Chương 93: Rời Khỏi Chốn Thị Phi Này
Lăng Tuyết tái mặt, chân tay bỗng nhiên rụng rời, chiếc điện thoại trên tay cũng suýt rơi xuống đất. Chẳng đợi nữ trợ lý bên cạnh kịp lên tiếng đã vội vàng đẩy cửa chạy một mạch ra ngoài, đến ngoảnh đầu cũng chẳng buồn quay lại lấy một cái. Mọi người trong công ty xôn xao bàn tán. Chuyển hết cổ phiếu cũng đồng nghĩa Lý Nghiên Nghiên tự rút khỏi cuộc đua, chỉ trong phút chốc mà cả Lý thị dường như bị chấn động.
Lăng Tuyết vội vã trèo lên xe, đầu óc trở nên trống rỗng, chân tay cũng bắt đầu lạnh ngắt. Con bé hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cảm xúc hỗn loạn trong người, bàn tay run rẩy khởi động xe. Chiếc ô tô màu đỏ lao vụt ra ngoài hầm để xe, nhanh chóng rời khỏi Lý thị.
"Chủ tịch!" – Tiếng hét thất thanh bỗng nhiên cất lên, kế đó, cánh cửa phòng sách đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Ông Lý cầm cốc trà đứng trước ô cửa kính nhìn ra bên ngoài. Biểu cảm dường như chẳng có chút kinh ngạc hay hốt hoảng nào cả, nghe tiếng gọi cũng không quay đầu lại.
"Chị ấy đâu rồi? Con tìm khắp biệt thự, không thấy người ở đâu!" – Lăng Tuyết thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng ông Lý. Người đàn ông ấy im lặng một hồi lâu rồi đáp lại. – "Từ sáng tới giờ ta cũng không thấy, có lẽ là rời đi rồi."
"Vậy rời đi đâu rồi? Lý thị không thể thiếu đi đại tiểu thư! Chị ấy đi Uông Nam, Quảng Sa, hay là Trúc Châu?" – Lăng Tuyết ép sát tới trước mặt ông Lý, hỏi dồn dập khiến ông nhất thời không biết nên nói sao. Lý Nghiên Nghiên có vài căn biệt thự riêng ở Uông Nam, Quảng Sa,... Lăng Tuyết vừa đưa bàn tay run rẩy vừa lẩm nhẩm đếm.
Ông Lý im lặng một hồi rồi cất giọng nhàn nhạt đáp lại: "Ta cũng không biết nhưng nếu nó đã có ý định bỏ đi rồi, chắc sẽ không dùng căn biệt thự ấy đâu."
Không ở lại biệt thự riêng, tay cầm theo vài đồng tiền thì đi đâu được. Lăng Tuyết sững người, toàn thân bỗng nhiên tê dại, giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống mặt bàn. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, luống cuống chộp lấy chiếc điện thoại, vội vàng gọi cho trợ lý Mộc: "Cô, cô mau cho người của Lý gia tìm kiếm đại tiểu thư mau! Mau lên"
Cuộc gọi thứ mười bảy, Lý Nghiên Nghiên vẫn không bắt máy. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Lăng Tuyết bật khóc thành tiếng. Vừa lau vội nước mắt trên mặt vừa đôn đáo chạy khắp nơi tìm kiếm.
Thấy đứa con gái út hoảng hốt chạy tới chạy lui cùng đám vệ sĩ, bật khóc trong vô vọng, ông Lý chỉ thở dài một hơi. Đôi mắt sâu lướt qua chiếc vòng ngọc bích đặt trong ngăn bàn rồi lại cụp xuống. Không công sinh thành nhưng cất công dưỡng dục, ông Lý dù có là kẻ máu lạnh tới mấy cũng chẳng thể dửng dưng suốt hai mươi mấy năm ấy được. Ông đau lòng nhưng không hề cản Lý Nghiên Nghiên, bởi vì ngoài cách rời đi, cô không còn cách nào để tiếp tục ở lại giới thượng lưu đầy lời miệt thị cay nghiệt này nữa.
"Không phải con cháu ruột, nhưng ta và cả Lý gia này đều thương con rất nhiều." – Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khó nhọc cất lên một câu.
o0o
"Cha mẹ ruột của cô là hai kẻ nghiện cờ bạc ở thị trấn nhỏ, ngày nào không có tiền sẽ bám theo cô đòi mãi không thôi. Tôi bị bọn họ bạo hành suốt mười tám năm, thấy tôi thành minh tinh nổi tiếng còn kéo tới tận cửa ăn vạ!"
"Thế nào, bất ngờ lắm đúng không? Cô chính là con gái ruột của hai người họ đấy! Những năm vừa qua, tôi thay cô chăm sóc họ rất nhiều rồi, vậy cô định trả như thế nào đây? Đến em gái tôi cũng lên tiếng bênh vực người ngoài, cô định bồi thường cho tôi thế nào đây?" – Lời của Trần Tố Oanh vẫn văng vẳng bên tai Nghiên Nghiên.
Đại sảnh khách sạn vô cùng rộng lớn, người qua người lại, tiếng ồn ào không ngớt. Cô gái mặc chiếc váy mỏng màu trắng đứng trước quầy lễ tân, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, không nhìn rõ được biểu cảm gì. Nhìn đống thẻ ngân hàng trước mặt, hàng mi cong vút khẽ rung động. Cô đứng trước quầy lễ tân lâu lắm rồi, bao nhiêu thẻ trong tay cũng đã đưa ra nhưng chẳng có cái nào dùng được nữa. Nghiên Nghiên nhìn vào tấm thẻ cuối cùng trong đáy ví, ngập ngừng một hồi lâu.
Các tài khoản ngân hàng liên kết với Lý gia của cô đều bị đóng băng rồi, không cần đoán, Nghiên Nghiên cũng biết là do ai làm. Vốn định âm thầm rời khỏi Lý gia, đem số tiền bản thân kiếm được ở Đông Kỳ này tới nơi khác mua một căn hộ. Ai ngờ lại... Nực cười thật, Lý đại tiểu thư không ngờ cũng có ngày chẳng đặt nổi lấy một phòng khách sạn.
Cô thở dài một hơi, bàn tay trắng nõn rốt cuộc vẫn bỏ qua tấm thẻ cuối cùng trong ví. Cô thu lại đống thẻ vừa nãy rồi cẩn thận xách chiếc vali nặng trịch bước ra ngoài. Không còn nơi nào để về nữa rồi... Cô kéo chiếc vali, đơn độc hòa vào dòng người trên phố. Đường phố đông đúc nhưng bên tai chỉ nghe thấy âm thanh nói cười của mấy người phía xa cùng tiếng lạch cạch phát ra từ bánh xe dưới vali. Cảm giác cô độc dần xâm lấn trái tim Nghiên Nghiên, cô cụp mắt, bờ môi hơi mím lại.
Không đủ tiền thuê chỗ ở, vậy thì chỉ còn một chỗ thôi. Nghiên Nghiên ngước mắt nhìn ga tàu hỏa trước mặt, ánh mắt vô cùng khó tả. Cô không còn xe, không đủ tiền mua vé máy bay nữa rồi... Ngồi tàu hỏa từ đây tới thị trấn Sơn An cũng mất khoảng hai đến ba ngày.
Nghiên Nghiên trước giờ ra ngoài đều ngồi xe do tài xế riêng đưa đón, nếu phải đi xa cũng toàn là máy bay. Mấy loại phương tiện công cộng này cô chưa từng đi bao giờ, cứ tần ngần đứng trước máy bán vé tự động một hồi lâu vẫn chưa biết phải làm thế nào.
"Dì ơi, cháu có thể nhờ một chút không ạ?" – Nghiên Nghiên ngập ngừng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Bà ấy ngồi đó rất lâu rồi, có lẽ là đang chờ người thân từ phương xa xuống tàu. Nghe có người gọi, bà chợt đảo mắt, đôi con ngươi mờ mờ nhìn cô rồi lại nhìn lên máy bán vé. – "Cháu muốn đi Sơn An?"
Nghiên Nghiên giống như tìm được một tia hy vọng, lập tức lùi lại nhường chỗ cho bà lão ấy, còn ngoan ngoãn rút ra một tờ tiền giấy. Bà lão kia nhìn đồng tiền màu đỏ trước mặt, nhất thời câm lặng, một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói tiếp: "Cháu lần đầu đi tàu sao?"
Cô mím môi, áy náy gật đầu.
"Một vé từ đây tới Sơn An chỉ mất có năm mươi tệ, nếu cứ bỏ vào trong máy, tiền thừa nhất định là sẽ bị nuốt mất." – Bà lão kia khe khẽ thở dài rồi nói tiếp. Nghiên Nghiên đưa mắt nhìn vào trong ví tiền, chỉ còn năm tờ mệnh giá lớn, cô có hơi ngập ngừng. – "Vậy dì có thể đổi cho cháu chút tiền lẻ không?"
Ga tàu vô cùng ồn ào, tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện vang lên mỗi lúc một rõ. Đôi mắt bà lão kia quét từ trên xuống dưới Nghiên Nghiên một lượt, đáy mắt thấp thoáng một tia đồng cảm. Bà cúi đầu, mò vào chiếc túi tiền nhỏ, chầm chậm lấy một xấp tiền cũ nát đặt một nửa vào tay cô. Bà lão ấy xoay người, vừa chậm rãi ấn vào cái nút trên máy vừa cất giọng: "Ra ngoài phải có ít tiền lẻ, không mua vé xe thì cũng ăn vài bát mì. Mang mấy đồng tiền chẵn đó ra ngoài nhiều khi lại rất bất tiện."
Cảm giác trống rỗng trong lòng phút chốc liền biến mất. Nghiên Nghiên nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà lão ấy. Cô cúi đầu, đón lấy tấm vé từ trên tay bà lão: "Cháu cảm ơn dì, thực sự cảm ơn dì rất nhiều."
Cô nghẹn lời, vội vã cúi đầu chào người phụ nữ ấy, hít sâu một hơi rồi chậm rãi xách vali bước lên tàu, thân hình nhỏ bé rất nhanh đã hòa vào dòng người đông đúc. Con tàu bắt đầu chuyển bánh, phi vun vút trên ray sắt dưới hầm, chỉ nghe thấy âm thanh uỳnh uỳnh vọng ra từ đường ray.
Tuyết bên ngoài đã tan rồi, nắng cũng bắt đầu lên. Nghiên Nghiên ngồi xuống ghế, nhìn cảnh vật đang trôi về phía sau, cô mệt mỏi thở dài một hơi. Cô chuyển hết cổ phiếu cho Lăng Tuyết rồi, tất cả mọi thứ thuộc về Lý gia đều đã trả lại.
Nghe phong thanh, sau khi Trần Tố Oanh trở về, Lý gia rất loạn. Nhưng loạn hay không, cô chẳng còn tư cách quan tâm nữa. Cô không phải con gái nhà họ Lý, những thứ ấy đều là cô cướp từ tay Trần Tố Oanh, cái này coi như là trả lại đi. Nghiên Nghiên thay thế cô ấy hai mươi lăm năm rồi, cô thực sự không muốn tiếp tục ở lại tranh giành nữa.
Khung cảnh quen thuộc bên ngoài cứ không ngừng trôi lại phía sau. Âm thanh gầm rít của bánh xe lửa vô cùng lớn khiến Nghiên Nghiên càng lúc càng cảm nhận rõ sự chuyển động của bản thân. Cô biết con tàu đã đi xa lắm rồi, xa thủ đô lắm rồi, cái thành phố tràn ngập kỷ niệm ấy cũng đã xa rồi.
Nghiên Nghiên bất giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy tòa tháp chọc trời đó đã khuất mất, mà khuất từ bao giờ cô chẳng hay biết. Trong lòng Nghiên Nghiên chợt có cảm giác rất kỳ lạ, chuyến tàu này không đơn thuần rời khỏi thủ đô... Mà dường như nó cũng là chuyến tàu đưa cô ra khỏi thế giới của ánh sáng tươi đẹp, vĩnh viễn không quay lại.
Cô im lặng, đôi mắt vô hồn chợt lóe lên một tia sáng, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất, trong lòng chưa kịp gợn sóng đã lặng trở lại. Mặc dù là chạy trốn nhưng đây là ước muốn của cô, cũng là khao khát từ lâu lắm rồi. Cô muốn thoát khỏi Lý thị, thoát khỏi giới thượng lưu, thoát khỏi cái thế giới mà bao người ngoái cổ thèm muốn.
Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy tấm kính trước mặt, để không khí ùa vào trong. Đôi mắt đen từ từ hiện lên bóng hình những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, chúng cứ nối tiếp, nối tiếp tới bất tận. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo cánh hoa nhỏ, bay vào đậu trên nếp áo cô.
Chiếc điện thoại trong tay cô không ngừng hiện lên những cuộc gọi bị nhỡ, rất nhiều, đếm cũng không xuể. Hơn một nửa là của Lăng Tuyết. Điện thoại vẫn đang rung chuông, cứ cách vài ba giây lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Nghiên Nghiên khép hờ đôi mắt, hàng mi dài cong cong, trông thật vô hồn.
Cô rời khỏi thủ đô chính là để chạy trốn bọn họ, hiện tại làm sao có thể bắt máy được. Cả Lăng Tuyết, Trình Hàm, Văn Tú Vy lẫn trợ lý Mộc gọi cho cô rất nhiều cuộc. Không cần đoán cô cũng biết bọn họ ở nơi đó đang nhốn nháo chạy khắp nơi tìm kiếm cô như thế nào. Nhưng trong lòng cô hiện giờ ngoài sự mặc cảm, hổ thẹn và tội lỗi, chẳng còn chút cảm xúc gì nữa.
Cô muốn chạy ra khỏi thế giới ấy, tới một thế giới không có bọn họ, giữa cô và mấy người này chẳng qua cũng chỉ giống như người dưng chạm mặt trên con đường đời. Ai cũng có con đường riêng, một con đường rất đẹp, Lý Nghiên Nghiên này chỉ là vô tình cắt ngang con đường của họ thôi. Nếu vốn không có liên quan vậy thì tốt nhất nên chấm dứt, dính dáng đến kẻ hèn mọn như cô, không có gì tốt đẹp cả.
Nghiên Nghiên rũ mắt, cô chần chừ rất lâu, cánh tay cuối cùng cũng đưa lên, tháo lấy chiếc sim trong điện thoại rồi lặng lẽ thả nó ra ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt. Con tàu đang chạy với vận tốc rất lớn, tiếng gầm rít đến đanh tai mà một chiếc sim nhỏ ấy vừa kịp buông ra khỏi tay lập tức bị gió cuốn phăng đi, đến một tiếng động cũng không thấy. Lặng... Giống như tiếng muỗi kêu trong đêm hội vậy, hoàn toàn không cảm nhận được chút gì.
Cô thở dài một hơi, chậm rãi gục đầu vào tấm kính dày trên cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại, ép một giọt nước lăn dài xuống má. Cô biết hành động này của mình vừa ngu ngốc vừa dại dột, đến sợi dây liên hệ cuối cùng cũng bị cô tự tay cắt đứt rồi. Mặt trời dần dần ngả về phía tây, ánh nắng vàng cam chiếu vào trong toa tàu vắng, cảm giác cứ có gì đó u buồn đến khó tả.
Hai ngày, đúng hai ngày, cô xuống tàu ở Sơn An. Nghiên Nghiên dừng lại trước một căn nhà cũ, từ bên ngoài nhìn vào đã biết nó tồi tàn tới mức nào rồi, cửa sắt có không ít chỗ han gỉ, khắp các góc tường còn bị bong tróc sơn. Trái tim Nghiên Nghiên giống như rơi xuống, cô đứng trước cửa nhà, chần chừ rất lâu mới đưa tay lên, gõ nhẹ vào cửa hai tiếng.
Đợi một lúc, cánh cửa ấy bật mở, một người phụ nữ tóc xoăn ló đầu ra bên ngoài, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro