Chương 2: Tha thứ rồi!
Tôi bị cảm xúc trong quá khứ quấn lấy, cơn gió mạnh kì lạ lúc nãy lại xuất hiện. Nó bao bọc lấy tôi khiến đầu tôi đau như búa bổ, tôi lắc đầu mạnh, muốn làm tan đi cơn đau này. Nhưng cơn đau ngày một mạnh hơn, tôi ôm lấy đầu mình gục xuống bàn.
Lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu lên, khung cảnh xung quanh tiếp tục thay đổi.
Tôi quan sát căn phòng, thấy mình đang đứng giữa phòng thí nghiệm. Lớp học trống không, cửa sổ, cửa lớp đóng chặt im lìm, chỉ có mình tôi. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi lần theo mà giơ tay mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tay tôi xuyên qua cánh cửa, bất ngờ nhận ra ở thế giới này, tôi có thể xuyên qua mọi thứ. Tôi khẽ bước xuyên cả cơ thể ra ngoài, ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến tôi khẽ nheo mắt thích ứng với không gian sáng sủa ngoài kia.
Tiếng nói chuyện càng trở lên rõ ràng hơn với tôi. Không ngoài dự đoán, vẫn là "tôi" và Chi, chính xác hơn là hai chúng tôi đang cãi nhau.
Tôi lặng lẽ đến gần cầu thang, một lần nữa chứng kiến lại ngày tình bạn giữa chúng tôi vỡ nát.
Dương Anh và Chi đứng trong một góc khuất hành lang vắng người. Đã qua giờ tan học được mười phút, cả tòa nhà cũng chả còn mấy ai ở lại ngoài hai người họ.
"Tại sao mày lại giấu tao chuyện mày quen biết Nhật Minh?"
Chi lặng lẽ nhìn người đối diện, trong mắt chứa sự nghi ngờ, oán trách dữ dội mà trước đây chưa từng có.
Dương Anh nhìn một Chi xa lạ trước mặt, trong lòng dâng lên chua xót. Tại sao hai người lại đi đến bước đường này? Tại sao vào giờ khắc này, Chi lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Mình làm sai sao?
"Tao không cố ý giấu mày." Chi lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
Không, mình không làm sai! Trong mối quan hệ này, mình đã cố gắng hết sức để níu giữ.
"Không cố ý? Ha..." Chi bỗng cười khẩy vào mặt Dương Anh, giọng điệu biến đổi, cay nghiệt chất vấn người bạn thân của mình.
"Mày kêu mày không cố ý? Trong khi mày biết rõ, tao thích Minh, nhưng lại giấu chuyện mày quen cậu ấy! Rồi sao? Giờ cậu ấy thích mày?"
Chi như hét vào mặt Dương Anh, mắt trừng to nhìn cô, còn đâu là dáng vẻ của Chi hồi xưa nữa. Dương Anh như chợt bừng tỉnh. Cô ngước khuôn mặt bàng hoàng lên nhìn Chi, cô sững sỡ, không dám tin vào mắt mình.
"Vì là biết mày thích, nên tao mới giấu!" Giọng cô nghèn nghẹn: "Mày còn muốn sao nữa?"
"Tao đâu cần mày giấu tao? Mày làm thế chẳng khác nào phản bội tao cả! Sau lưng tao, mày làm như thế không thấy tội lỗi à, Dương Anh?"
Không cho Dương Anh cơ hội trả lời. Chi liên tiếp dùng lời lẽ sắc bén khiến người nghe tổn thương để chất vấn.
Phản bội? Tội lỗi? Dương Anh thầm nhẩm lại những lời này trong đầu. Cô có sao? Không hề!
Dương Anh lùi lại phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Thân người khẽ đứng thẳng lại, đầu ngẩng cao nhìn người xa lạ đối diện mình.
Hiện tại, thay vì cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi, cô cảm thấy bình tĩnh đến khó tin. Một cảm giác tĩnh lặng bao trùm, tựa như mặt hồ phẳng lặng trước cơn giông.
"Mày cảm thấy tao có tội sao?"
Chi nhanh chóng cãi lại: ""Chẳng lẽ..."
"Chẳng phải người phản bội tình bạn này là mày à? Vì Minh! Mày không rõ sự việc đã liên tục chất vấn tao!"
"Vậy tao cũng nói thẳng cho mày biết, không chỉ mày thích cậu ấy, mà còn tao đây, thậm chí là thích trước cả mày!"
"Nhưng vì mày, tao chọn buông bỏ! Tao coi trọng tình bạn giữa chúng ta! Còn mày thì sao? Mày đã lần nào chọn tao chưa?"
"Đã lần nào chưa..?" Đến đây, Dương Anh như tự hỏi chính mình. Cô bần thần cúi đầu, thân thể chậm rãi lùi về sau.
"Tao.." Chi ngay lập tức định trả lời. Nhưng chưa nói xong thì Dương Anh đã bỏ đi.
Chi không đuổi theo, nhìn bóng lưng của Dương Anh hét lên: "Nếu hôm nay mày bỏ đi, tao với mày liền chấm dứt!"
Dương Anh khẽ dừng lại, nhưng chả bao lâu sau lại bước tiếp. Lần này, cô đi nhanh hơn, bóng lưng khuất dần trong ánh chiều tà.
Tôi nhìn chính mình rời đi, lúc ấy, thật kiên quyết. Dường như muốn bỏ lại tất cả sau lưng, kể cả tình bạn mà tôi đã từng rất trân trọng.
Tôi quay lại nhìn Chi của hồi ấy, Chi không rời đi ngay mà lặng lẽ đứng đó trầm ngâm. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Chi bần thần nói:
"Mình sai sao?"
Nói xong lại ngay lập tức lắc đầu bác bỏ, giọng điệu cương quyết: "Không! Mình không sai! Là mình thích trước! Là nó có lỗi với mình!"
Tôi nhìn Chi nói xong câu này liền dứt khoát bỏ đi. Bóng lưng cũng kiên quyết chẳng kém "tôi" trước đó.
Giờ đây, lại chỉ còn mình tôi. Cơn đau ngấm ngầm bao chùm lấy thân thể tôi. Tôi thầm nghĩ: "Chuyện qua lâu rồi sao vẫn thấy đau?"
Có lẽ, chuyện này vẫn luôn là một cái gai chưa được nhổ cắm sâu trong cơ thể tôi. Chỉ là bấy lâu nay bị tôi làm lơ đi, để giờ khi một lần nữa nhìn lại, nó vẫn luôn ở đó.
Cơn lạnh xâm chiếm tôi khiến tôi rùng người run rẩy, tôi khẽ ôm lấy mình. Hồn ma cũng sẽ thấy lạnh à? Câu nói "Là nó có lỗi với mình!" của Chi bắt đầu văng vẳng trong đầu tôi. Nhưng tôi đâu làm gì sai, tôi bịt tai mình lại nhằm ngăn chặn tiếng nói từ đâu tới. Trong không gian kín bỗng xuất hiện tiếng gió "phần phật", gió lạ lại đến. Nó quấn lấy tôi, cơn đau đầu dữ dội đột ngột khiến tôi giật thót hét lên.
Nó lại chuẩn bị đưa tôi đi đâu đó, thị giác tôi nhòe đi trước khi bóng tối ập đến. Khi trở lại bình thường thì khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi.
Lần này, tôi đứng trong nhà vệ sinh, mùi ẩm mốc bủa vây khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Bóng tối phủ xuống không gian như một tấm màn che phủ, khiến tôi bất giác siết chặt cánh tay mình. Trong lòng tôi lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Có hai nữ sinh đi xuyên qua tôi, nhìn những gương mặt này, tôi chắc chắn suy đoán của mình đã đúng.
Trong phòng vệ sinh trong cùng, tiếng gọi cùng tiếng đập cửa vang vọng ra ngoài.
Tôi nghe thấy giọng của chính mình.
"Có ai không? Mở cửa giúp tôi với! Có ai không...? Có người ở trong này..!"
Cơn lạnh lẽo lại lần nữa xâm chiếm tôi. Lần này như muốn nhấn tôi xuống hố băng, chân bị đông cứng, tôi chết lặng trải qua cảm giác này.
Hai nữ sinh bên cạnh bắt đầu trò chuyện.
"Nhốt nó ở đây... có ổn không?" Nữ sinh vừa nói có mái tóc ngắn còn gảy line vài sợi bạc nổi bật. Nhưng hiện tại tôi đã quên tên hai người này rồi.
Nữ sinh tóc dài xõa tung bên cạnh cười khẩy, nói: "Mày lo gì, ở đây không có camera, ai biết là tao với mày làm?"
Tóc ngắn khẽ đưa tay vuốt tóc, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chuyện này, hỏi: "Thế nhỡ không ai phát hiện ra nó ở đây thì sao?"
"Cuối ngày bảo vệ kiểu gì cũng đi kiểm tra mà!" Nói rồi tóc dài lấy tay mở vòi nước bên cạnh ra: "Nghe thấy tiếng nước chảy khác tự vào xem!"
Vừa dứt lời thì người bên trong có động tĩnh: "Ai ở ngoài sao? Giúp tôi với! Bạn ơi?..."
"Đi thôi, ra khỏi nơi hôi hám này!"
Hai nữ sinh nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Trong không gian u tối chỉ còn lại tôi đứng lặng người đối diện với tiếng đập cửa không ngừng của chính mình.
Tiếng đập mạnh mẽ như thôi thúc tôi bước đến. Quả thật, tôi thấy chân mình bắt đầu di chuyển. Chỉ là có người còn nhanh chân hơn tôi, tôi đã thấy Chi xuất hiện.
À đúng rồi, tôi sao lại quên rằng Chi sẽ đến chứ.
Chi đứng trước cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Người bên trong vẫn cố chấp đập mạnh, Chi bỗng dưng nói:
"Đừng đập nữa!" Giọng nói thờ ơ nghe không ra chút cảm xúc nào.
Dương Anh sững sờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cánh tay cứng đờ buông xuống. Cô im lặng một lúc lâu sau, suy nghĩ, đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện? Chắc là hai tháng rồi đi.
Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình phát ra từ sâu thẳm bên trong góc tối đó: "Mày có thể mở cửa cho tao không?"
Và rồi cũng tận tai nghe thấy lời Chi đáp lại lần thứ hai trong đời: "Không!"
Tình yêu có thể khiến người ta biến dạng đến thế sao? Tôi cũng không biết nữa? Có lẽ là vậy đi!
Bên trong không phát ra tiếng động nữa, không đập cửa, cũng không nói chuyện.
Chi thấy vậy thì quay người bỏ đi. Lúc đi qua bồn nước đã được xả đầy, nước tràn ra ngoài, lan thành một vùng nước lớn trên sàn. Chi tiện tay gạt tay cầm xuống, nước ngừng chảy, người cũng hoàn toàn rời khỏi.
Tiếng nước chảy "tí tách" rơi từ bên trên xuống sàn nhà bẩn thỉu vang vọng trong không gian vắng lặng đến đáng sợ.
Tí tách, tí tách, tí tách.
Tôi như chợt bừng tỉnh. Dùng hết sức lực mình chạy đến căn phòng cuối cùng kia. Tôi muốn cứu lấy chính mình.
Nhưng có vẻ ông trời không cho phép tôi can thiệp, bàn tay xuyên qua tay cầm, tôi không thể chạm vào...
Tôi khẽ nháy mắt, cảm nhận sự bất lực đang tuôn trào trong cơ thể. Theo bàn tay đã xuyên qua mà bước vào trong căn phòng nhỏ hẹp u tối kia.
Tôi đã thấy chính mình—một Dương Anh nhỏ bé, ngồi ôm mình sau cánh cửa, không khóc, cũng không cúi đầu. Gương mặt trầm lặng, bình tĩnh nhìn xuyên qua tôi, ánh mắt trống rỗng, vô định.
Tôi ngồi xuống, tay ôm đầu gối đối diện với Dương Anh bốn năm trước. Lúc ấy tôi đang nghĩ gì nhỉ? Chắc là... sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy? Hay do tôi quá ngây thơ, nên cuộc đời mới trêu đùa tôi như thế? Cuối cùng, tôi cũng tỉnh. Hoàn toàn chết tâm.
Ngày đông năm ấy, trong một khoảnh khắc mà lòng người còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết ngoài kia. Tôi, hoàn toàn tỉnh.
Tôi lặng lẽ nhìn chính mình, đến khi cảm nhận được thị giác lại bắt đầu mờ đi. Quanh tôi trở lên lạnh lẽo, tiếng gió lại vang lên bao bọc lấy thân thể tôi. Cơn đau đầu khiến tôi co rúm người lại, lại đau hơn nữa rồi, khó chịu quá.
Cơn đau biến mất, sự lạnh lẽo cũng tan dần, thay vào đó là hơi nóng làm tôi giật mình mở mắt. Lần này, tôi lại quay trở về lớp học. Như lần đọc thư tình, "tôi" và Chi một lần nữa đối diện với nhau, đồng phục mùa đông đã đổi sang hè, quãng thời gian cấp ba đã sắp đi đến hồi kết. Và tình bạn chúng tôi cũng sẽ như vậy!
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đấy, là Chi hẹn tôi ở lại sau khi tan học. Cũng còn nhớ những gì hôm đấy Chi đã nói với tôi.
Nhưng nó không còn là ký ức nữa, giờ đây, nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thấy Chi cúi đầu ngập ngừng hỏi:
"Dương Anh...còn ghét tao không?"
Dương Anh không trả lời, gương mặt bình thản, chỉ là cố tình không nhìn Chi. Dường như sau chiều tối hôm đó, cô đã thay đổi không ít. Không đau lòng, không than trách, chỉ còn bình tĩnh đối mặt.
Hai bàn tay Chi đan chặt vào nhau khẽ run lên, môi khẽ cắn chặt, ngẩng mặt lên nhìn Dương Anh, nói: "Giờ tao xin lỗi còn kịp không...Dương Anh?"
"Tao... thật sự không nên làm thế với mày... Tao đã sai rồi."
Dương Anh cảm thấy mắt có chút khô liền nháy một cái, đảo mắt nhìn về phía Chi. Chi của lúc này, hình như lại quay trở về Chi của lúc trước. Một Chi mà cô từng hết sức trân trọng, chỉ là...Dương Anh kia không thể quay lại được nữa.
Giọng Dương Anh nhẹ nhàng nói: "Giờ nói còn ý nghĩa sao?"
Chi lập tức cuống cuồng lên nói: "Còn chứ! Chỉ cần mày cho tao thêm một cơ hội, tao hứa về sau tao sẽ không bao giờ như thế nữa!"
Dương Anh im lặng, chỉ lẳng lặng đứng đó, như có vẻ suy nghĩ. Chi ngập ngừng, tiến lên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, giọng điệu dè dặt hỏi:
"Mày tha thứ cho tao nha...?"
Dương Anh nhìn chằm chằm bàn tay nhắm chặt của hai người. Hơi ấm bao bọc xung quanh khiến tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không vì thế mà xua tan đi sự lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng cô.
Dương Anh khẽ rút tay ra khỏi tay Chi, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn người đối diện.
Dương Anh nói: "Thứ lỗi cho sự ích kỉ của tao. Nhưng tao, không buông bỏ được."
Cô nhìn gương mặt Chi từ vẻ dè dặt vun đắp chuyển sang bàng hoàng, không tin được. Trong mắt Chi xuất hiện lớp sương mỏng, nhưng chưa kịp nói tiếp Dương Anh đã tạm biệt rồi rời đi.
Dương Anh đi rồi, chỉ còn lại Chi và tôi.
Tôi nhìn Chi dần ngồi thụp xuống, gương mặt thẩn thơ nhìn sàn nhà. Bên khóe mắt chảy ra hai dòng nước trong suốt.
Tôi được nhìn lại chính mình của lúc đó. Quả thật có hơi ích kỉ, Chi hỏi tôi "còn ghét không?", thật ra trong lòng chưa từng ghét, chỉ là tuổi trẻ non nớt, khó buông bỏ mà thôi.
Tôi khẽ thở dài nhìn Chi lấy lại tinh thần rồi rời đi. Quả nhiên, người cuối cùng ở lại sẽ luôn là tôi. Tôi thầm nhớ lại những câu hỏi Chi từng dành cho tôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã bốn năm rồi, tôi thậm chí không biết mình còn sống hay đã chết.
Trong khoảnh khắc này, tôi hối tiếc. Đáng nhẽ tôi nên buông bỏ từ lâu. Ghét hay không ghét, tha thứ hay không tha thứ. Cuối cùng cũng chỉ là một cách để lòng người thanh thản.
Tôi bước đến bàn học của mình, cầm bút lên mà không gặp cản trở. Lần này, tôi có thể chạm vào nó.
Tôi khẽ cúi người, đầu bút lướt nhẹ trên trang giấy. Ba chữ đơn giản, nhưng phải mất bốn năm, tôi mới có thể viết ra.
Tôi đặt tờ giấy lên bàn Chi, ánh chiều tà từ cửa sổ hắt vào, phủ lên dòng chữ "Tha thứ rồi." một lớp vàng cam ấm áp.
Đúng vậy, tôi muốn nói với Chi rằng: "Tao tha thứ cho mày rồi!"
Không gian sáng sủa bỗng tối sầm lại. Không có gió, cũng không có đau đầu, tôi lại quay về nơi tôi đã đứng lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro