Chương 78: Chính Là Vừa Đấm Vừa Xoa

Đường Khúc sốt ruột đứng trước phòng cấp cứu, đi đi lại lại mấy vòng vẫn không bớt lo. Cậu ta nhìn dòng chữ màu đỏ đang nhấp nháy trên cửa, bất giác nuốt nước bọt. Vẫn chưa xong, hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Người đó mà có mệnh hệ gì, vợ chồng chủ tịch Hạ sẽ lột da cậu ta mất. Sợ cái gì nhất, cái đó sẽ đến, Đường Khúc vừa nghĩ tới, phía sau liền truyền tới một tràng bước chân.

"Đường Khúc!" – Tiếng thét của Hạ phu nhân khiến đám người xung quanh giật nảy mình, đồng loạt quay lại nhìn người phụ nữ bừng bừng sát khí bước tới. Đường Khúc hoảng hồn cúi gập người xuống, trán chẳng biết từ lúc nào mà đã rịn đầy mồ hôi. – "Phu nhân tới rồi."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Đang yên đang lành sao lại nhập viện?" – Bà vừa bước tới đã tóm lấy cổ áo Đường Khúc, lắc qua lắc lại suýt nữa khiến cậu ta ngạt thở. Đối diện với khuôn mặt ngập tràn phẫn nộ của Hạ phu nhân, Đường Khúc không dám nhìn thẳng, vội vàng đảo mắt nhìn đi nơi khác, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Nói con dâu bà bỏ trốn, còn cố tình làm nổ cả con tàu rồi thành ra như vậy sao? Đường Khúc nhăn mặt, ấp úng mãi chẳng nói được, đang lúc chưa biết phải làm thế nào, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Âm thanh lạch cạch nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người. Hạ Thanh Trì quấn băng trắng, khuôn mặt trắng bệch, không có chút sinh khí nào.

Hạ Thanh Trì hôn mê, Hạ gia như loạn hết cả lên. Người thừa kế duy nhất có chuyện, gia tộc lấy ai gánh vác, Hạ gia có rất nhiều đối thủ, một điểm nhỏ thôi cũng sẽ bị biến thành con mồi mà xâu xé. Hai ngày, Hạ Thanh Trì cuối cùng cũng tỉnh, Hạ phu nhân lòng nóng như lửa đốt mới dịu lại một chút.

Anh từ vụ nổ đó thoát ra, tuy thương thế trên người không nặng, nhưng đầu lại vì va đập mà chấn thương. Hạ phu nhân nhìn con trai nằm bệt trên giường, đôi mắt đã đỏ ngầu lên, chẳng kiềm được mà than trách một câu: "Đáng lẽ ngay từ đầu nên giải quyết Trần Tố Oanh đó rồi! Hết chạy chỗ này lại tới chỗ kia, Hạ gia dư sức dọn đường giúp nó sao?"

Chủ tịch Hạ lúc này chỉ đành thở dài một tiếng, cưới cũng đã cưới về rồi, còn làm gì được nữa. Trần Tố Oanh mất tích đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, ở nhà thì có tiếng khóc trẻ con, ra ngoài có tiếng than vãn của người lớn, ông ta thực sự có hơi sầu não. Hạ phu nhân hiện giờ đang giận, ông ta chỉ còn cách im lặng ngồi nghe thôi.

Bà Hạ tức đỏ cả mắt, đang định quay người xếp lại số khăn ướt trên bàn, cổ tay bỗng bị người ta kéo lại. Bà quay đầu, trùng hợp bắt gặp đôi mắt đang trợn trừng của người kia.

Người kia mở to đôi mắt, bàn tay đang nối đầy dây truyền đưa lên đỡ lấy trán. Anh cau mày, đầu óc có hơi choáng váng, giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hạ Thanh Trì chớp mắt, nhìn quanh phòng rồi hỏi lại bà: "Mẹ? Nghiên Nghiên không tới sao?"

"Nghiên Nghiên?" – Nhìn thấy biểu cảm mờ mịt trên mặt con trai, Hạ phu nhân cũng không khỏi ngây người, đôi mắt bất giác trợn lên...

Vụ nổ đó nghe nói chỉ là tàu buôn tư nhân, chả phải tàu du lịch nên số người tử vong không quá nhiều. Bên phía cảnh sát đã tìm được mười hai thi thể cháy đen, còn hai người nữa vẫn chưa phát hiện. Nhưng con tàu đó vốn là tàu chở hàng dễ cháy nổ, khả năng sống sót là rất thấp, Trần Tố Oanh ấy e là lành ít dữ nhiều rồi.

Nghiên Nghiên ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt vô cảm nhìn lịch trình dày đặc trong Ipad rất lâu. Cô mệt mỏi, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, thở dài một hơi. Lăng Tuyết rời khỏi Lý gia, công việc lại càng thêm nặng nề. Mấy ngày rồi, Nghiên Nghiên không ngủ đủ giấc, cả người mệt rã rời, đến một cái nhấc tay cô cũng chả muốn động.

Nhìn đống giấy tờ chưa giải quyết trên bàn, cô cau mày vắt tay lên trán. Đôi mắt đỏ hoe giống như có chì nặng trịch, chỉ chờ chực rũ xuống, nhưng vừa nhắm mắt lại, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh, kế đó là tiếng bước chân gấp gáp: "Giám đốc! Người Hạ gia muốn gặp cô!"

"Gặp tôi làm gì? Đi nói với họ, tôi đang rất bận, không thể tiếp chuyện." – Nghiên Nghiên khó nhọc thở dài một hơi, biểu cảm uể oải, chẳng có chút sinh khí nào. Chẳng đợi trợ lý Mộc nói tiếp, cô phẩy phẩy tay trực tiếp đuổi đi.

Hạ gia và Lý gia đã sớm không còn hợp tác nữa, có lý do gì để đến làm chướng mắt nhau sao? Việc trong công ty đã đủ mệt rồi, đám người đó vẫn định đến làm phiền. Nghiên Nghiên thực sự chả còn sức tiếp chuyện nữa.

"Lần này đâu phải Đường Khúc, mà là... Đích thân Hạ phu nhân tới. Nếu từ chối gặp, e là chúng ta sẽ mang tiếng không nể mặt trưởng bối." – Trợ lý Mộc chậm rãi đáp lại. Vừa nghe thấy ba chữ "Hạ phu nhân", Nghiên Nghiên bỗng khựng lại, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác kỳ quái...

Quả nhiên trợ lý Mộc không nói dối, Hạ phu nhân cao quý đó thực sự tới tận Đông Kỳ của cô rồi. Nhìn một đám người ngồi trong phòng chờ, bàn tay đặt trên nắm cửa của cô bỗng khựng lại, ánh mắt lộ ra tâm tư khó tả. Hạ gia đâu phải tự nhiên mới tới tìm, lý do là gì, Nghiên Nghiên cũng đoán được vài ba phần rồi.

"Bác gái, lâu rồi không gặp! Mọi người vẫn khỏe chứ?" – Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng xóa bỏ biểu cảm uể oải trên mặt, thay vào đó một nụ cười nhã nhặn.

Nghe tiếng giày cao gót lộp cộp ở ngoài cửa, người phụ nữ ấy quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, đôi mắt phượng liếc qua Nghiên Nghiên. Bà ta đặt tách trà nóng xuống bàn, vẻ mặt dường như đã dịu đi: "Nghiên Nghiên, lâu rồi không gặp, cháu vẫn sống tốt chứ?"

"Vâng, cháu rất ổn, bác gái tới Đông Kỳ tìm cháu có chuyện gì sao?" – Nghiên Nghiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hạ phu nhân, đối diện với ánh mắt ngập tràn áy náy của bà ta, cô chỉ biết cười ngượng. Ngày xưa gặp nhau, cô lúc nào cũng xô tới cười nói tíu tít, kể không hết chuyện nhưng hiện tại gặp lại, ngoài mấy câu khách sáo và nụ cười gượng gạo, chẳng biết nói gì hơn.

"Nghiên Nghiên, Thanh Trì tai nạn, cháu biết chứ?" – Hạ phu nhân chậm rãi cất tiếng.

Nghiên Nghiên nhướng mày, đôi mắt anh đào cẩn trọng quan sát người trước mặt. Vợ chồng chủ tịch Hạ vốn chẳng ưa Trần Tố Oanh, ở trong nhà chẳng qua cũng là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô ta vừa khéo mất tích, bước tiếp theo của ông bà Hạ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Nghiên Nghiên lảng tránh ánh mắt bà Hạ, cố tình làm như chưa hiểu, điềm tĩnh đáp lại một tiếng: "Vâng, cháu sẽ cử trợ lý Mộc mua hoa tới thăm bệnh."

Hạ phu nhân im lặng cúi đầu, có lẽ cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Đứng trước người ngoài, bà bao giờ cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhưng trước mặt cô gái này, cô gái bản thân từng hứa sẽ chăm sóc này lại chẳng thể giấu nổi áy náy, mặc cảm. Ngập ngừng rất lâu, Hạ phu nhân vẫn cắn răng nói ra: "Phần đầu của Thanh Trì bị chấn thương, cũng không quá nặng nhưng mà... Bác sĩ nói nó mất trí nhớ tạm thời, những gì nó nhớ được chỉ có mỗi chuyện của bảy năm về trước thôi."

Nghiên Nghiên khựng lại, hiển nhiên là bị chấn động một chút. Mất trí nhớ? Nói trắng ra chính là ký ức quay về năm hai mươi hai mốt tuổi. Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ép cánh tay đang run rẩy bình tĩnh lại. Cô nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi tiếp: "Đó là lý do bác tìm tới Đông Kỳ sao?"

"Phải, Thanh Trì tỉnh lại, rất muốn gặp cháu... Tình cảm của hai đứa năm đó, cháu biết mà." – Hạ phu nhân cười ngượng. Cô gái nhỏ ngồi đối diện bà vậy mà lại bình thản đến khó tả, khiến bà ta không thể nhìn ra nổi nửa phần tâm tư. Cháu gái rất nhạy cảm, cũng rất dễ mủi lòng, nhất là khi nhắc lại chuyện cũ, bà ta chẳng tin đứa trẻ này lại dửng dưng quay lưng. Trần Tố Oanh biến mất, hai đứa nó chẳng phải đến với nhau càng dễ hay sao?

"Bác gái lo cho anh ấy, cháu hiểu nhưng lần này cháu không thể diễn kịch giúp được." – Nghiên Nghiên vắt tréo chân, ngồi gõ nhẹ vào mặt bàn thủy tinh, lạnh nhạt đáp lại ngay lập tức.

"Nghiên Nghiên, ta không định nhờ cháu diễn kịch. Hai đứa có thể bắt đầu lại mà, cái ghế thiếu phu nhân ở Hạ gia này nói đến cùng vẫn chỉ dành cho cháu thôi." – Bà Hạ vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt có chút khẩn khoản, ánh mắt đó... Nghiên Nghiên rất ít khi nhìn thấy, thậm chí là còn chẳng nhớ lần cuối nhìn thấy là khi nào nữa. Là khi đám tang của mẹ cô hay là sau khi con trai bà bỏ lại cô trên lễ đường? Cô không nhớ rõ, chỉ im lặng cúi đầu.

Cô và Hạ Thanh Trì đâu có quan hệ gì? Tâm vừa nguội đi một chút tại sao phải vì anh bị bệnh mà ép buộc bản thân hòa theo chứ. Trần Tố Oanh sống chết không rõ, Hạ Thanh Trì lại mất trí nhớ, ông trời đây là đang định làm gì. Trước là dứt khoát đoạt đi, sau lại mềm mỏng đền bù, cứ như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ. Hạ Thanh Trì là kẻ đẩy mối quan hệ của cả hai vào bước đường này, anh chỉ bởi mất trí nhớ tạm thời liền bắt mọi thứ xung quanh theo mình quay trở lại sao?

Nghiên Nghiên cười nhạt, từ từ đẩy bàn tay của Hạ phu nhân ra rồi chậm rãi đứng dậy: "Cháu vẫn đành từ chối, bởi bản thân chẳng có lý do gì để cười cười nói nói hồn nhiên với anh ấy như năm đó cả. Sắp bảy năm rồi, cháu, anh ấy, đến cả bác cũng sớm đã thay đổi, có ai chắc chắn một đóa hoa không bao giờ tàn chứ."

"Nghiên Nghiên..."

"Cháu xin lỗi, cháu chính là như thế đấy, rất ích kỷ, nhớ rất lâu. Cháu cần thời gian để bản thân hòa mình vào thế giới này một lần nữa, thoát khỏi bùn lầy một lần, không ai muốn nhảy vào lần hai đâu. Hơn nữa, Trần Tố Oanh đâu phải là đã chết, cho cháu cơ hội cháu sẽ trở nên tham lam, tới khi cô ấy về, Thanh Trì cũng nhớ lại. Cháu không biết bản thân mình sẽ điên cuồng tới mức nào đâu." – Nghiên Nghiên cong môi mỉm cười nhìn bà, nói xong liền đẩy cửa bước vội ra ngoài, mặc kệ người phụ nữ ấy vẫn còn ngây ngốc trong phòng.

Yêu, cô đúng là rất yêu anh, từng yêu đến điên cuồng. Nhưng cô không thể vì yêu mà mù quáng, đánh mất cả tôn nghiêm lẫn nhân cách của mình được. Đoạn tình này nếu như đã lỡ vậy thì cứ để cho nó qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro