Chương 91: Chẳng Còn Bất Kỳ Quan Hệ
"Mấy ngày nay sao Hạ thiếu phu nhân cứ ở lại biệt thự vậy?" – Nghe tiếng ồn ào ở khu nhà phía tây, một nữ giúp việc không kiềm chế nổi tò mò mà thì thầm to nhỏ.
Nữ giúp việc có làn da ngăm bên cạnh cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có ai mới chậm rãi tiến lại gần: "Suỵt, khe khẽ thôi chứ! Tôi nghe lỏm được từ chỗ quản gia rằng con gái ruột của ông bà chủ không phải cô chủ lớn mà là Hạ thiếu phu nhân đấy. Năm đó bà chủ ra ngoài làm từ thiện, không ngờ lại xảy ra chuyện, lâm bồn ngay ở thị trấn nhỏ ấy, hai đứa trẻ vừa sinh ra đã bị nhầm."
"Cô Nghiên Nghiên sao, có phải thật không vậy?"
"Chứ còn sao nữa, chính miệng quản gia nói như vậy mà!"
"Ôi trời, quanh đi quẩn lại một vòng, cuối cùng Lý gia và Hạ gia vẫn trở thành thông gia."
"Vậy cô chủ lớn sao rồi?"
"Hai ngày nay vẫn khóa chặt cửa phòng, không thấy ló mặt ra. Cô ấy từ nhỏ đã vậy, không biết lần này bị đả kích tới mức nào! Tôi là giúp việc mà còn thấy lo thay." – Một người khác cất tiếng, giọng nói không giấu nổi lo lắng. Bọn họ đều là người làm lâu năm ở đây, ít nhiều gì cũng đã chứng kiến hai cô con gái nhà này lớn lên. Không thân không thích nhưng lâu dần vẫn có tình cảm.
Buổi tối hôm ấy thật là loạn, Lý lão phu nhân nghe được tin này cũng không chấp nhận nổi mà ngất đi. Hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng, ông Lý lại là người bình tĩnh nhất, bình tĩnh tới nỗi nhiều người còn không kìm được nghi ngờ. Hai mươi lăm năm ấy, ông có từng coi Lý Nghiên Nghiên là con gái không? Câu trả lời không ai biết, nhưng từ vết xe đổ của phu nhân quá cố, chuyện này cũng đâu phải là không thể.
Lý gia năm nay giống như gặp hạn vậy, sóng gió liên tục ập tới, sau chuyện này e là gia tộc ấy phân tán thực sự rồi. Gia đình thực sự phải nội bất xuất, ngoại bất nhập... Nhìn tình hình này, Lý gia có lẽ cũng chẳng còn nữa rồi. Nhớ đến những ngày tháng yên bình trong quá khứ, đám giúp việc không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ phải đổi chủ, tương lai sau này cũng chẳng biết ra sao nữa.
"Sáng sớm hôm nay Hạ thiếu phu nhân dẫn cả con trai tới! Cô chủ nhỏ đang ở thành phố khác công tác nghe tin còn phải lập tức đặt vé bay về! Có lẽ chốc nữa sẽ tới đây thôi." – Nữ giúp việc bắt chuyện ban nãy kê cằm vào cái cán chổi, nói xong liền lắc đầu khe khẽ.
Lời vừa dứt, cổng lớn đột nhiên mở toang, chiếc xe màu đỏ quen thuộc phi như bay vào trong sân. Đám người làm còn chưa kịp ngoái cổ lại nhìn, bóng người nhỏ nhắn trong xe đã lao xuống, đẩy cửa chạy vào trong nhà. Tiếng lầm rầm chói tai khiến mọi người trong nhà giật thót, ông Lý chưa kịp nhìn ra, cái bàn trước mặt bỗng bị đập mạnh một cái: "Con mới rời khỏi nhà chưa đầy một tháng mà đã có chuyện gì vậy?"
Ông Lý vừa gỡ cái kính trên mắt, vừa chậm rãi đặt tờ báo xuống bàn, đôi mắt sâu ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Lăng Tuyết chống hai tay lên mặt bàn, người cúi xuống thấp, đôi mắt trừng trừng nhìn ông Lý. Thấy mặt bàn bằng thủy tinh bỗng xuất hiện một vết rạn nhỏ, ông Lý không khỏi thở dài một hơi. Không ngoài dự đoán, đứa trẻ này đang rất tức giận, hiển nhiên cũng bị tin này đả kích không ít, nhưng như vậy thì thay đổi được điều gì.
"Ta cho người xét nghiệm lại một lần nữa rồi, kết quả không hề sai. Nghiên Nghiên không phải người của Lý gia, Tố Oanh mới đúng."
"Xằng bậy! Chị hai từ khi sinh ra chẳng phải cha mẹ đã bảo bọc còn hơn cả châu báu sao? Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không rời lấy nửa bước thì nhầm lẫn kiểu gì?" – Đôi mắt Lăng Tuyết đã đỏ ngầu. – "Từ tính cách đến suy nghĩ chị ấy cũng giống hệt mẹ, làm sao lại không phải con ruột! Thà mọi người bảo con là đứa nhặt từ thùng rác về nghe còn hợp lý hơn!"
Trần Tố Oanh có điểm nào giống ông bà Lý? Trừ đôi mắt anh đào đó ra, cô ta chẳng có lấy một thứ gì cả! Nếu cô ta là con gái ruột, vậy thì giống hàng xóm à?
Ông Lý biết nói không được, đành rút tập giấy giám định ấy ra, đưa tới trước mặt Lăng Tuyết. Nhìn mấy dòng chữ trên đó, Lăng Tuyết bĩu môi khinh bỉ: "Giấy tờ có thể làm giả, chủ tịch không biết sao? Cái tên bác sĩ chết giẫm ấy nhỡ đâu bị con điếm đó mua chuộc rồi thì sao? Chủ tịch à, năm mươi mấy tuổi, đừng nói cái đạo lý này người cũng không biết nhé?"
"Con ăn nói càng ngày càng hỗn láo rồi, ta dù sao cũng là cha ruột của con đấy" – Ông Lý nhấc cốc trà nóng, chậm rãi uống một ngụm lớn.
"Người trưởng thành không nên lấy tuổi tác làm lý do! Cãi không lại chính là người đuối lý! Lý gia ta là hào môn, mấy kẻ "thấy người sang bắt quàng làm họ" chẳng thiếu, Trần Tố Oanh đó là hạng người gì chứ? Chủ tịch quên cô ta leo lên giường Hạ Thanh Trì như thế nào rồi sao? Quên con gái người yêu quý nhất bị bỏ trên lễ đường rồi sao..."
Ông Lý cau mày, xẵng giọng chặn ngang đứa con gái út: "Chuyện này là do Nghiên Nghiên nói ra, đống giấy tờ con khinh bỉ ban nãy cũng là đích thân nó đem đi giám định. Con nói xem đây là thật hay giả, có kẻ nào tự đào cái hố để bẫy mình không?"
Lần này Lăng Tuyết thực sự im lặng rồi, biểu cảm trên mặt chẳng mấy chốc đã trở nên cứng đờ. Quả thực chẳng có kẻ nào tự đào hố chôn mình cả, nếu như là giả vậy thì Nghiên Nghiên nói ra làm gì chứ? Con bé sững người, ngọn lửa hừng hực trong lòng chợt nhỏ dần rồi vụt tắt.
Rốt cuộc là tại sao? Sai ở điểm nào rồi?
Lăng Tuyết cảm thấy lồng ngực dần thắt lại, vô cùng ngột ngạt. Nó im lặng một hồi rồi chợt mấp máy môi, lẩm bà lẩm bẩm: "Không phải! Không phải! Chắc chắn mọi người đang bày trò lừa con! Tuyệt đối không phải!"
Lăng Tuyết lùi lại, điên cuồng lắc đầu, hai tay bịt chặt tai, hoàn toàn không muốn để lời giải thích của ông Lý vào tai. Chuyện này là một đả kích lớn, con bé nhất thời không thể chấp nhận được. Lăng Tuyết quay người, mặc kệ tiếng gọi, hoảng hốt lần theo trí nhớ, chạy lên căn phòng nằm cuối dãy tầng bốn.
Không phải, không thể tin đám người bọn họ được!
"Chị ơi!" – Lăng Tuyết cất tiếng gọi thất thanh giống như lúc nhỏ, hành lang hôm nay sao lại dài thế, chạy mãi không tới nơi. Căn phòng ở cuối dãy ấy đóng cửa im lìm, không giống như hồi ấy chút nào. Trong quá khứ, Nghiên Nghiên không bao giờ đóng cửa phòng, lúc nào cũng mở, để cho đứa nhóc nghịch ngợm nào đó bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới.
Lăng Tuyết đột nhiên có chút lo sợ, sợ bản thân đẩy cửa, nhỡ đâu người đó không có ở trong thì sao. Con bé vội vã chạy tới căn phòng ấy, mạnh mẽ đẩy cửa xông vào trong: "Chị hai!"
Cô gái ngồi trước cửa sổ chậm rãi quay người lại, ánh nắng bên ngoài chiếu vào cơ thể gầy gò ấy, cảm giác thật mơ hồ, thật mong manh, giống như bong bóng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Cô gái đó mặc chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc xơ xác xõa xuống lưng, khuôn mặt hốc hác nhìn Lăng Tuyết.
"Em về rồi à?" – Giọng nói mềm mại, dịu dàng ấy chậm rãi cất lên khiến Lăng Tuyết vỡ òa.
Lăng Tuyết nép người, dựa vào cánh cửa gỗ kia, đôi mắt mở to nhìn cô gái, giọng nói cất lên kèm theo tiếng nức nở: "Chị, bọn họ nói chúng ta không phải chị em ruột! Chị nói xem, có phải bọn họ bày trò trêu chọc em không?"
Nghiên Nghiên sững người nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của Lăng Tuyết. Cô cụp mắt, khuôn mặt nở một nụ cười hiền hòa, cô vươn tay vẫy nhẹ hai cái: "Lại đây nào."
"Em xem, em bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao vẫn như một đứa trẻ vậy, không khiến người khác yên tâm chút nào cả. Sau này không có chị, không biết em sẽ làm thế nào đây." – Nghiên Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt bầu bĩnh đang ướt nhẹp nước của con bé, trong lòng nặng trĩu.
"Chị nói đi! Bọn họ nói dối có đúng không? Em không tin mấy lời nhảm nhí đó, muốn tận tai nghe chính miệng chị nói ra." – Lăng Tuyết khịt mũi, nắm chặt lấy bàn tay của Nghiên Nghiên, dụi dụi má giống như chú cún con.
Nghiên Nghiên cúi đầu, đôi mắt đen chậm rãi cụp xuống, kế đó là tiếng thở dài rất nhẹ. Cô quỳ trên giường, bàn tay nhẹ nhàng bám lấy bả vai Lăng Tuyết, giọng nói mềm mại cất lên: "Lăng Tuyết, em phải nghe chị nói rõ. Thực ra lời cha nói không sai đâu, đám người ngoài đó cũng không hề gạt em. Chị không phải con gái ruột của cha mẹ, cũng không phải chị gái của em, chúng ta... Chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì hết."
Chúng ta chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì hết...
Lời vừa rồi giống như sét đánh bên tai Lăng Tuyết, con bé sững sờ, đôi mắt ầng ậc nước.
"Chị nói dối!"
"Từ lúc ở bệnh viện đã bị nhầm rồi. Để em và chị gái ruột của mình chia cắt hơn hai mươi lăm năm, chị xin lỗi." – Nghiên Nghiên chỉ biết thở dài, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của con bé. Cô quay đầu đi, len lén lau vệt nước nhỏ ở khóe mắt. – "Trần Tố Oanh tính cách hào sảng giống em, sau khi chị đi, hai người có lẽ rất nhanh sẽ thân thiết thôi."
"Đi? Chị định đi đâu?"
"Nơi này không thuộc về chị, tất nhiên cũng chẳng thể ở lại."
"Ha ha, mẹ đi rồi, cha có tình nhân, đến chị cũng định bỏ em sao? Chị độc ác lắm! Chị rõ ràng là người duy nhất biết sự thật, tại sao không cứ tiếp tục im lặng, để nó chôn vùi mãi mãi đi? Bộ em cần biết sao? Nếu giữ im lặng, chúng ta vẫn là chị em ruột, Lý gia vẫn nguyên vẹn như vậy, không tốt sao?"
Nghiên Nghiên cười chua xót, cô chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới? Nhưng ngày ngày giữ bí mật, ngày ngày bị nó giày vò, cô thực sự không làm được: "Lăng Tuyết, chị mệt mỏi rồi. Hóa ra, ôm bí mật trong lòng chẳng dễ dàng chút nào. Những ngày qua nghe tiếng bàn tán, chỉ trỏ của mọi người, chị thực sự không chịu đựng được nữa."
Lăng Tuyết hất tay cô, dùng ống tay áo, mạnh bạo lau nước mắt. Con bé lùi lại, gương mặt giàn giụa nước mắt bỗng nhiên cười lên một cách điên dại. Trước đây, có người từng nói nó và Nghiên Nghiên không giống nhau, khi ấy nó đơn thuần chỉ nghĩ bản thân xấu xí giống cha, bị mọi người cười nhạo... Không hề nghĩ đó lại là lời bình phẩm thực sự. Lăng Tuyết lẽ ra phải nghi ngờ sớm hơn mới đúng.
"Ha ha, mọi người xem em là con ngốc đúng không? Muốn gọi là gọi, muốn đuổi là đuổi sao? Chuyện quan trọng như này, em lại là người biết cuối cùng, lại còn là nghe từ miệng người khác đồn đại. Rốt cuộc, chị có từng để em vào lòng không? Chuyện gì cũng tự ý quyết định thay, có từng nghĩ tới cảm xúc của em không?" – Lăng Tuyết cười nhạt, mặc kệ nước mắt vẫn đang chảy xuống như mưa.
Chuyện gì cũng thế, đây không phải lần đầu...
Hai mươi lăm năm đâu phải quãng thời gian ít ỏi, tình cảm nói có là có, không có là không có được sao? Một ngày nọ, bỗng dưng phát hiện bản thân và người mình yêu thương nhất không có một chút quan hệ rốt cuộc là loại cảm giác gì? Lăng Tuyết ghét cay ghét đắng Trần Tố Oanh, chỉ hận không thể cùng cô ta đánh một mất một còn, bỗng dưng nói cô ta là chị gái ruột, con bé làm sao chấp nhận được.
"Lý Nghiên Nghiên, em ghét chị!" – Đứa trẻ ấy xoay người chạy đi, cánh cửa phòng đóng sầm lại, căn phòng trống vắng chỉ còn mỗi mình Nghiên Nghiên.
Cô hít một hơi thật sâu, cánh tay trái quấn băng trắng chậm rãi đưa lên, lau những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra ở khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro