Chương 83: Không Đáng Được Yêu Thương

"Rào!"

Nghiên Nghiên vội vàng nhắm tịt mắt lại, thứ nước lạnh lẽo ấy từ trên mặt chảy xuống cằm, lọt vào trong áo, cảm giác lạnh buốt khiến cả người cô run lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nghiên Nghiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mái tóc bỗng bị bóng đen ấy tóm lấy rồi giật mạnh.

"Tiện nhân không có liêm sỉ! Ngày ngày đi quyến rũ đàn ông có vợ không thấy xấu hổ à?" – Bóng đen đó nhào vào, một tay giật tóc, một tay bóp lấy cổ Nghiên Nghiên. Cả người cô xô mạnh vào cánh cửa kim loại phía sau, lưng đập vào tay nắm cửa, cơn đau nhói lập tức truyền lên. Góc xương sườn vì thế mà bị gãy.

"Buông ra! Cô đang hành hung người vô cớ đấy!" – Nghiên Nghiên nhăn mặt, cổ họng bị thít chặt, vô cùng khó chịu. Người trước mặt lại giật mạnh một cái, cả người Nghiên Nghiên bổ nhào xuống đất, mái tóc đen dài trở thành một mớ rối tung. Cô bị lôi xềnh xệch trên hành lang, đầu gối ma sát với nền xi măng, cảm giác đau buốt đến thấu xương.

"Tiện nhân, tưởng Tố Oanh biến mất thì bản thân làm gì cũng được à! Rác rưởi, nhìn thấy nụ cười giả tạo của cô trên báo là tôi phát ớn rồi. Có bản lĩnh thì tự dùng bộ mặt thật của mình đi!"

Nghe giọng điệu này, có kẻ ngốc mới không đoán được ra là fan não tàn của Trần Tố Oanh. Ha ha, lại là Trần Tố Oanh! Sống mũi Nghiên Nghiên cay cay, đôi mắt tối sầm lại. Cô xoay người, tóm lấy chân cô ta, dùng hết sức ghì xuống nền nhà, nhanh nhẹn trèo lên siết chặt cổ cô ta: "Tôi thì sao chứ? Tôi và cô ta có điểm nào khác nhau? Cùng là nữ, cô ta cần được bảo vệ, lẽ nào tôi thì không à?"

Đôi mắt Nghiên Nghiên đã đỏ ngầu, sự đố kị và ganh ghét cố giữ ở góc tim bấy lâu cuối cùng bộc phát. Cô có chỗ nào thua kém Trần Tố Oanh chứ? Tất cả, từ quyền thế, tài năng đến học vấn đều hơn cô ta, tại sao mọi người vẫn đứng về phía người phụ nữ đó vậy?

Cô gái đó chợt bật cười khanh khách, qua vệt sáng yếu ớt chiếu ra từ bóng đèn nhỏ ở cầu thang cách đó không xa, Nghiên Nghiên nhận rõ vẻ châm chọc, khinh bỉ toát ra từ đôi mắt đó. Đối phương nhướng mày, giọng nói lanh lảnh đem theo chút mỉa mai: "Ha ha, cô sao? Cô chẳng có gì cả, nếu không có gia tộc đứng sau giúp đỡ, cô chẳng là cái thá gì so với Tố Oanh. Vừa ngu ngốc vừa đê tiện, bỉ ổi! Kẻ như cô không đáng nhận được yêu thương của người khác! Vĩnh viễn không xứng!"

Không xứng... Toàn thân Nghiên Nghiên cứng đờ, đôi tay đang đặt trên cổ cô gái kia bất giác nới lỏng.

"Rầm!"

Không ngờ cô gái kia nhân lúc cô lơ là cảnh giác, lập tức xoay người, tóm lấy tóc cô, mạnh mẽ ghì đầu Nghiên Nghiên xuống đất. Móng tay nhọn hoảng loạn sượt qua, rạch một đường dài trên má cô, máu tươi ứa ra, chậm rãi chảy xuống. Không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến vết thương càng thêm nhức. Nghiên Nghiên nhăn mày, viền mắt đã đỏ hoe, không rõ là vì tức giận hay là vì uất ức: "Khụ, khụ! Mau buông ra!"

"Hôm nay tôi phải rạch khuôn mặt này, kéo lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa đó xuống, để xem cô phải làm sao!"

Mấy vị khách ở phòng bên cạnh bị tiếng ồn đánh động, đồng loạt mở cửa ra xem, vừa nhìn thấy hai cô gái cào cấu nhau trên nền nhà, vừa chỉ trỏ, xì xào đủ thứ.

"Gì đây? Đánh ghen à?"

"Cô gái trẻ như vậy mà đã làm tiểu tam sao, đám người trẻ bây giờ suy nghĩ gì vậy chứ?"

Chẳng rõ cả hai vật lộn được bao lâu, mãi một lúc sau, nghe thấy tiếng ồn ào trên này, bảo vệ và chủ quản lý khách sạn mới lao lên, tách cô gái gây chuyện ấy ra khỏi người Nghiên Nghiên: "Làm cái gì vậy? Sao lại để người vào đây gây chuyện thế này! Lôi cô ta ra ngoài đi!"

Mấy người đàn ông kia nhanh chóng bắt lấy cô gái đó, kẹp chặt cánh tay đang không ngừng quơ loạn trong không khí, mặc kệ cô ta gào thét thế nào, vẫn thẳng thừng lôi xuống tầng.

"Buông tôi ra, mấy người bao đồng thế nhỉ!"

"Tiện nhân! Tôi với cô chưa có xong đâu!"

Nghe tiếng chửi bới mỗi lúc một xa dần, ông chủ quản lý tòa nhà đảo mắt tìm kiếm một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái trẻ ban nãy co người ngồi trong góc tối. Mái tóc dài bị vò rối tung, khuôn mặt nhỏ bị cào cấu đến xây xát khắp nơi, vệt máu trên má còn đang không ngừng chảy xuống.

"Cô gái, cháu không sao chứ?" – Nhìn bộ dạng thảm hại này, ông ta không kìm được mà sinh lòng thương hại, vừa nói vừa cầm chiếc khăn mỏng chìa ra.

Cô gái kia khựng lại vài giây sau đó khe khẽ lắc đầu, mái tóc đen xõa xuống trước mặt, khiến người ta không thể nhận ra biểu cảm gì. Ông ta cũng không ép buộc, chậm rãi đặt chiếc khăn xuống bên cạnh rồi rời đi. Cả dãy hành lang trong phút chốc liền trở nên vắng lặng, chỉ còn mỗi mình cô ngồi gục ở góc tường, xung quanh khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, giống như vụ ồn ào kia chưa từng xuất hiện.

Nghiên Nghiên tựa vào bức tường lạnh lẽo, chờ người đàn ông ấy rời đi hẳn mới đưa bàn tay run rẩy lên, ôm lấy mặt. Cảm giác đau đớn đến tột độ, khóe mắt cô cay xè, thực sự rất muốn khóc.

Không xứng đáng có được tình thương của mọi người. Biết rõ là câu nói của cô gái lúc nãy chỉ là vô ý nói ra nhưng nó vẫn bất tri bất giác chà vào vết thương lâu ngày của cô. Nghiên Nghiên không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, cô không đáng được tôn trọng sao, chẳng lẽ cô không có tôn nghiêm sao?

Rốt cuộc ai mới là kẻ chịu thiệt nhất, bọn họ lẽ nào không còn nhớ cô gái bị bỏ lại trên lễ đường mấy tháng trước là cô sao? Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba? Vậy thử hỏi, trước đó Hạ Thanh Trì và Trần Tố Oanh có từng yêu nhau thật lòng chưa? Kẻ đến trước, lảo đảo một hồi bỗng dưng lại biến thành trà xanh bỉ ổi. Bọn họ tự nhận bản thân là người bảo vệ công lý, tại sao không nhận ra? Trần Tố Oanh bỏ trốn cùng thanh mai trúc mã, chuyến tàu nổ ấy cũng là do cô ta, Lý Nghiên Nghiên cô có nhúng tay chỗ nào sao? Trần Tố Oanh tự mình chuốc lấy, tại sao lại trách cô đê tiện bày trò?

Nhiều lúc thật sự rất muốn hét lên thật to nhưng lại chẳng đủ can đảm, chỉ có thể trốn vào bóng tối, dùng bóng tối giấu đi sự yếu ớt, hèn mọn của bản thân. Ngoài khóc lóc, tại sao không dũng cảm đứng lên tranh giành một lần? Tưởng cô không muốn sao? Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng cô thực sự không muốn bản thân biến thành kẻ ngốc nghếch, thua một cách thảm hại. Cô cũng là con người, có cảm xúc riêng, đâu phải con rối gỗ, mặc họ bàn tán chỉ trỏ.

Kể từ khi Trần Tố Oanh tới, cuộc sống yên bình của cô bắt đầu đảo lộn, thế giới của cô cũng bắt đầu xoay quanh cô ấy. Nếu biến thành như vậy tại sao sáu năm trước không trực tiếp đưa cô rời khỏi đây đi, bắt cô nằm trên chiếc giường đó năm năm, giống như trời cao đang đợi thời cơ chín muồi vậy. Năm năm trôi qua vô nghĩa trên giường bệnh, khi nữ chính thật của thế giới thực sự lên sân khấu sẽ bắt cô tỉnh dậy.

Tại sao ư? Ánh trăng sáng này là nguyên nhân khiến nam nữ chính gặp mặt, cô ấy phải quay về, quay về để diễn nốt vai phản diện của mình, muốn thoát cũng không được. Đến khi hoàn thành vai diễn cũng là lúc phải rời xa thế giới này, cô ấy xuất hiện trên cuộc đời chẳng qua chỉ là nguyên cớ đẩy nam nữ chính tới gần nhau thôi.

Nghiên Nghiên siết chặt cơ thể nhỏ bé này, bật khóc nức nở. Mười năm mải miết theo đuổi một thứ gọi là tình yêu, cuối cùng lại bị chính tình yêu ruồng bỏ, cô chán rồi, không diễn nổi cái vai phản diện ấy hộ tác giả nữa.

Nếu sớm biết trở về thành phố này sẽ phải chịu giày vò, cô thà chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cô không muốn ở lại nơi này, không muốn ở lại thành phố toàn là kỷ niệm, cũng toàn những đau thương này, muốn một lần rũ bỏ thân xác mệt mỏi ấy, chạy trốn tới một nơi không ai quen biết. Cô rất hèn mọn, không dám đối đầu với thực tại, bỏ trốn một cách hèn nhát. Biết là vậy, nhưng Nghiên Nghiên vẫn không làm nổi, bởi vì cô căn bản đã mệt quá rồi...

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng tuyết rơi bên ngoài, cơn mưa tuyết bên ngoài rất dày, chúng va vào mái hiên cửa phát ra những âm thanh lộp bộp. Từng cơn gió khắc nghiệt cuối đông khiến đám cây trước sân nhà cô trơ trụi hoàn toàn.

"Cháu sao tự dưng lại nghĩ như vậy, trong nhà chỉ còn mỗi hai người, cháu làm vậy có phải rất tàn nhẫn với ta không?" – Lý lão phu nhân giương cặp mắt đã sụp mí, khẩn khoản hỏi lại một câu, đôi tay nhăn nheo chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt cây gậy.

"Cháu gái biết bản thân bất hiếu nhưng thực sự cháu không biết bản thân phải làm sao mới tốt nữa. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, cháu giống như nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mẹ cháu năm ấy vậy, muốn quên đi nhưng chẳng thể quên được." – Nghiên Nghiên nắm chặt lấy bàn tay của bà, giọng nói nghèn nghẹn.

Sáu ngày nữa là hết một năm, người giúp việc trong nhà đã về hơn một nửa rồi, chỉ còn lác đác năm sáu người. Lăng Tuyết kết hôn rồi, mẹ cô đã mất, cha cũng có thể sẽ bận việc không về, nếu Nghiên Nghiên rời đi, trong căn biệt thự này sẽ chỉ còn mỗi mình Lý lão phu nhân. Nhưng cô thực sự không chống đỡ nổi nữa, mở máy lên là nhìn thấy mấy trăm tin nhắn chửi bới, bước ra ngoài đường lại bị đám fan não tàn của Trần Tố Oanh săn đón, các bữa tiệc trong giới thượng lưu cô cũng chẳng dám tham gia.

"Cháu không phải một con người tốt, không thể thành người thừa kế mà cha mẹ kỳ vọng, không thể làm một họa sĩ thành tâm thành ý với nghề, đến bây giờ, làm một đứa cháu hiếu thuận cũng không thể. Cháu xin lỗi..." – Nghiên Nghiên cụp mắt, một giọt lệ trong veo chẳng rõ đã đọng trên mi từ bao giờ. Đưa ra lựa chọn này có lẽ sẽ là vô cùng ích kỷ, nhưng cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, muốn tới một mảnh đất khác, đem hết phiền muộn trong lòng này bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro