Chương 95: Hai Lăm Năm Làm Công Chúa
Nghiên Nghiên cởi chiếc áo khoác ngoài, chậm rãi ngồi lên giường. Chiếc giường bằng gỗ này cũ lắm rồi, mới chạm nhẹ đã phát ra tiếng kêu cọt kẹt, tưởng chừng như không cẩn thận sẽ gãy xuống. Cô im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Nơi này còn chẳng bằng một phần tư phòng cũ của cô, góc tường bị nứt một đường dài, xung quanh phảng phất mùi ẩm mốc.
"Hầy..." – Cô không kìm được mà thở dài một hơi. Không biết suốt bao nhiêu năm qua Trần Tố Oanh phải chịu đựng những gì.
Tiếng nước tràn từ ngoài ống vang lên tách tách bên cửa sổ, âm thanh rất nhỏ, nhưng bởi vì xung quanh tĩnh lặng nên vẫn nghe rất rõ. Cô cụp mắt, chậm rãi nằm xuống giường, người co lại. Càng nghĩ càng thấy áy náy với cô ấy, nếu không bị nhầm, Trần Tố Oanh có lẽ chẳng phải cam chịu mọi thứ này thay cô đâu. Nghiên Nghiên vắt tay lên trán, nhìn ánh đèn đường mờ mịt qua khe hở cửa, chậm rãi thở dài một hơi...
Những ngày tháng sau đó thật chẳng dễ dàng gì, cô bắt đầu ép mình làm quen với cuộc sống ở Sơn An. Nghiên Nghiên nhìn mọi thứ trước mặt, vẫn chưa hết bàng hoàng. Mời một tuần trước, cô còn là thiên kim hào môn, chớp mắt một cái bỗng biến thành người nghèo ở thị trấn.
Nhanh quá, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, giấc mơ nhưng chẳng bao giờ tỉnh lại được. Hai mươi lăm năm làm công chúa, bỗng nhiên trở thành thường dân, tựa như một giấc mộng vậy. Còn cô chính là đứa trẻ khờ khạo, lỡ đem lòng yêu giấc ảo mộng đẹp đẽ ấy.
"Cô Lý, cô không có bằng tốt nghiệp đại học chính quy sao?" – Vị quản lý mặt gãy kinh ngạc nhìn cô. Nghiên Nghiên sững người, nhất thời quên mất chuyện này.
Không học đại học thì làm sao có bằng được chứ. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê cũng đã là năm sáu năm rồi, Nghiên Nghiên phải về nước gấp, hoàn toàn không có quay lại đại học. Trở về Lý thị, cô chỉ cần chứng chỉ học thêm ở ngoài, không cần lo chức vụ, càng không cần lo không có kinh nghiệm, căn bản, học đại học khi ấy chẳng còn quan trọng nữa. Nếu sớm nghĩ sẽ có một ngày như này... Cô cúi đầu, tay siết chặt viền váy mỏng trước gối.
"Tôi thạo năm thứ tiếng, nếu không thể vào bộ phận quản lý vậy làm phiên dịch viên cũng được. Tôi từng làm việc ở Lý thị..." – Nghiên Nghiên có hơi chần chừ, một hồi lâu sau mới nói tiếp. Chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ chuyên ngành cô vẫn mang theo.
Nhưng lời chưa dứt, người đàn ông ngồi đối diện lại cất tiếng mỉa mai: "Cô gái! Đến cả cái bằng tốt nghiệp cũng không có thì làm sao cô vào tập đoàn lớn như Lý thị được? Tưởng chúng tôi ngốc sao?"
Sơn An là địa bàn của nhà họ Hạ, công ty nhỏ thì không chịu hiểu, công ty lớn hơn lại thuộc quản lý từ Hạ gia. Hơn một tuần này, Nghiên Nghiên sắp đi hết cả cái thị trấn tìm việc rồi. Kết quả thì...
"Cô Lý, hừm, bài kiểm tra năng lực nhỏ vừa nãy cô làm chưa đạt ý tôi. Chúng tôi không thể nhận được." – Lại một người nữa lắc đầu từ chối. Nhìn biểu cảm ngập ngừng, lại có chút gì đó lo lắng của kẻ đối diện, Nghiên Nghiên chậm rãi cụp mắt, trong lòng bắt đầu lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi. Việc cô rời khỏi Vân Viễn tới đây, Trần Tố Oanh chắc chắn đã biết. Đã làm thử không biết bao nhiêu lần, vậy mà không được nhận. Đây là do Nghiên Nghiên không có năng lực hay là Hạ thiếu phu nhân ở bên trên âm thầm bày trò?
Cô rốt cuộc vẫn chẳng vạch trần, thở dài một hơi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Hắn cũng chỉ là cấp dưới, một tay làm công ăn lương, làm gì có chuyện dám kháng lại cấp trên. Mà hơn nữa, nếu cô to miệng cãi lý thì được gì chứ? Có ai tin không? Thấy cô bị đuổi ra khỏi công ty, người ngoài sẽ cười nhiều hơn nữa là.
Cái gai trong mắt đã không còn, cô ở Sơn An, không hề gặp lại Hạ Thanh Trì, cũng chẳng tranh giành cái ghế giám đốc ở Lý thị với cô ta nữa. Trần Tố Oanh đó rốt cuộc muốn cái gì nữa đây? Chuyện đã là quá khứ, cô ta quay về làm Lý đại tiểu thư rồi, lẽ nào vẫn tính toán thiệt hơn của hai mươi mấy năm kia? Nhỏ nhen tới mức đấy ư?
Thị trấn Sơn An hóa ra cũng nhộn nhịp thật, xe cộ qua lại như mắc cửi. Cô lặng người đứng trên vỉa hè lát gạch, nghe âm thanh của phố thị đông đúc ấy. Một cơn gió thoảng nhẹ qua, kèm theo đó là âm thanh lá rơi xào xạc. Cô hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng. Lần này cô không thể khóc nữa. Thay vì khóc lóc ấm ức, lát nữa về nhà phải xem ông bà Trần than vãn gì cơ.
Nghiên Nghiên từng ước muốn thoát khỏi cái lồng giam vàng là Lý gia, muốn rời khỏi giới thượng lưu đầy những nụ cười giả tạo ấy. Cô ngẩng cổ nhìn bầu trời xanh kia, lồng ngực vô cùng khó chịu. Thoát được rồi, giờ phút này đáng lẽ cô phải vui mới đúng, nhưng lại không thể cười tươi nổi. Nói sao nhỉ, phải chăng linh hồn yếu ớt đó vẫn chưa được tự do chăng? Tự do là gì, ở nơi nào mới có tự do? Cô thực sự không biết bởi chuyến đi này chẳng qua cũng chỉ là lết cái thân thể mệt nhọc ấy đi nơi khác thôi.
Cô khép hờ mắt, đôi đồng tử đen vô hồn nhìn từng cụm mây trắng trôi trên nền trời xanh. Nhiều khi cô thực sự muốn trở thành một áng mây nhỏ, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại trôi trên bầu trời, không có vướng bận, không phải mệt lòng.
Vừa về đến nhà, cánh cửa chưa kịp khép lại, giọng nói the thé của bà Trần từ trong bếp vọng ra: "Mày về rồi đấy à? Muộn đấy, có biết hơn năm giờ rồi không? Thế đã xin được việc chưa?"
Nghiên Nghiên cúi xuống tháo giày, chầm chậm cất giọng nói: "Con đi hết mấy công ty trong thị trấn này rồi, các công ty ở mấy chỗ bên cạnh cũng thế. Bọn họ không..."
Chữ "nhận" còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, trong bếp bỗng truyền tới tiếng loảng xoảng đanh tai. Nghiên Nghiên giật mình, vội vàng quay đầu lại. Bà Trần cầm cái muôi, đẩy đẩy cô vào trong bếp, miệng không ngừng làu bàu: "Chẳng phải mày ở nhà họ Lý hai mươi mấy năm sao? Xin mỗi chỗ nhân viên quèn cũng không xin được! Ăn hại!"
"Về rồi thì nấu cơm đi, tao với cha mày chờ cơm lâu lắm rồi đấy." – Bà Trần vứt cho Nghiên Nghiên cái muôi đang nấu dở rồi đi ra ngoài, miệng vẫn cao giọng nói kháy. – "Đang đâu có một đứa ăn hại mò về, lại tốn cơm tốn tiền nuôi! Chẳng được cái lợi lộc gì cả, mày mà không làm gì ra hồn thì vài bữa nữa bà đây tống đi."
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, không còn một động tĩnh gì nữa. Nghiên Nghiên trầm lặng, đôi mắt vô hồn không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhìn vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục, rồi lại liếc mấy miếng thịt lợn băm nhỏ ở bên cạnh, cô hơi ngây ra.
Làm thế nào bây giờ? Ngày trước ở cùng ông bà Lý, ngoại trừ cầm bút ra, tay cô chẳng cần chạm vào một tí việc nhà nào cả. Đến một chút dầu mỡ còn chưa từng thì làm sao biết nấu ăn. Cô nuốt nước bọt, vội vàng đưa tay vặn nhỏ bếp ga rồi mở điện thoại xem hướng dẫn. Loay hoay cả một buổi cuối cùng cũng lần mò ra, Nghiên Nghiên nín thở, chậm rãi đổ chỗ thịt mà bà Trần chuẩn bị cho vào trong chảo. Cái chảo bỗng phát ra âm thanh lèo xèo, dầu nóng bên trong bắn ra tung tóe, thứ chất lỏng ấy bắn lên tay cô, cảm giác đau rát tới mức phát khóc.
Nấu xong chỗ thịt ấy, trời vậy mà đã tối đen như mực. Tiếng cười nói của ông bà Trần bên ngoài làm cô giật mình: "Sao... Mày vẫn chưa xong à, lề mề thế! Chẳng bằng một phần của con Tố Oanh."
"Cái gì đây?" – Ông Trần gãi đầu gãi cổ, đôi mắt đảo vào trong, vô tình lại chạm trúng chiếc điện thoại đang đặt bên kệ bếp. – "Mày nấu có mỗi mấy miếng thịt mà còn cần tra điện thoại à?"
Bà Trần nghe vậy cũng ngó đầu vào, thấy đĩa thịt băm rang vẫn chỗ vàng chỗ trắng, mặt bà ta tối sầm lại. Chẳng đợi Nghiên Nghiên kịp lên tiếng, bà ta lập tức chộp lấy cái chổi bên cạnh, vung lên quật mạnh vào cánh tay phải của cô: "Mày ở Lý gia quen rồi phải không? Còn nghĩ bản thân là thiên kim đại tiểu thư à? Mày không xin được việc, không biết nấu ăn, về đây có phải là để hai ông bà già này hầu mày không? Con ăn hại!"
Nghiên Nghiên mím môi, nhắm chặt hai mắt lại, im lặng hứng lấy trận đòn roi của bà Trần, từ đầu đến cuối đều không cãi một tiếng. Họ nói đâu có sai, cô chẳng làm được gì hết, về đây có lẽ cũng là để ăn bám hai người họ. Thật vô dụng, giờ phút này cô lại chẳng thể đem những gì bản thân học được suốt mười tám năm đó ra mài cơm.
Cô biết khiêu vũ, thạo piano, giỏi hội họa... Nhưng ở cái thị trấn tiền còn chưa đủ ăn này, mấy môn nghệ thuật đó có ích gì. Xin không được việc, làm không đến nơi, xem ra mấy fan não tàn của Trần Tố Oanh nói cũng chẳng sai chút nào. Không có Lý gia ở sau hậu thuẫn, cô chẳng là cái thá gì cả, cô... Một góc cũng chẳng bằng Trần Tố Oanh.
Nghiên Nghiên đóng cánh cửa gỗ trong phòng lại, cơ thể nhỏ bé dựa lên đó, cảm nhận từng hồi nó rung lên. Ông bà Trần đang rất tức giận, phải, có lẽ họ chán ghét cô lắm rồi. Đang yên đang lành, bỗng có kẻ vô dụng tới tự nhận là con gái ruột, làm sao không giận cho được. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng lên nhìn vào căn phòng. Căn phòng thế mà trống trơn, mấy món đồ cô đem từ Lý gia tới, để ở nóc tủ lại không cánh mà bay mất.
"Mẹ... Họa cụ, máy sấy với Ipad con để ở trên bàn, mẹ lấy đi rồi sao?" – Cô mở to mắt, cổ họng khô khốc, mãi mới cất lên được một tiếng.
"Bọn tao bán rồi! Mày xem bọn tao không dùng, có chết được đâu! Hơn nữa, mày vào đây ăn bám thì thôi đi, lấy đâu tư cách trách bọn tao bán đồ." – Giọng nói the thé của bà Trần vọng vào.
Bán hết rồi...
Cô sững người mất một hồi lâu.
Nghiên Nghiên chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm trên nền nhà, bàn tay ôm lấy mặt.
Mấy món đồ đó đều vô cùng quan trọng, đến cô còn chẳng nỡ bỏ, tại sao lại bán rồi?
Vô dụng thật!
Cô không có quyền trách họ, cô tới đây đã làm hao phí sinh hoạt của bọn họ rồi, đáng lẽ phải cảm ơn mới đúng. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay bấm chặt vào đùi, cố gắng không bật lên tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro