Chương 89: Đắm Mình Trong Bóng Tối
Nghiên Nghiên quỳ một gối, bàn tay mảnh mai cẩn thận bứt từng ngọn cỏ mọc đè lên tấm bia đá. Ngón tay trắng nõn chậm rãi vuốt ve bức ảnh người phụ nữ khắc trên đá kia, nụ cười dịu dàng ấy khiến lòng cô nặng trĩu: "Mẹ à, con không cho mẹ cơ hội nhận con gái ruột, mẹ không trách con chứ?"
Ngoại trừ tiếng gió xào xạc, chẳng còn âm thanh gì nữa, vô cùng yên tĩnh, nhưng càng yên tĩnh, cô càng cảm thấy bản thân đơn độc. Nghiên Nghiên cụp mắt, bật cười chua xót: "Con là đứa ích kỷ có đúng không? Nếu mẹ còn sống, biết đứa trẻ bản thân nuôi dưỡng mười mấy năm không phải con gái ruột, biết bản thân trao tình yêu lầm người, đến cuối đời còn không được nhìn mặt con gái. Mẹ à, mẹ có giận con không?"
Cô là con người xấu xa, tham lam tình yêu của bà và mẹ, tham lam những thứ vốn không bao giờ thuộc về mình. Cô chính là con người vô dụng, vô dụng và đáng ghét nhất. Nghiên Nghiên khịt mũi, rõ ràng đang muốn cười thật tươi nhưng lệ cứ liên tục chảy xuống.
"Ha ha, nếu tất cả đều biết con chỉ là một đứa giả mạo, có lẽ sẽ ghét con lắm." – Cô ngồi xổm, đầu gục xuống gối, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. – "Con không thể nói chuyện này cho bất cứ ai, sợ mọi người sẽ bỏ rơi con. Bên cạnh con... Không còn ai nữa rồi, con chỉ còn mấy người thôi. Con xin lỗi, nhưng có lẽ con phải trái ý của mẹ một lần rồi."
Nghiên Nghiên run rẩy, giọng nói cứ nghẹn ở cổ họng. Cô biết chuyện này được một tuần rồi, hơn một tuần giữ bí mật thật không dễ dàng chút nào. Ngày ngày lo sợ, áy náy giống như bản thân vừa làm chuyện gì đó cực kỳ sai trái.
Cô thực ra không muốn bản thân hèn tới mức lúc nào cũng khóc lóc nhưng mỗi lần cố gắng mỉm cười, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ra. Cô biết, nhìn thấy cô khóc, mọi người rất chán ghét, thấy rất phiền... Nhưng cô thực sự không biết làm thế nào cả.
Thật thảm hại, con người rực ánh hào quang ấy lúc này chẳng khác gì đèn đã cạn dầu. Bên cạnh không có lấy một người bạn tâm giao, cô đơn tới nỗi phải chạy tới nói chuyện với một nấm mồ. Ha ha, cô trách ai được chứ, tất cả bọn họ đều một tay cô đẩy ra, chính tay cô đẩy ra. Từ ông Lý tới Hạ Thanh Trì, rồi tới cả Trình Hàm...
Cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn đi tiếp nhưng lại chẳng thể dừng được. Càng chạy, mọi thứ càng xa tầm với. Giá như mọi chuyện giống như bảy năm trước thì tốt nhỉ. Gia đình cô vẫn nguyên vẹn, không thiếu mất một ai, cô sẽ không phải chịu giày vò như thế này. Lúc nhỏ ao ước được làm người lớn, tới khi trưởng thành rồi mới nhận ra làm người lớn khó biết bao, nuối tiếc những năm tháng đã qua.
Giọng của cô đã lạc hẳn đi, tiếng khóc thút thít hòa vào âm thanh xào xạc của đám cây cối xung quanh. Nghiên Nghiên mệt rồi, thực sự quá mệt rồi. Cô chẳng còn gì để mất nữa.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cô chẳng dám tới những nơi đông người, lập tức lái xe về nhà. Căn biệt thự ấy rõ ràng vẫn chẳng thay đổi, nhưng hiện tại Nghiên Nghiên lại cảm thấy bản thân đang dần cách biệt với nó. Cô nhón chân khe khẽ bước vào trong nhà, nhưng mới đi được ba bước, người đàn ông có mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế bỗng ngẩng đầu: "Nghiên Nghiên, mới sáng sớm mà con đã ra ngoài rồi sao? Vừa đi đâu vậy?"
Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đáp lại: "Đông Kỳ có chút việc nên con phải tới sớm."
"Đông Kỳ? Đầu xuân năm mới có việc gì bận ư?" – Ông Lý nhướng mày, đôi mắt dò xét quét qua người Nghiên Nghiên. Cô càng ngày càng tiều tụy, không còn chút sức sống nào nữa. Ông cau mày, trầm giọng hỏi tiếp. – "Gần đây con có chuyện gì thế? Có chuyện gì đang giấu ta đúng không?"
Cô khẽ lắc đầu, vội vàng kéo chiếc mũ vành rộng xuống thấp, cố ý che đi đôi mắt đỏ ngầu cùng biểu cảm khó coi trên mặt. Nhưng ông Lý làm sao dễ bị lừa như vậy, Lý Nghiên Nghiên mấy ngày nay có gì đó rất lạ, ánh mắt cũng có chút sâu sa. Ông bỏ tờ báo xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Thực sự không có gì chứ? Con biết ta ghét nhất là kẻ nói dối mà."
Nghiên Nghiên vẫn im lặng cúi đầu. Ông Lý thấy thế đành thở dài một tiếng: "Nghiên Nghiên, ta thực sự bắt đầu thất vọng rồi. Ta không nghĩ con là đứa trẻ vô tâm tới vậy, nhiều khi thực sự rất ngưỡng mộ những người đàn ông bình thường khác, con cháu quây quần. Trần Tố Oanh nói không sai chút nào, nếu hai đứa con hiểu chuyện được một phần như thế, ta ở tuổi này có lẽ sẽ không phải nghĩ nhiều như thế."
Ông Lý nói xong liền quay người rời đi, tiếng bước chân lộp cộp vang lên giữa căn nhà trống vắng. Hai bàn tay Nghiên Nghiên siết chặt lại, khớp xương trở nên trắng bệch, cô cúi đầu, không nói lấy một lời.
o0o
"Cô căn bản không phải con gái của gia đình này! Là tôi! Là tôi mới đúng! Kẻ giả mạo như cô sống mười năm ở đây vẫn tự đắc bản thân mình là thiên kim tài phiệt, nhởn nhơ không điều sao?"
"Cha mẹ đừng nghe cô ta nói! Hai người nuôi con từ nhỏ đến lớn, làm sao lại có chuyện ấy được! Nhất định là cô ta nói dối!"
"Tôi đã xét nghiệm ADN rồi! Hơn nữa thật hay giả không phải bản thân cô rõ nhất sao?"
"Tôi không ngờ bản thân lại nuôi dạy ra cái thứ đê tiện như thế này! Cút! Cút ra khỏi nhà tôi!"
Tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ chiếc tivi, Nghiên Nghiên trầm mặc, nhìn một màn nhốn nháo đối diện. Phát hiện biểu cảm sa sầm của cô gái bên cạnh, Văn Tú Vy ngẩng đầu, vừa bê bát trái cây vừa hỏi: "Em làm sao thế? Phim này hay lắm mà."
Mấy ngày này Nghiên Nghiên vô cùng phiền não, trong lòng đầy ắp tâm sự lại chẳng thể rũ bỏ. Cô cất công tới nhà Văn Tú Vy, không ngờ lại vừa vặn xem được một cảnh phim máu chó này. Trùng hợp quá nhỉ, dạo này hình như đi tới đâu cô cũng vô tình nghe được mấy câu nói như thế này, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm khó chịu. Cô chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp cầm lấy túi, đứng bật dậy: "Em có chút chuyện phải về trước rồi, chị cứ ở lại thong thả xem phim."
"Này! Này! Em vừa mới tới cơ mà." – Văn Tú Vy có hơi ngơ ngác, đặt vội bát hoa quả xuống bàn, nhìn theo cô gái kia. – "Em bị làm sao vậy?"
Cô gái ấy cúi gằm xuống đất, vội vàng đẩy cửa rời đi, đến một câu cũng không đáp lại. Cả người Văn Tú Vy cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành. Lý Nghiên Nghiên giống như đang trốn chạy một cái gì đó, mà cụ thể là thứ gì, cô ta không hề biết, Lý Nghiên Nghiên cũng chưa hé răng lấy nửa lời.
Cơn gió lạnh lẽo chợt thổi qua, phả vào mặt khiến Nghiên Nghiên bừng tỉnh, cô sững người, quay lại nhìn căn nhà nhỏ ở cuối dãy phố ấy, thấy cửa vẫn đóng chặt liền thở dài một hơi. Ban nãy, có lẽ cô phản ứng hơi quá rồi... Lần sau gặp nhất định phải giải thích rõ mới được. Khi ấy, cô không có nghĩ nhiều. Nghe cuộc tranh cãi trong tivi, trái tim cô giống như bị cắm thêm một cái dằm vậy, cảm giác khó chịu xâm lấn lý trí, khiến cô nhất thời không khống chế nổi.
Hôm nay là ngày thứ mười, ngày thứ mười cô chìm trong lo sợ và tội lỗi, mười ngày dằn vặt, chịu dày vò.
Nghiên Nghiên hít sâu một hơi, cảm nhận không khí lành lạnh đang chầm chậm tràn vào phổi, hai tay đút vào túi áo khoác, lững thững bước từng bước trên con phố đông người này. Thân hình nhỏ bé rõ ràng đã hòa mình vào dòng người nhưng tại sao ở góc nào đó trong tim cô vẫn còn cảm giác lạc lõng giữa đám đông, giữa thế giới rộng lớn này. Cô đang trốn chạy, nhưng trốn chạy cái gì được nhỉ? Trốn chạy lời đàm tiếu của người đời hay trốn chạy sự thật? Cô không biết và càng không muốn biết.
"Cái đứa ấy bị đuổi đi rồi sao? Ha ha, cũng hả dạ thật! Giấy làm sao gói được lửa, mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ phơi bày thôi!"
"Ác giả ác báo! Ai kêu nó tham lam, bị vậy cũng đáng!"
Một cặp đôi chợt lướt qua, cuộc nói chuyện của bọn họ khiến cô sững người, giống như bị nói trúng tim đen.
Ác giả ác báo...
Ha ha, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Là cô quá nhạy cảm hay đây chính là trò đùa của trời cao? Lời cảnh tỉnh dành cho con người tội lỗi à? Cô ngày ngày sống trong tội lỗi còn chưa đủ sao? Lẽ nào người muốn đay nghiến cô tới chết? Không, cô không muốn nghe gì cả! Không muốn nghe thấy bất cứ gì cả!
Cô bịt chặt tai, lắc đầu lia lịa, bước chân vội vã tựa như bị thứ gì đó truy đuổi, mà truy đuổi vĩnh viễn không dứt.
o0o
Nghiên Nghiên nhìn bầu không khí ảm đạm trước mặt, cả người ngây ra như phỗng. Lý gia hôm nay sao không bật đèn? Tối quá, chẳng nhìn rõ gì hết. Cô dừng lại, kéo tung tấm rèm lớn ở dọc hành lang ra. Trời hôm nay nhiều mây quá, vầng trăng khuyết kia lúc ẩn lúc hiện, ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào bên trong.
"Cộp... Cộp... Cộp!"
Có tiếng bước chân đều đặn.
"Ha ha ha, mau nhìn xem này!"
Lại có tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ.
Nghiên Nghiên chậm rãi nhìn xuống, chẳng rõ bản thân đã mặc bộ váy ngủ từ bao giờ, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh buốt. Âm thanh vừa gần vừa xa ấy khiến cô có chút hoang mang: "Là ai ở đó?"
Vừa dứt lời, một bóng đen từ từ xuất hiện trước tầm mắt cô, người đàn ông chậm rãi bước từng bước tới, khuôn mặt lộ ra khỏi bóng tối, dần hiện rõ dưới ánh trăng.
Là ông Lý! Nghiên Nghiên có chút kinh ngạc.
"Cô không phải con gái tôi!" – Người đàn ông trung niên ấy nhìn chằm chằm cô, gương mặt lạnh tanh, không có chút thiện cảm nào. Nghiên Nghiên trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì, một bàn tay trắng trẻo chợt thò ra từ phía sau ông. Trần Tố Oanh chậm rãi ngó đầu ra, khuôn mặt nở một nụ cười kinh dị: "Đồ giả mạo!"
"Đoàng!"
Tiếng sét bên ngoài khiến Nghiên Nghiên giật nảy mình, cô mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt.
"Hộc... Hộc..." – Hai mắt cô trợn trừng, hơi thở có phần gấp gáp.
Trời ngoài kia bắt đầu đổ mưa, ánh sáng của sấm chớp bên ngoài cứ tắt rồi lại lóe lên.
Cô xốc chăn, từ từ ngồi dậy, phát hiện chân tay đã lạnh ngắt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Hóa ra, vừa rồi chỉ là mơ... Một cơn ác mộng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro