cũng hết cách thôi, nếu mua vé chạy trốn, Hạ gia chắc chắn sẽ tìm ra tung tích rồi bắt về. Hạ gia thế lực rất lớn, trốn theo cách này có thể họ vẫn truy ra, nhưng ít nhất vẫn lâu bị tóm nhất.
Thấy cô gái đó không đáp lại, giọng cậu ta hơi trầm xuống: "Đã đem lòng yêu Hạ thiếu rồi vẫn dứt lòng quay đi, anh càng không tin em chỉ có mỗi lý do ấy."
"Ha ha, đúng là không thể giấu nổi anh." – Trần Tố Oanh cười ngượng, đáy mắt trong chốc lát liền hiện lên vẻ ưu tư. – "Thanh Trì có người trong lòng, em chẳng qua bởi vì có Tiểu Triết nên mới bước vào cửa Hạ gia. Đối với hai người họ, chẳng khác nào cục đá ngáng đường..."
"Phu nhân bỗng dưng bỏ tới đây, trong lòng đang có gì không vừa ý sao?" – Giọng nói vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo chợt cất lên, kế sau đó là tiếng bước chân đều đặn. Trần Tố Oanh toàn thân cứng đờ, con mắt anh đào trợn trừng, kinh hãi quay người lại.
Hạ Thanh Trì chẳng biết đã đứng đó từ khi nào, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm cô ta, giống như mãnh thú đang rình rập con mồi. Phía sau anh ta có không ít vệ sĩ, biểu cảm lãnh đạm, vừa nhìn đã rõ ngay mục đích rồi.
"Sao vậy? Phu nhân đãng trí, quên mất phải về nhà à?" – Bờ môi mỏng của người đàn ông đó lại một lần nữa mấp máy, câu nào câu nấy thốt ra đều như một mũi tên nhắm thẳng vào đối thủ. Trần Tố Oanh nuốt nước bọt, từ từ lùi lại trốn sau lưng cậu bạn thân kia. – "Tôi sẽ không trở về đâu..."
"Em rốt cuộc muốn cái gì chứ?" – Hạ Thanh Trì không khỏi thấy khó hiểu, làm Hạ thiếu phu nhân, cô ta đâu có thiếu thốn cái gì. Anh lại chẳng bao giờ qua đêm ở ngoài, chưa từng tìm người phụ nữ khác.
Trần Tố Oanh hạ thấp giọng, âm thanh mềm mại gần bị sóng biển át mất: "Tôi... Tôi không phải đang đòi hỏi, chỉ là nhận ra vị trí của bản thân mình rồi, không muốn bản thân tiếp tục diễn vai hề trên sân khấu thôi. Vị Lý tiểu thư ấy dù sao mới thực sự là người trong lòng anh, hai người môn đăng hộ đối như vậy, tôi ở giữa ngăn cản, càng lúc càng thấy áy náy. Chúng ta ban đầu đã chẳng có quan hệ, hai người chỉ cần chăm sóc tốt cho Tiểu Triết, ba người chúng ta sau này sẽ chẳng vướng mắc gì đến nhau nữa."
Hạ Thanh Trì đỡ lấy trán, không kìm được mà bật cười. Nghiên Nghiên khi ấy đã chấp nhận lùi bước đến anh kết hôn với cô gái này, bây giờ cô ta muốn đến thì đến, đi là đi được sao? Lý Nghiên Nghiên quả thực rất dễ tính, rất bao dung nhưng cô ấy là tiểu thư tài phiệt, đâu phải để người ta mặc sức xoay vòng. Đến thánh mẫu còn có giới hạn, Lý Nghiên Nghiên có chắc là không khó chịu sao?
"Nếu ba tháng trước em nói câu này, tôi nhất định sẽ đồng ý nhưng hiện tại muộn quá rồi." – Hạ Thanh Trì nhếch môi, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Trong một ngày mà có nhiều chuyện xảy ra quá, anh cho người đến đây tìm vợ mà còn bắt được đám người Địch Lan. Tìm kiếm lâu như vậy không thấy, đâu ngờ một chuyến đi lại vô tình thu được lớn thế này, phải chăng anh nên cảm ơn cô vợ không yên phận này?
Phát hiện nói miệng cũng chẳng có kết quả, khuôn mặt Trần Tố Oanh tối sầm lại. Cô ta cau mày, bỗng dưng nhớ đến căn phòng kín của đám khách buôn kia, đôi mắt lập tức sáng lên...
Lăng Tuyết kết hôn, rời khỏi Lý gia rồi, cả cái biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình Nghiên Nghiên và bà nội. Nhiều chuyện xảy ra, người trong căn nhà này đều lần lượt rời đi, khiến ngôi nhà vốn đã trống nay lại càng thêm trống trải. Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, Nghiên Nghiên ngồi trên chiếc ghế bập bênh gỗ, im lặng nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên cất lên, âm thanh réo rắt vang cả căn phòng.
"Alo?" – Cô tựa vào thành ghế, chầm chậm cất giọng, đôi mắt vẫn khép hờ như cũ. Bên kia truyền tới một tràng đổ vỡ, loảng xoảng, lầm rầm vô cùng chói tai, phải mất một hồi lâu, phía bên đó mới yên tĩnh trở lại.
"Lý Nghiên Nghiên."
Giọng nói vừa thanh vừa nhỏ ấy cực kỳ quen thuộc, hình như là Lâm đại tiểu thư. Nghiên Nghiên từ từ mở mắt, nhìn mưa bụi bay bay trong không trung, điềm tĩnh đáp lại: "Cô có chuyện gì?"
"Xin lỗi..." – Giọng nói của cô ta có gì đó rất khác với mọi ngày, chẳng còn chút cao ngạo, kiêu kỳ nữa mà nó hình như có chút khẩn khoản. Nghiên Nghiên chưa từng nghe thấy bao giờ. Cô có hơi lặng người, im lặng vài giây mới nói tiếp được. – "Tại sao phải xin lỗi?"
"Xin lỗi vì năm đó..."
Nghiên Nghiên hiểu, cô ta đang muốn nhắc đến vụ tai nạn sáu năm trước của cô.
Hơi thở cô ta hình như có phần khó nhọc, nhưng vẫn bật cười một tiếng. – "Tôi quả thực... Hồi đó làm vậy có lẽ là vì tuổi trẻ điên cuồng, hiếu thắng, cũng có thể là vì ganh ghét một mặt nào đó của cô. Nhưng hiện tại tôi mới, tôi mới nhận ra bản thân làm chuyện vô ích. Ha ha ha, hóa ra chúng ta lại là hai kẻ chẳng khác gì nhau, thảm bại."
Nghiên Nghiên cúi xuống cầm ly cà phê nóng trên bàn lên, thổi phù một cái, nhìn hơi nóng bay lên làm nhòe cả khung cửa sổ kính. Cô chậm rãi đáp lại, khẽ khàng phủi bay lời của Lâm tiểu thư: "Không, chúng ta không giống nhau, chí ít... Tôi vẫn còn vì tôn nghiêm của bản thân mà dừng lại."
"Phải rồi, hình như có mỗi mình tôi sa vào bước đường thảm hại thế này thôi." Người phụ nữ khó nhọc bật cười, từ ngữ điệu ấy có thể nhận ngay ra cô ta đang rơi lệ. Người phụ nữ độc đoán, kiêu ngạo như cô ta vậy mà khóc rồi. Đầu dây bên kia thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng sóng vỗ rất nhẹ, rất nhẹ, tưởng chừng như sắp biến mất tới nơi.
Cô ta đang nói đột nhiên ngừng lại mấy giây sau đó trầm giọng hỏi: "Lý Nghiên Nghiên, nếu tôi chết rồi. Cô và mấy người bọn họ nữa, mấy người có thể tha thứ cho tôi không?"
Bàn tay gầy gò của cô chợt run lên, mặt nước trong ly thoáng lay động. Nghiên Nghiên ngước mắt, hàng mi cong dài khẽ động đậy, cô thở dài một hơi: "Có thể chăng?"
"Ha ha, vậy sao, vậy là được rồi." – Người phụ nữ kia cười cười, không đợi Nghiên Nghiên kịp nói tiếp đã cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại vang lên hai tiếng tút tút kéo dài, cô trầm mặc rất lâu sau đó mới đặt xuống.
Những ngày tiếp theo, trên báo bắt đầu đưa tin rầm rộ về vụ nổ tàu ở giữa biển cách thủ đô một đoạn không xa. Phần lớn các thi thể trong đó đều đã cháy đen, còn bị nhấn chìm dưới biển, cảnh sát không thể tìm ra hết. Bọn họ không rõ nhưng có mình Nghiên Nghiên là biết, Lâm tiểu thư cũng là nạn nhân chết thảm trong vụ nổ tàu đó.
Nhưng đó đâu phải là tin được mọi người quan tâm nhất, Trần Tố Oanh không những đã lên tàu mà còn chính là người kích nổ con tàu. Hạ thiếu phu nhân biến mất trong vụ tai nạn ấy, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích, sống chết không rõ, ai ai cũng quan tâm.
Nghiên Nghiên ngồi trong phòng, nhìn giọt nước mưa trong suốt đọng trên cửa kính, đôi mắt rũ xuống, trong lòng có gì đó rất khó tả, mãi không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro