Chương 88: Ngay Từ Đầu Đã Là Người Sai
Kể từ sau ngày hôm đó, Nghiên Nghiên lúc nào cũng chìm trong bất an, trong phút kích động nhất thời liền âm thầm đến bệnh viện làm giám định ADN. Đừng hỏi cô lấy mẫu xét nghiệm của Trần Tố Oanh ở đâu, Hạ gia nhiều giúp việc, căn bản chỉ cần bỏ một tờ tiền là trộm được thôi. Tập kết quả ấy được bọc cẩn thận trong bao giấy, đến người đưa lên cũng là chị giúp việc thân thiết của Nghiên Nghiên.
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi chậm rãi xé bọc giấy màu nâu ấy ra. Cô đem tất cả thành viên trong gia đình đi giám định một lượt, từ trong ấy nuôi dưỡng một niềm hy vọng nho nhỏ. Cả Lý lão phu nhân và cha cô đều là nhóm máu A, Lăng Tuyết mang nhóm AB, cả ba người họ đều có quan hệ huyết thống.
Lồng ngực Nghiên Nghiên dường như thắt lại, còn hai tờ giấy nữa. Cô chầm chậm đưa mắt lướt xuống dưới, vừa chạm tới dòng chữ ở cuối trang, Nghiên Nghiên sững người, xấp giấy trượt khỏi tay, rơi lả tả trên mặt đất.
[Có quan hệ huyết thống.]
Dòng chữ ấy đập thẳng vào mắt Nghiên Nghiên, giống như mũi tên bắn thẳng vào lòng tự tôn của cô. Máu của cô vậy mà chẳng khớp với bất kỳ ai trong gia đình, mà Trần Tố Oanh, một cô gái xa lạ lại là người khớp. Lại là Trần Tố Oanh, tại sao cứ lúc nào cũng là cô ta vậy? Lại một lần nữa cán cân thiên vị nghiêng về phía cô ta. Lý Nghiên Nghiên cô còn có gì chưa bị đoạt đi nữa sao.
Ha ha, hai mươi mấy năm cố gắng trở thành một người thừa kế hoàn hảo, vì Lý thị mà không màng tất cả, lao vào đấu đầu với một tên tội phạm, cuối cùng lại có một ngày nhận ra bản thân không phải con cháu ruột. Càng nghe càng cảm thấy nực cười. Bên tai Nghiên Nghiên dường như có tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ ở đâu đó. Lòng tự tôn, sĩ diện cuối cùng giống như mảnh gương không lành lặn bỗng bị một hòn sỏi ném mạnh vào. Tất cả vỡ nát, văng ra thành từng mảnh vụn, mất sạch rồi.
Cô từng khinh bỉ Lý Húc là đứa con hoang, không có tư cách bước vào Lý gia, nào ngờ chính bản thân mình mới là kẻ vô duyên vô cớ nhảy vào. So với đứa con hoang là Lý Húc, cô chẳng là cái thá gì cả. Chẳng qua chỉ là một kẻ điên bỗng nhiên nhảy bổ vào tranh chấp vị trí thừa kế của nhà người ta. Liều mạng giữ cái ghế này, cuối cùng nó lại để cho Trần Tố Oanh.
Người ta nói mỗi khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng đối với cô mà nói, thế giới giống như đồng loạt đóng cửa, đồng loạt quay lưng lại vậy. Cô vấp ngã, vết thương trên người chưa kịp lành lại đã có một đợt sóng khác trào đến. Cô không kịp trở tay nữa rồi. Nghiên Nghiên chính là sinh vật nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể im lặng nhìn thương tích đầy mình thôi.
Nhiều năm trước, điều Nghiên Nghiên kiêu hãnh nhất chính là sinh ra trong hào môn, được cha cưng mẹ yêu, lại còn có thanh mai trúc mã là nam thần. Lý Nghiên Nghiên năm ấy thực sự giống một công chúa nhỏ, hạnh phúc ở đế chế riêng của mình. Hai mươi lăm năm sống trong căn biệt thự xa hoa này, cô hóa ra lại không phải công chúa, mà chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi.
Phải chăng hai mươi lăm năm trước cô đã cướp đi quá nhiều thứ của Trần Tố Oanh nên hiện tại phải trả lại toàn bộ? Lý do ấy cũng chẳng phải là không có lý. Cô cướp đi cha mẹ của cô ấy, đoạt đi vị trí trưởng nữ của Lý gia, còn nghiễm nhiên hưởng mọi hào quang vốn thuộc về cô ấy. Nếu như không có chuyện nhầm lẫn này, có lẽ Trần Tố Oanh đã sớm tiến đến bên cạnh Hạ Thanh Trì rồi, cô mới là kẻ không nên xuất hiện, không xen ngang. Vòng vo một hồi, thật không nghĩ cô mới là kẻ thứ ba, là kẻ mà ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn là sai lầm.
Nghiên Nghiên gục xuống mặt đất, thân thể co quắp ở trên nền nhà, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Hóa ra, ngay từ đầu, ngay từ đầu là cô sai! Cô mới là kẻ mạo danh trơ trẽn ấy.
"Bọn họ nói đúng rồi, kẻ đê tiện như mày vĩnh viễn không có được tình yêu thương của người khác! Vĩnh viễn không có!" – Cô siết chặt chiếc đầm dạ hội, bật khóc nức nở. Nhớ đến vẻ mặt lo lắng của bà nội, sự cưng chiều của vợ chồng chủ tịch Lý, trong lòng cô chợt tràn ngập cảm giác tội lỗi, thực sự vô cùng áy náy. Cô đã cố gắng lắm rồi, vậy mà vẫn có người bởi vì cô chen ngang mà mất đi cuộc sống đáng được hưởng. Cảm giác tội lỗi, đau đớn đến cùng cực.
"Cô chủ, cô ổn chứ? Khách khứa bên dưới đều đang đợi cô đấy!" – Chị giúp việc ở bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa, nghe tiếng thút thít bên trong, không kìm được mà cất giọng lo lắng. Bên trong lặng như tờ, hoàn toàn không có tiếng đáp lại, nữ giúp việc kia có chút hoang mang, đang định quay người gọi lão phu nhân, cánh cửa kia lại mở ra. Cô gái trong phòng chầm chậm ngó đầu ra nhìn, viền mắt chẳng rõ từ lúc nào đã đỏ ngầu.
"Chị, vào trong sửa lại lớp trang điểm cho em được không? Em, em lỡ làm trôi phấn rồi." – Nghiên Nghiên cất giọng lí nhí. Nữ giúp việc ấy nghe vậy cũng có hơi lặng người, nhưng chỉ đành im lặng, cúi đầu xuống, bước vào trong phòng ngủ.
Khắp ngóc ngách trong căn biệt thự hôm nay đều bật đèn sáng trưng, không khí náo nhiệt giống y hệt mọi năm. Nghiên Nghiên đứng trên tầng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đám người đang vận quần áo sang trọng, cười cười nói nói dưới nhà. Không ít giúp việc đi qua, nhìn thấy cô liền cúi vội đầu xuống: "Cô chủ!"
Bọn họ vẫn gọi cô như thế...
Ngoại trừ Nghiên Nghiên, chưa có một ai biết chuyện ấy, không một ai. Nếu như đã không có... Thì cứ để cho sự thật vĩnh viễn ở sau tấm rèm bụi đi. Nghiên Nghiên khép hờ đôi mắt, hàng mi cong dài rũ xuống. Biết rõ đây là lựa chọn ích kỷ nhưng cô đã rút lui, nhường cơ hội cho Trần Tố Oanh rất nhiều lần rồi. Vậy thì hãy để cô ích kỷ lấy một lần này thôi, chỉ một lần duy nhất thôi.
Đôi mắt hờ hững của Nghiên Nghiên chậm rãi dạo chơi trong đám đông rồi tình cờ chạm phải một màn ở cuối dãy hành lang bên kia. Trần Tố Oanh mặc chiếc váy lụa màu đỏ, cô ta đỡ lấy một tay của ông Lý, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ lo lắng: "Chủ tịch Lý không sao chứ?"
Ông Lý trước kia có mắc bệnh, cơ thể vì thế cũng không còn được như trước nữa, tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu. Nhìn hai con người kia kẻ lo người bệnh, tảng đá trong lòng Nghiên Nghiên nặng càng thêm nặng. Trần Tố Oanh không hề giống chủ tịch Lý, cũng chỉ giống Lý phu nhân ở mỗi con mắt, chẳng có ai nghi ngờ hết. Nghiên Nghiên cụp mắt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, tâm tình có chút phức tạp.
"Chủ tịch mắc bệnh bao lâu rồi? Lý tiểu thư không hề quan tâm tới bệnh tình của ngài sao?" – Trần Tố Oanh nhướng mày, giọng nói hiện rõ sự bất mãn. – "Chủ tịch Lý vừa ôn hòa vừa ấm áp, tại sao cô ta lại vô tâm thế nhỉ? Chỉ tiếc người cha nghiện rượu của cháu không được như vậy, dù không muốn nhưng cháu vẫn phải về thăm hằng năm, chí ít cũng giữ chữ hiếu. Nếu có người cha như chủ tịch Lý, có lẽ cháu không muốn rời xa ông ấy nửa bước đâu."
"Ha ha, thực ra trước đây Nghiên Nghiên đâu có như vậy, đứa trẻ ấy cũng hay bám lấy ta lắm chỉ là sau chuyện lần đó, giữa ta và nó giống như có khoảng cách vô hình không thể xóa được, nhiều khi muốn nói chuyện thôi cũng vô cùng khó khăn." – Ông Lý cười nhạt.
Nghe vậy, đôi mày liễu của Trần Tố Oanh càng cau lại. Cô ta không hiểu nổi Lý Nghiên Nghiên đó cái gì cũng là tốt nhất, nhiều người mơ ước không được, cô ta tại sao lại thản nhiên bỏ mặc như thế?
Ông Lý phát hiện biểu cảm khó chịu trên mặt cô gái kia, không kìm được mà cười lớn. Trần Tố Oanh này có lẽ vẫn chưa biết việc nội bộ Lý gia lục đục. Nhưng dù sao cũng là người ngoài, không tiện nói nhiều quá, ông chỉ đành cười trừ.
"Trần Tố Oanh? Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" – Âm thanh thanh lãnh ấy vang lên bên tai, mọi người vội vàng quay đầu lại. Lý Nghiên Nghiên xuất hiện rồi, phía sau còn là trợ lý Mộc. Đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của cô gái đó, cuộc trò chuyện ở sân bay hôm trước chợt hiện lên trong đầu Trần Tố Oanh, cô ta bất giác nuốt nước bọt. – "Lý đại tiểu thư không phải đã ra nước ngoài rồi sao?"
Nghiên Nghiên nhấp rượu, trả lời một câu gọn lỏn: "Ừm, tự dưng không muốn đi nữa nên về."
Vừa ra khỏi phòng, cái cảnh chướng tai gai mắt này đã đập ngay vào mặt. Đi đâu cũng thấy bóng dáng Trần Tố Oanh, Nghiên Nghiên ngán tới tận cổ họng: "Chẳng phải Hạ Thanh Trì đang ở ngoài kia sao? Cô chạy vào khu vực nghỉ riêng này làm gì?"
"Vô tình phát hiện chủ tịch Lý không khỏe nên tôi vội vã đuổi theo."
Câu này vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của vô số vị khách xung quanh, trong tiệc đầu năm lại bô bô sức khỏe của gia chủ là điều không nên. Tình trạng của ông Lý đúng là đang có vấn đề nhưng chẳng bao giờ công khai trong giới thượng lưu cả. Nên nhớ, việc người đứng đầu tập đoàn mắc bệnh nhất định sẽ thu hút sự chú ý của cánh truyền thông và công ty đối thủ. Lời này của Trần Tố Oanh chẳng khác nào tuyên bố Lý gia sắp thành rắn không đầu.
Trợ lý Mộc tối sầm mặt, chỉ thiếu chút nữa là vung tay giáng một cái tát vào mặt cô ta. Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào, Trần Tố Oanh cuối cùng cũng nhận ra bản thân nói sai, lắp ba lắp bắp sửa lại: "Không phải, không phải, tôi thấy chủ tịch Lý ho dữ..."
Càng nói càng lộ, cuối cùng Nghiên Nghiên vẫn là người ra mặt.
"Mới đầu xuân, tuyết chưa tan hết. Nếu chủ tịch thấy lạnh vậy thì để con gọi giúp việc mang một cái áo lên, cảm cúm cũng không thể coi thường đâu." – Cô thở dài một hơi, đặt ly rượu vang xuống rồi chậm rãi cất tiếng. – "Vài phút nữa là bắn pháo hoa giao thừa rồi, nếu các vị không còn chuyện gì, vậy thì mau tới ban công thôi."
Một hai câu liền chuyển ngay thành bệnh cảm cúm. Đám khách khứa ấy có chút thất vọng, nhưng chẳng ai dám nói thêm, tất cả lục tục đứng dậy, chậm rãi ra ngoài ban công.
Nghiên Nghiên im lặng nhìn sang Trần Tố Oanh, cô ta vẫn đỡ lấy tay ông Lý, bộ dáng thân thiết như muốn tuyên bố rằng ai mới là cha con ruột. Đèn trong đại sảnh đều vặn giảm, khắp nơi chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt.
"Vút... Đoàng..." – Một tia trắng bay vụt lên trên trời rồi bùng nổ trong nền trời đen, những đốm lửa nhỏ tỏa ra xung quanh giống như một đóa hoa rực rỡ. Nghiên Nghiên trầm mặc, đôi mắt đen vô hồn phản rõ ánh sáng của chùm pháo rực rỡ ấy, khuôn mặt trắng nõn không có bất kỳ biểu cảm nào, không có háo hức, không có mong đợi, cũng chẳng có niềm vui... Tựa như một bức tượng bạch ngọc với ánh mắt sâu sa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro