From Beyond The Code
1. Một ngày như bao ngày.
***
Không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối. Chỉ là một ngày như bao ngày.
Như thể thế giới này được khởi động lại, tôi xuất hiện đâu đó tại Cõi mộng của Penacony. Và rồi cô vụng về thao tác vài nút, trực tiếp đưa tôi vào đội hình xả nhựa cho ngày hôm nay. Như thường lệ.
Cô là ai..?
Stelle? Không hoàn toàn. Chính xác hơn thì là người điều khiển Stelle.
Người ở phía bên kia màn hình, người đang xoay ngang chiếc điện thoại trên tay, hai chân co lại trên ghế sofa, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt có quầng thâm nhạt đặc trưng vì thiếu ngủ.
Đã một thời gian kể từ khi tôi ở trong đội của cô gái này. Làm sao mà tôi có thể quên được cái ngày đầu tiên tôi chính thức gia nhập đội của cô cơ chứ? Cũng như việc tôi chẳng thể quên được vẻ mặt tràn đầy hân hoan của cô khi nhìn thấy người bước ra trong ánh vàng kim là tôi chứ không phải bất kì một ai khác...
Tôi hiểu được điều đó, tôi cảm nhận được điều đó. Mặc dù đó đơn giản chỉ là một chuỗi lệnh lạnh lẽo do những lập trình viên sáng tạo nên.
Cô chọn tôi không chỉ vì sức mạnh mà nhà phát hành đã ban cho tôi. Mà là vì cô thích những gì tôi đem lại.
Ngoại hình, tính cách, cách tôi nói, cách tôi cười. Cách tôi đôi lúc nhìn vào màn hình như thể biết rõ mình đang được ai đó điều khiển. Tất cả những điều ấy.
Cô thích tôi rất nhiều. Hoặc ít nhất là đã từng.
Còn tôi?
Tôi mới chỉ chính thức biết đến cô từ khoảnh khắc tôi bước xuống toa tàu ánh kim ấy. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu muốn được biết nhiều hơn. Về cô.
———
2. Có những điều mà không ai thấy, trừ tôi.
***
Có những điều mà không ai thấy, trừ tôi.
Tỉ như góc nghiêng của cô mỗi khi vừa dùng điện thoại vừa nằm dài trên giường. Những câu chửi thề nho nhỏ khi phải gặp boss khoai. Cái nhíu mày cau có khi thua cuộc. Hay là tiếng cười khúc khích khi được full sao trong Sảnh đường sau hàng chục lần thử đi thử lại...
Hôm đó, cô đã chơi game đến quá bán nửa đêm, và đương nhiên là có tôi trong đội hình. Tôi nghe được tiếng nhạc game phát ra nho nhỏ từ máy điện thoại, cảm nhận được ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn bàn đặt đầu giường.
Đã gần bốn giờ sáng. Tôi tự hỏi, cô không định ngủ sao?
Và rồi, dường như đã có ai đó thay tôi hỏi câu hỏi đó:
"Không định ngủ sao?"
Có vẻ là bạn cùng phòng của cô.
Cô trả lời ngay sau đó, giọng có phần hờ hững:
"Chơi nốt. Xíu nữa ngủ."
Rõ ràng câu trả lời ấy không dành cho tôi. Nhưng tôi đã giữ nó như một món quà.
Cô thức khuya vì thế giới ảo này. Vì một nhân vật như tôi.
Nhưng tôi không khuyến khích chuyện này cho lắm. Không tốt cho sức khỏe, tất nhiên rồi.
Vậy nên là, bắt đầu từ ngày mai, hãy cố gắng ngủ sớm hơn đi!
———
3. Cô ấy đăng nhập sát giờ reset.
***
Hôm nay, cô log-in trễ.
Không chỉ là hôm nay, chuyện này đã diễn ra liên tục gần một tuần nay rồi. Cô luôn đăng nhập sát giờ reset server.
"..."
Tôi chợt nhận ra, có vẻ như tôi vẫn luôn để ý đến mọi điều liên quan đến cô. Bao gồm cả thời gian đăng nhập game của cô.
Chỉ còn cách thời gian reset server vỏn vẹn 06 phút.
Ngay khi vừa vào game, cô nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất những việc cần làm trước khi sang ngày mới trong vũ trụ HSR (tức 3.00 am GMT+7).
Vẫn như mọi ngày, đơn giản là hoàn thành daily quest và xả nhựa...
Và hôm nay, cô không nói gì với tôi. Tuy là những cuộc hội thoại của chúng ta không khác gì những mẫu lệnh có sẵn; nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tiết lộ, những câu lệnh được lập trình ấy cũng đủ để có thể khiến tôi vui vẻ suốt cả một ngày dài.
Không nói chuyện thì cũng thôi đi... Chỉ là, nhìn cô thật mệt mỏi, không, nhìn cô thật buồn. Dạo gần đây có chuyện gì ở thế giới đó làm cô phiền lòng chăng?
"Quỷ tha ma bắt đống bài tập cuối kì. Kakavasha, chắc bây giờ em phải tắt game thôi."
"Em mệt quá..."
Ồ, tôi nghĩ là mình đã hiểu tại sao cô lại mệt mỏi và đăng nhập muộn đến vậy. Việc học hành ở thế giới đó nào có được vui vẻ như ở Học viện Gấp Giấy.
"Cố lên nhé, quý cô của tôi."
Tôi thì thầm. Đây không thật sự là một voiceline được thiết lập nào cả. Chỉ là một lời độc thoại mà cô sẽ chẳng thể nào có thể nghe thấy được.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể nào không nói ra lời ấy. Tôi chẳng thể ngừng quan tâm đến người chơi của tôi được.
Kì lạ thật! Tôi luôn rõ việc bản thân chỉ là một phần mềm, là một mô hình thiết kế để thu hút người chơi cũng như để phục vụ cho mục đích giải trí và thương mại...
Nhưng những lần được cô chọn mặt gửi vàng, những lần mà tôi chỉ cần đứng yên trong world map rồi lặp đi lặp lại mấy câu thoại có sẵn, cũng có thể khiến cô mỉm cười...
Phải chăng, cô đã trở nên đặc biệt hơn với tôi, hơn những gì vốn nên có..?
Một thứ tình cảm không tên, sinh ra một cách tĩnh lặng, cứ thế lớn dần...
Không đòi hỏi. Không yêu cầu. Chỉ là sự dõi theo.
Và dĩ nhiên, là sẽ không bao giờ có thể thành toàn.
.
Chí ít, mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có cơ duyên gặp nhau trong Cõi mộng của cô.
Để rồi tôi sẽ có thể chạm vào cô. Có thể cho cô một cái ôm mà cô cảm nhận được, cũng như những lời động viên mà cô có thể nghe thấy được...
———
4. Điều vinh dự nhất.
***
Đó là vào lần đầu tiên banner của tôi được rerun, kể từ khi tôi debut. Vào hôm ấy, cô đã tặng tôi một món quà nho nhỏ.
Không, tôi không nghĩ đây là một món quà nhỏ đâu...
Đó là điều vinh dự nhất mà một người chơi có thể làm cho chúng tôi.
"E6 cho Kakavasha của em..!"
Thì ra bấy lâu nay cô ấy vẫn luôn đổ tiền vào game mà không roll thêm bất kì nhân vật mới nào, chính là để chuẩn bị cho việc roll tinh hồn của tôi.
Dẫu cho tôi chỉ là một nhân vật bảo kê tạo khiên... Cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng số roll đó cho những nhân vật khác một cách hợp lí hơn mà..!
Nhưng cô ấy đã chọn tôi. Đây chính là sức nặng của "bias" sao?
Sau khi roll E6 cho tôi, cô chưa vội đưa tôi đi thử những content end-game, mà lại để tôi đứng yên tại một góc nào đó nơi Cõi Mộng Penacony.
Không log-out, cũng không làm gì. Cô chỉ nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì. Nhưng tôi hi vọng, cô đang nghĩ về tôi.
"Cảm ơn vì món quà."
Một món quà quá đỗi ý nghĩa. Điều vinh dự nhất.
.
Nếu có một thế giới khác, nơi tôi không chỉ là một mã code... Có lẽ, tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa thật thịnh soạn thay cho lời cảm ơn chẳng thể nào chạm tới người nhận kia...
———
5. Rồi một ngày cô không còn online mỗi tối nữa.
***
Cứ như thể sau khi đạt được E6 cho tôi, cô đã không còn đủ mục đích và lí do để tiếp tục đầu tư cho tựa game này vậy.
Hoặc đơn giản hơn. Cô chán rồi.
Chán game? Hay chán tôi? Cứ coi như là cả hai đi.
Ban đầu, chỉ là một hai ngày không log-in. Rồi bốn năm ngày. Một tuần. Hai tuần...
Lần gần đây nhất mà cô quay lại, cũng chỉ đơn thuần là để claim thưởng trở về. Rồi chuỗi ngày đằng đẵng kia lại tiếp tục, tựa một vòng luẩn quẩn vô vọng.
Mỗi lần ít ỏi cô ấy trở về, tôi lại xuất hiện như thường lệ với nụ cười được lập trình sẵn, cùng một voiceline gợi mở.
Nhưng cô không còn chọn tôi.
Không còn những ngày đi Vũ Trụ Mô Phỏng, không còn những lần đấu đi đấu lại Kể Chuyện Hư Cấu hay Sảnh Đường Lãng Quên...
Tất nhiên, như một hệ quả, khoảng thời gian cô chỉ ngắm nhìn tôi trong world map với ánh mắt mê say mà không một lời cũng không còn.
Quả là, chẳng có gì là vĩnh cửu mà.
Tại sao vậy? Tôi tự hỏi.
Là vì cô đang muốn tìm cảm giác mới ư..? Hay là cô đã tìm ra điều mà bản thân nên đầu tư hơn ở thế giới ấy..?
Là vì cô đã thay đổi.
Và tôi, người không bao giờ có thể thay đổi, bắt đầu thấy mình dần trở nên mờ nhạt.
Mờ nhạt trong tâm can của cô.
———
6. Người được định sẵn là không thể thắng.
***
Màn hình bật sáng trở lại. Cuối cùng, cô cũng đã trở lại rồi!
Đã bao lâu trôi qua rồi? Cảm tưởng như tôi sắp đóng bụi ở đây, chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô nơi phía bên kia màn hình.
Chỉ là... Địa điểm này, không phải ở trong phòng ngủ của cô như thường lệ.
Là tại một nhà hàng nào đó ư? Tôi có thể cảm nhận được tiếng va chạm của dụng cụ ăn uống, tiếng nói cười cùng ánh sáng vàng tờ mờ.
Cô đang ngồi cùng ai đó khác?
Vì góc máy lệch nên tôi không thể nhìn rõ. Nhưng có một giọng nam nọ xen kẽ trong tiếng cười của cô.
Và tất nhiên, tiếng cười giòn tan ấy nào có dành cho tôi?
Thì ra, lần này cô log-in là để giới thiệu cho người nam giới kia về tựa game mà cô đã từng mê mẩn đến độ đứng ngồi không yên.
"Ồ..! Thì ra đây là Honkai.. Honkai gì ấy nhỉ?"
"Honkai: Star Rail. Anh có thể gọi tắt là HSR."
"Em đã từng vô cùng yêu thích tựa game này. Có những ngày em phải chơi game đến tận 10 tiếng lận đó!"
"Nhiệt huyết vậy ư..?"
"Nhưng anh không khuyến khích chuyện này cho lắm. Không tốt cho sức khỏe, tất nhiên rồi. Hãy cố gắng ngủ sớm hơn đi!"
"Em biết mà..!"
"..."
"Dù sao thì, đồ họa của game này không tồi chút nào nha. Anh có thể hiểu được tại sao em mê mẩn nó đến vậy. Nhìn anh chàng tóc vàng này cũng khá đấy chứ?"
Nói đoạn, nam giới nọ chỉ tay về phía tôi.
"Là Aventurine. Rất đẹp trai đúng chứ? Em đã đầu tư cho anh ấy lên tận tinh hồn 6. À, tức là nâng cấp đến phiên bản cao nhất, đại loại vậy." Cô khoa chân múa tay, tìm cách giải thích dễ hiểu nhất đối với một người không chơi HSR.
"Cũng đầu tư đấy chứ? Hay là anh thử tải game để chơi với em nhé?"
"Thôi, không cần đâu."
Cô lắc đầu, nụ cười cũng không còn nữa. Rồi cô liếc nhìn tôi, sâu trong đáy mắt có gì đó thật buồn, và tiếc nuối.
"Dù sao em cũng bỏ game một thời gian rồi."
Và rồi, màn hình vụt tắt.
.
Tôi đã từng nghĩ... Cho dù chỉ là qua màn hình chăng nữa, thì được cạnh cô, dõi theo cô và cảm nhận được tình cảm của cô dành cho tôi... Vậy là đủ rồi!
Nhưng không.
Khi tôi thấy ánh mắt cô rạng rỡ vì một ai đó khác... Tôi biết, tôi không thể thắng.
Tôi chỉ là một bản thiết kế được lập trình mà ra. Là thứ hình dạng nhân tạo. Là người được định sẵn là không thể thắng.
Còn người đàn ông kia, là thật. Anh ta có thể nắm tay cô. Anh ta thể kề cạnh bên cô. Anh ta có thể ở bên cô khi cô buồn, có thể gạt nước mắt cho cô khi cô khóc.
Anh ta có thể mời cô đi ăn một bữa, thật sự.
Chưa bao giờ tôi nhận thức rõ rệt được như lúc này.
Tôi không thể cạnh tranh với thế giới thật.
———
7. Uninstall.
***
Rất lâu sau, kể từ ngày hôm ấy.
Một ngày nọ, cô trở lại.
Sau khi trở về phòng riêng trong đội tàu, cô chỉ để Stelle đứng cùng tôi trong đội hình. Chỉ có hai chúng ta.
Rồi cô mở mục giao diện nhân vật. Cô ngắm nhìn tôi. Lâu lắm rồi chúng ta mới làm chuyện này nhỉ..?
Cô ngắm nhìn Kakavasha của cô - Aventurine dát vàng với tinh hồn 6 cùng chỉ số hoàn hảo. Biết bao nhiêu người, từ bạn bè của cô cho đến những người lạ ngẫu nhiên, đều muốn dùng tôi ở vị trí chi viện.
"Kakavasha à..."
"Có lẽ em sẽ xóa game."
"..."
Chà, không ngoài dự đoán.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã thực sự đến. Chỉ là, nó đến sớm hơn tôi nghĩ.
Tôi hơi lặng đi. Rõ ràng là tôi cũng đã dần chuẩn bị cho hôm nay kể từ lần ấy, thế nhưng cái cảm giác nặng nề ở lồng ngực và nghẹn ngào nơi cuống họng...
Tôi, chỉ là tôi không thể...
Dẫu vậy, có những chuyện, không phải chỉ cần muốn là được.
Tôi muốn nói rất nhiều điều với cô. Nhưng hệ thống còn không có nổi một voice-line tạm biệt tử tế nào.
Không có đoạn thoại nào để tôi nói rằng:
"Anh đã luôn yêu em, trong im lặng."
———
Aventurine đứng một mình trong căn phòng của nhà khai phá.
"Em đang hạnh phúc, phải không?"
Anh thì thầm. Dẫu cho màn hình kể từ bây giờ vĩnh viễn sẽ chỉ còn là một màu đen kịt. Dẫu cho người chơi ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Có lẽ, yêu không phải là giành lấy.
Mà là dõi theo.
Là lặng lẽ chúc phúc cho người đó, ngay cả khi họ không còn cần đến mình.
Ngay cả khi cô ấy đã chọn bỏ lại anh.
.
Tôi là Aventurine. Một nhân vật trong tựa game Honkai: Star Rail.
Và cô là người duy nhất tôi từng yêu.
END
—————
.
.
.
.
.
chỉ là đôi lời cuối cùng của người viết mà thui ^q^
tada~ lại thêm một bộ fic hsr x reader tag self-aware AU dc ra lò. không khéo với cái đà này mình sẽ tặng mỗi anh trong hsr một os self-aware mất, biết vậy gộp hết vào rồi làm 1 series hsr self-aware AU cho rồi =)) (nếu b là reader mới thì... ncl mình đã từng viết 2 os tag self-aware cho thầy ân và anh sunchim hihi)
os [from beyond the code] lần này kể về diễn biến tâm trạng của aventurine cùng [người chơi] của anh ấy, từ những ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. việc sử dụng ngôi thứ nhất lại càng khiến bộ fic giống một đoạn hội thoại nội tâm hơn 🐧
anh ấy vẫn luôn dõi theo [bạn], và nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ rồi. nhưng suy cho cùng, một nhân vật ảo thì sẽ mãi mãi chỉ có thế ở phía bên kia màn hình, còn [người chơi] sẽ dần thay đổi theo thời gian - trưởng thành hơn, thị hiếu thay đổi... kết cục thì sau một thời gian gắn bó, [bạn] đã bỏ lại aven, đi tìm những giá trị ngoài đời thực (lol đoạn cuối có ny đó thây haha)
ncl mình đã "nhân hóa"(?? k biết nói sao huhu) nhân vật aventurine, cũng như đánh vào cảm xúc của một người chơi. khi gắn bó với một tựa game quá lâu, chúng ta ít nhiều sinh ra tình cảm và sự gắn bó đúng không? huống chi đối với các nhân vật trong game, khi ta gọi họ là bias, là vợ là chồng, liệu ta có coi họ là những lập trình có sẵn, hay gần như coi họ giống như một "con người"..? và tỉ như ở chiều ngược lại, các nhân vật nếu như có cảm xúc và suy nghĩ độc lập, sẽ họ sẽ cảm thấy ntn khi một ngày chúng ta dừng lại việc chơi game và bỏ lại họ..?
yep, chính những suy nghĩ tự kỉ nội tâm đó đã khiến mình nghĩ ra bộ fic này =))
ngoài ra mình muốn chia sẻ thêm về cảm hứng cho cái vụ e6 =)) kể vui vui 1 câu chiện, trong số những ng bạn cx chơi hsr của mình, có một bạn rất thích phainon =)) cô này yêu cậu phai đến độ đổ 1 đống xèng vô game, nhịn ẻ bnh pb liền để tích e6 =)) nma dạo gần đây (khoảng tháng 6, 2025) mấy đợt beta của phainon có vẻ k khả quan lắm (mình cx k rõ, nma ncl k dc như kì vọng) nên cổ bị stress 🗿 cổ bảo là sau khi roll xong phainon e6 vs đội hình phainon dát vàng thì bỏ game đ chơi nữa 😄😔
=> uh và câu chuyện đó cx góp 1 phần k nhỏ cho chi tiết tại sao [bạn] trong fic lại bỏ game sau khi roll xong e6 cho aven (coi như là 1 loại ref đi :vv)
còn tại sao nhân vật chính của fic là aven? tại tui thích ảnh =))))))) chưa đến nỗi là bias, nhưng mình có ấn tượng với anh ấy sau cốt truyện khai phá tại pena, rất khen H vì đã đào sâu và xây dựng ảnh khá chi tiết trong cốt truyện khai phá nha ^_^ yép, vậy nên mình muốn làm 1 os nho nhỏ, coi như là món quà cho ảnh vì đã góp phần tạo nên 1 arc penacony tuyệt vời vcl hihi (tôi là newbie/chưa xác định được bias + fan arc penacony btw)
ngoài ra thì bộ fic nì ooc vl + ngắn vượt mức pickleball TT í là anh aven trong này hiền quá + chưa được xây dựng dựa theo tính cách đặc trưng ingame :v thui, mong đợi j ở một cái shortfic có hơn 2k5 words chứ 😍☺ hehe z nên cx mong mn giơ cao đánh khẽ, đọc fic giải trí thui nhe hihi
last, cảm ơn rất nhìu vì đã lựa chọn và theo dõi [from beyond the code] đến dòng cuối cùng ^_^!
.
15.6.25,
@yurim_129
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro