Chương 82: Hoàn Thành Tâm Nguyện Ấy

Nghiên Nghiên gập cuốn sổ dày cộp lại, trầm mặc nhìn hàng cây ven đường đang không ngừng lướt qua. Cảnh sắc hai bên đường vẫn vô cùng quen thuộc, dường như con phố nhỏ ở ngoại ô này không hề có sự thay đổi. Lần đầu tiên cô tới đây cũng là thời điểm này của năm ngoái, khi đó đích thân Lý phu nhân dẫn cô tới nơi này.

Chiếc xe chậm rãi bẻ lái đi vào con đường nhỏ, chạy trên mấy con đường quanh co một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Chú Trương nhìn lên tấm gương chiếu hậu, mỉm cười khẽ gọi: "Cô chủ, tới nơi rồi, để tôi giúp cô mang đồ xuống nhé."

Nghiên Nghiên nhìn một đám người đang đứng chờ sẵn trong sân liền ngây ra, cô từ từ bước xuống xe, quên mất phải trả lời chú Trương. Đám trẻ con trong cô nhi viện phát hiện khách tới liền xếp hết thành hàng, ngoan ngoãn nghe theo nữ quản lý, cúi gập người xuống chào.

Bây giờ Nghiên Nghiên mới để ý kỹ, mấy đứa trẻ ở đây hình như không có điều kiện phát triển tốt như trong thành phố. Mẹ cô mất rồi, mấy tháng gần đây lại chẳng có nhà tài trợ nào ghé qua. Nhìn đồng đồ chơi cũ kỹ trong sân, đến cái cầu trượt duy nhất cũng sắp hỏng rồi.

Nghiên Nghiên đứng trước cổng cô nhi viện, chần chừ mãi không bước vào, vừa cảm thấy chạnh lòng, lại vừa có chút gì đó thương cảm. Mấy đứa trẻ gầy gò này mặc toàn quần áo cũ, chẳng biết lâu nay có được ăn uống tử tế không, bọn chúng nhìn Nghiên Nghiên, nụ cười hồn nhiên khiến trái tim cô thắt lại.

"Cô Lý, cô cuối cùng cũng tới rồi, mấy đứa trẻ ở đây nghe nói sẽ có khách tới mà từ sáng tới giờ cứ háo hức chờ mãi." – Bà quản lý già chậm rãi bước đến trước mặt cô, mỉm cười ôn hòa nói. Nghiên Nghiên nhìn những khuôn mặt non nớt ấy, khóe miệng bất giác cong lên. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía cốp xe, đỡ lấy mấy cái hộp trên tay chú Trương. – "Không cần đâu chú, mấy thứ này cứ để mọi người cùng mang xuống là được rồi. Dù sao, nó cũng hơi nhiều, một người làm không hết."

Đám trẻ con nhìn thấy mấy cái hộp gói kín đang dần dần chuyển từ trong xe ra liền không kìm được mà lộ ra ánh mắt mong đợi, có mấy đứa trẻ còn chẳng e ngại mà la to: "Cô ơi, có phải mấy cái hộp đó đều đựng kẹo không ạ?"

"Đều là kẹo hết, hơn nữa còn rất ngon, bỏ vào miệng một cái, nó sẽ từ từ tan ra. Mấy đứa có muốn thử không?" – Nghiên Nghiên nghe vậy, khuôn mặt căng cứng cũng bật cười, mọi phiền não, lo âu dường như cũng không cánh mà bay. Trẻ con đúng là thiên sứ, trò chuyện cùng thiên sứ bao giờ cũng vô cùng dễ chịu.

"Thật sao ạ? Con cũng muốn thử!" – Đám trẻ lập tức nhao nhao lên như một bầy chim sẻ nhỏ, tiếng reo hò phấn khích rộn cả một vùng. Mọi người xung quanh đều bật cười, đến bà quản lý cũng phải mở miệng trách yêu một câu. – "Mấy đứa nhóc này thật là! Ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ sâu răng đấy!"

Chứng kiến khung cảnh ấm áp trước mặt, trái tim Nghiên Nghiên chợt rung rinh, tựa hồ như muốn tan chảy. Cô nhi viện này tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm, ở nơi này cô chẳng cảm thấy chút bon chen, xô bồ nào giống như trong thủ đô.

Sắp hết năm rồi, hơn mười ngày nữa là tới tết, cô nhi viện cũng có chút bận rộn, mọi người chạy qua chạy lại dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị mọi thứ cho mấy tiểu thiên thần này. Nghiên Nghiên thong thả dạo qua mấy dãy nhà ở phía sau, vừa đi vừa nghe bà quản lý ấy kể chuyện: "Ở đây không nhiều trẻ con nhưng tính ra vẫn mấy chục đứa. Bọn chúng sáng đi học, chiều về chơi cùng nhau, nên cũng khá hiểu chuyện, lại còn rất lanh lợi nữa. Mấy vị từng tài trợ ở đây cũng rất thích bọn chúng, nhưng mà..."

"Sao vậy ạ? Lẽ nào có gì đó khó nói sao?" – Nghe giọng điệu ngập ngừng của bà ta, Nghiên Nghiên có hơi ngạc nhiên, thuận miệng hỏi lại. Nữ quản lý ấy đã ngoài năm mươi, khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn chợt hiện lên sự ưu sầu. – "Mẹ của cô Lý dạo này không tới, mấy đứa trẻ ấy nhắc rất nhiều, đứa nào đứa nấy cũng muốn gặp phu nhân. Hầy, chỉ tiếc mệnh trời."

"Mẹ cháu khi còn sống đi rất nhiều nơi làm từ thiện, khó tránh chuyện đám trẻ nhớ nhung. Nhưng không sao, đây cũng coi như niềm vui của bà ấy, nếu biết các tiểu thiên sứ bà ấy hay ghé thăm lớn lên khỏe mạnh như vậy, hẳn sẽ rất mãn nguyện." – Nghiên Nghiên cười nhạt, tay phải đưa lên vuốt nhẹ bông hoa tuyết đang đậu trên bệ tường.

Mẹ cô rất thích trẻ con, tiếc rằng phận mỏng, không thể chờ đợi thêm vài năm nữa. Nếu như bà ấy vẫn còn, nhìn thấy đứa trẻ của Lăng Tuyết, có lẽ sẽ rất vui. Không khí lạnh lẽo kia khiến cô càng thêm trầm tư, đâu đó trong tim hình như có một cảm giác nuối tiếc khó tả.

Nghiên Nghiên đã chi cho cô nhi viện này một món tiền khá lớn, mấy đứa trẻ ở đây vui vẻ lớn lên, Lý phu nhân ở trên trời có lẽ cũng an tâm phần nào. Nghiên Nghiên đảo mắt, hờ hững dạo chơi trên dãy hành lang ngập tràn hơi lạnh. Bước được vài bước cô bỗng dừng lại, đôi mắt chợt lướt qua một cậu bé chừng mười tuổi đang bần thần ngồi trong phòng, khuôn mặt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứa trẻ đó thân thể gầy gò, màu da nhợt nhạt, trông không giống như người bình thường.

"Đứa trẻ đó làm sao vậy?" – Nghiên Nghiên sững người, bàn tay đặt trên bức tường phủ đầy tuyết cũng khựng lại. Bà quản lý bên cạnh chỉ khe khẽ thở dài. – "Thằng bé đấy mắc bệnh thiếu máu, cứ định kỳ phải tới bệnh viện truyền máu một lần. Hôm nay đáng lẽ là hạn rồi nhưng kho máu của bệnh viện dạo này có hơi..."

Bà ta nói được một nửa liền ngừng lại, Nghiên Nghiên cũng không đáp lời, chỉ âm thầm đưa mắt hướng ra xa. Đứa trẻ ốm yếu đó ngồi một mình, gần như bị cô lập trong thế giới khác, khuôn mặt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật quen thuộc, giống đứa trẻ nào đó trong ký ức của cô, nhiều năm trước, cũng có một đứa trẻ phải ngồi trong phòng, giương cặp mắt ngây ngô, khao khát nhìn thế giới bên ngoài.

"Kho máu của bệnh viện ở đây không còn loại nào tương thích với đứa trẻ ấy sao?" – Nghiên Nghiên cất một câu nhẹ bẫng, nhưng trong lòng mỗi lúc một nặng trĩu. Vốn nghĩ ngoại thành này đã sớm có kế hoạch cải tiến rồi, không ngờ vẫn trì trệ y hệt năm ngoái, nếu so với trong trung tâm thành phố quả thực là một trời một vực.

"Muộn một hai hôm có sao không? Lỡ không truyền máu kịp thì có nguy hiểm gì không?" – Nghiên Nghiên không nhanh không chậm hỏi thêm, đáy mắt để lộ ra một tia xót xa. Nữ quản lý ấy có phần kinh ngạc, khuôn mặt lập tức hiện lên sự mừng rỡ, giống như kẻ sắp chết chìm tóm được một cọng cỏ. Bà ta hít sâu một hơi, rồi cất tiếng, giọng nói chẳng giấu được phấn khởi. – "Thằng bé vẫn còn thuốc để duy trì, nhưng không thể đảm bảo lâu, cùng lắm là muộn năm ngày. Cô Lý, cô định..."

"Thằng bé ấy nhóm máu gì?"

"Nghe nữ y tá chăm sóc cho thằng bé nói là nhóm O."

"Nhóm O sao? Vậy vừa hợp, tôi cũng nhóm máu này, hiến một chút máu nhân đạo có lẽ cũng không sao." – Đôi mắt vô hồn của cô gái hình như chợt có một tia sáng vụt qua, hàng mi cong dài khẽ rung động, một đôi mắt đẹp đến mê mẩn, nhưng nó lại có chút gì đó u uất không thể giải thích.

Nhóm máu O thực ra không hiếm, chỉ là ở cái ngoại thành xa xôi này, người dân có mấy dịp hiến máu chứ? Đợi bệnh viện chuyển máu tới, có lẽ cũng mất vài ngày.

"Cô Lý, tại sao phải làm vậy?" – Nữ quản lý kia hơi kinh ngạc. Cô gái trước mặt bà ta là con gái tài phiệt, vì một đứa trẻ mới gặp lần đầu như vậy, rốt cuộc có đáng hay không chứ? Nghiên Nghiên đút hai tay vào trong túi áo bông, đôi môi mỏng khẽ thở ra một hơi. – "Tại sao ư? Tôi chỉ thay mẹ mình làm chuyện tốt thôi, hơn nữa tôi không còn ở đây bao lâu nữa, nếu một chút máu có thể giúp đứa trẻ đó, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thanh thản."

Nghiên Nghiên nhìn thấy bóng dáng năm đó của mình qua đứa trẻ ấy, cô bất tri bất giác lại muốn giúp nó, hoặc cũng có thể là giúp bản thân mình trong quá khứ. Chút máu ấy tuy chẳng thể chữa khỏi nhưng ít nhất vẫn khiến cậu bé đó khỏe lên một chút. Cô ngoài việc tiếc nuối thay nó cũng không thể làm gì hơn, im lặng đứng đó một hồi mới quay người rời đi.

Vốn tính làm nhanh xong nhanh một chút, không ngờ nửa chừng lại gặp vấn đề. Vị bác sĩ già nua ngồi đối diện Nghiên Nghiên, vừa nhìn vào kết quả xét nghiệm vừa day day thái dương làm Nghiên Nghiên ngồi không cũng thấy chột dạ. Không rõ ông ngồi như vậy bao lâu rồi, thật lâu sau cuối cùng ông cũng bỏ cặp kính gọng đen trên mắt: "Cô Lý, tôi biết cô gấp gáp muốn hiến máu cho đứa trẻ ấy, có điều... Tình trạng cơ thể cô có lẽ cô là người hiểu nhất, hiện tại không thích hợp để hiến máu."

Tình trạng cơ thể sao? Nghiên Nghiên rũ mi, đôi mắt nhìn xuống hai tay đang đan chặt lấy nhau giống như muốn lảng tránh ánh nhìn của bác sĩ.

"Tôi không nghĩ cơ thể mình lại tồi đến mức ấy." – Nghiên Nghiên khẽ mấp máy môi, cất giọng rất nhỏ. – "Nhưng nếu không tìm được người thích hợp, đứa trẻ ấy phải làm sao?"

"Hoặc là dựa vào thuốc, hoặc là... Cô Lý còn có bạn bè hay người thân mà đúng không? Cô có thể tìm họ. Còn cô hiện tại thì không được, nếu buộc phải lấy máu, chúng tôi không dám đảm bảo sau đó không có chuyện gì xảy ra." – Vị bác sĩ ôn tồn đáp lời, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe khiến nội tâm Nghiên Nghiên như nhẹ đi phần nào.

Cô tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, ánh mắt vô hồn vẫn đặt lên đôi tay dưới gầm bàn, nét mặt trầm tư. Không gian trong phòng vô cùng yên lặng, hai người hình như còn nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau, đôi mắt anh đào kia mới có phản ứng lại, cô ngước lên, chậm rãi đẩy mảnh giấy nhỏ có ghi một dòng số tới trước mặt bác sĩ: "Vậy thì vài ngày nữa làm thủ tục cho cậu bé ấy, các người có thể liên hệ với người này, cô ấy là em gái ruột của tôi, nhất định sẽ lấy máu được. Nếu biết là ý của tôi, cô ấy chắc chắn không từ chối đâu."

Đối diện với ánh mắt kiên định của cô, người đàn ông ấy đành phải gật đầu đồng ý, mọi chuyện cũng xem như một nửa suôn sẻ.

Xong chuyện cũng đã là bảy rưỡi tối rồi, Nghiên Nghiên không kịp về thủ đô, chỉ có thể thuê một căn phòng, qua đêm trong khách sạn. Cô nhận lấy chiếc chìa khóa từ trên tay chú Trương, mệt mỏi bước vào trong thang máy, lên căn phòng đã đặt ở tầng bảy.

Đây là khách sạn tốt nhất nơi này vậy mà thi thoảng trên hành lang vẫn có vài bóng đèn cháy chưa thay. Nghiên Nghiên uể oải men vào tường, dò dẫm đi trong bóng tối tới trước cửa phòng 703. Vừa bước vào khúc ngoặt, một bóng đen chợt xô ra, kế đó, có một thứ chất lỏng lành lạnh tạt thẳng vào mặt Nghiên Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro