Chương 3: Từ nay con sẽ tên là Dương Anh, được chứ?
Trước mặt tôi, ba chiếc gương vỡ kì lạ lại xuất hiện. Đổi lại lần này, gương ở giữa bỗng sáng lên, nhưng không có tiếng gọi dẫn dắt, ánh sáng phát ra đột ngột cuốn lấy thân thể tôi, hút tôi vào bên trong nó.
Ánh sáng như hàng ngàn mảnh vỡ phản chiếu, xoay vòng quanh tôi, khiến mắt tôi đau nhức, tôi khẽ che lấy mắt mình. Không có lực kéo mạnh mẽ, nhưng tôi dường như bị chìm vào trong nó...
Khi ánh sáng tắt dần, tôi không còn đứng trên mặt đất nữa... Mùi mặn của biển ập đến, gió lướt qua da. Tôi mở mắt ra— là biển!
Nói chính xác hơn, là tôi đang đứng trên một con tàu ở giữa biển!
"Dương Anh...Con đâu rồi nhỉ?"
Tôi sững người khi nghe thấy tiếng gọi này. Quen thuộc quá! Liệu có phải...?
Tôi chầm chậm quay người lại. Đằng sau tôi, người phụ nữ trẻ trung đứng đó. Bà vẫn như trong trí nhớ của tôi—mái tóc dài nhẹ bay trong gió, đôi mắt hiền từ, nụ cười ấm áp mà tôi đã lâu không thấy. Cổ họng tôi nghẹn lại, như thể bất cứ lời nào phát ra cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Bà nhìn phía tôi rồi tiến tới.
"Là mẹ..." Tôi không kiềm chế nổi bật thốt thành tiếng. Tôi xúc động nhìn bà, bao năm rồi chứ? Mười năm rồi, khi tôi bảy tuổi, mẹ đã rời bỏ tôi mà đi...
Tôi hiện tại rất muốn ôm lấy bà. Và thật sự tôi đã làm thế, tôi lao tới, nhưng mẹ không hề cảm nhận được tôi. Cánh tay tôi xuyên qua bà, và rồi bà ôm lấy một hình bóng nhỏ bé khác. Tôi sững sờ. Đó chính là tôi... của năm bảy tuổi.
Tôi lặng lẽ nhìn cô bé vui vẻ khi được mẹ ôm lấy, cảm nhận được trên mặt có nước, tôi đưa tay lên sờ. Là nước mắt. Tôi quá vui khi được gặp lại mẹ!
"Con chưa kịp trốn mà..." Giọng nói non nớt của "tôi" bé nhỏ truyền đến.
Bà thả cô bé trên tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Ai kêu con trốn chậm! Mẹ đếm đến năm mươi rồi đó."
"Hay là chơi thêm lần nữa nhé mẹ? Con tự tin lần này mẹ sẽ không tìm được con đâu!" Dương Anh nhỏ ôm lấy bà làm nũng đòi chơi tiếp, gương mặt tự tin tuyên bố.
Rất tiếc, mẹ không hề dao động, tay khẽ cốc nhẹ lên trán cô bé nói: "Thôi đi cô nương! Bố cô đang đợi hai chúng mình đó!"
Cô bé nghe vậy mặt nhỏ liền xụ xuống, áp mặt vào chân mẹ nói: "Thật sao ạ..."
Mẹ bế Dương Anh nhỏ lên, không nỡ nhìn con gái buồn mà nhẹ nhàng dỗ dành: "Về trước nhé? Mai mẹ lại chơi với con, được không?"
Trẻ nhỏ dễ dỗ, cô bé nghe mẹ nói mai lại chơi liền trở nên vui vẻ, cơ thể mềm mại ôm lấy bà, đồng ý: "Được ạ! Mai con sẽ trốn thật kĩ nha...!"
"Mẹ sẽ giả vờ không thấy con luôn nhé? Để xem con có trốn kĩ thật không nào?"
Tiếng cười đùa theo bước chân của mẹ xa dần, tôi thất thần nhìn lại khoảnh khắc này. Chân không kiểm soát được tự giác đi theo, khách du lịch lần lượt xuyên qua tôi từng người một, rất nhiều. Nhưng tôi, cố định đi theo một hướng, hướng về phía mẹ.
Bỗng tôi giật mình nhớ lại lời bà vừa nói "Mai mẹ lại chơi với con, được không?". Tôi lẩm bẩm lại:
"Mai..sao?"
Không được! Là ngày mai! Ngày mẹ rời bỏ tôi mà đi. Tôi vội chạy đuổi theo họ, nhìn bóng lưng mẹ khuất dần tôi bất giác hét lên: "Mẹ ơi...!"
Nhưng sao bà có thể nghe thấy chứ. Ở đây, tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng. Nhưng lần này, tôi muốn cứu mẹ, mẹ của tôi.
Tôi vội vàng chạy đuổi theo, nhưng cơn gió kì lạ ấy lại xuất hiện ngăn bước chân tôi lại. Tôi hét lên với nó, mong nó sẽ thả tôi ra.
"Không! Không được! Thả tôi ra! Mẹ ơi...!"
Nhưng nó không nghe lời tôi mà ngày một quấn tôi mạnh mẽ hơn. Tiếng gió phần phật vang vọng bên tai như muốn chôn vùi tiếng tôi đi. Cơn đau dữ dội bắt đầu ập đến khiến tôi im miệng.
Không thể...cứu mẹ sao?
Trong lúc bị cuốn đi, ý nghĩ này vẫn vang vọng trong tâm trí tôi...
Lúc mở mắt ra, tôi bất ngờ nhận ra mình vẫn ở trên thuyền, vẫn đứng tại vị trí ban nãy. Nhưng tôi nhận ra có điều khác lạ, trời có phần tối hơn ban nãy, người trên tàu cũng vắng vẻ lạ thường.
Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện này. Tôi vội chạy đi tìm mẹ. Có lẽ lần này, tôi thật sự có thể cứu lấy mẹ!
Nhưng tôi đã đi một lúc lâu cũng không thấy bà đâu. Cũng không gặp gỡ Dương Anh nhỏ và bố. Cho đến lúc đến cuối đuôi thuyền, tôi nhìn thấy một đám đông người tụ tập ở đó. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi bất giác đập nhanh, hơi thở trở nên hỗn loạn, gấp gáp lạ thường.
Tôi nghĩ, chắc là do ban nãy đi quá nhanh đi? Thật sự tôi mong là vậy.
Để khiến mình yên tâm, tôi cố gắng bình tĩnh bước về phía đám đông đó. Không cần chen lấn, vì tôi có thể đi xuyên qua họ. Cho đến khi tôi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình. Là Dương Anh nhỏ và bố...
Tôi thấy họ đang run rẩy. Tôi tự hỏi: "Do thời tiết quá lạnh sao?"
"Không phải! Giờ đang là mùa hè mà."
"Vậy...tại sao chứ?"
"Tại sao họ còn khóc nữa?"
Tôi bần thần đứng giữa đám đông. Tự hỏi ai sẽ trả lời những câu hỏi của tôi? Nhưng không cần ai trả lời nữa, vì những gì tôi thấy hiện tại sẽ trả lời tất cả.
Tôi khẽ nghiêng người nhìn qua khe hở nhỏ. Tôi thấy được gương mặt người nằm đó. Là...mẹ của tôi.
Mẹ hiện tại ướt át, tóc dính sát khuôn mặt trắng bệch của bà. Gương mặt hiền hòa không còn nở nụ cười nữa, bà chỉ nằm im bất động ở đó.
Mặt Dương Anh nhỏ đỏ bừng vì khóc, tay cô bé khẽ nắm lấy tay mẹ rồi đặt cả hai vào tay cứng đờ của bố. Cô bé nói:
" Bố gọi mẹ dậy đi ạ. Mẹ ngủ ở đây sẽ bệnh mất..."
Người đàn ông cảm nhận cái lạnh truyền từ tay mẹ sang, như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê. Ông nắm chặt lấy tay hai người, lưng thẳng tắp sụp xuống như bị gãy. Thân thể run rẩy kịch liệt, tiếng khóc kìm nén vang lên.
Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có tiếng khóc đau thương của đàn ông cùng tiếng gió biển gào thét. Ông dường như muốn hỏi: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với gia đình ông như vậy?"
Cảnh tượng này rơi vào mắt tôi khiến mắt tôi đau nhức dữ dội. Hóa ra là tôi đã tưởng bở, ở thế giới này tôi chẳng thể làm được gì cả!
"Lạnh...lạnh quá!" Trong một chiều tối mùa hè, tôi lại thấy lạnh hơn cả mùa đông rét giá.
Tôi lùi về phía sau. Không muốn ở đây nữa. Tôi phải rời khỏi đây. Rời khỏi nơi toàn là đau thương này. Đến khi thân thể chạm vào mép tàu, tôi mới dừng lại. Lặng lẽ ngồi xuống, tôi ôm lấy chính mình.
Gương mặt tươi cười hiền hòa lúc nãy của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi. Nào giống với người nằm bất động bên kia chứ. Tôi muốn tự thôi miên chính mình, rằng mẹ vẫn luôn ở đây, sẽ không rời đi.
Nhưng đến Dương Anh nhỏ cũng chưa chắc có thể tin được. Huống chi là tôi?
Tôi ngồi lặng bên mép tàu, nỗi đau trải qua lần thứ hai quá khó chịu đối với tôi. Gió biển thổi qua, lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác trong lòng tôi lúc này.
Tôi cứ ngỡ rằng khi nhìn thấy mẹ, tôi có thể níu kéo được điều gì đó, cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Nhưng hóa ra, tất cả đã được định sẵn. Dù tôi có gào thét thế nào, phản kháng mạnh mẽ ra sao hay chạy đến kiệt sức đi chăng nữa. Kết cục định sẵn vẫn không đổi. Mẹ vẫn rời đi.
Một hình ảnh nhỏ chợt lóe trong đầu tôi. Tôi nhớ đến bản thân những năm sau đó thiếu vắng mẹ. Mỗi lần trên lớp tổ chức họp phụ huynh, các bạn khác có mẹ chở che, bao bọc, tôi lại chỉ có thể đứng trong một góc tối, lặng lẽ trộm nhìn mà ghen tị.
Trong những đêm tối trăn trở nhớ mẹ. Tôi lúc đó thật nhỏ bé, cố ôm lấy thân thể run rẩy mà khóc. Nhưng không thể khóc quá to, vì bố sẽ nghe thấy. Tôi biết bố cũng rất đau lòng, cũng nhiều lần trộm rơi nước mắt giống như tôi.
Bố là chỗ dựa của tôi. Và tôi cũng chính là chỗ dựa duy nhất của bố. Vui vẻ không đau buồn sẽ khiến ông yên tâm. Nên tôi sẽ giấu kĩ nỗi đau này.
Vào lúc này, tôi chợt bàng hoàng nhận ra, đối diện tôi là cô bé Dương Anh ngồi khóc một mình trong phòng đó. Và tôi của hiện tại, cũng rất nhỏ bé...
Hóa ra, chính mình vẫn luôn mắc kẹt trong nỗi đau của ngày hôm đó. Và sẽ không thể nào thoát ra được.
Tôi cười nhạt. Nước mắt chảy qua khóe miệng. Mặn chát!
Tôi cảm nhận được gió mạnh lại cuốn lấy tôi. Nhưng lần này tôi không phản kháng nữa. Mẹ đâu còn nữa, chống cự vì điều gì nữa đây? Tôi khẽ nhắm đôi mắt mờ nhòa lại, thả trôi mình trong cơn đau bao trùm. Tôi thầm nghĩ:
"Lại đi đâu đây? Thật mệt..."
Gió biển cắt da cắt thịt biến mất. Tôi lại cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình. Sự ấm áp ít ỏi này khiến cơ thể tôi thoải mái hơn. Tôi khẽ vươn người mở mắt ra nhìn, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng đậm đặc, trong bệnh viện sao?
Tôi quan sát đánh giá xung quanh, phòng bệnh rộng rãi, thoáng mát, nhưng không có người. Tôi tự hỏi sao mình lại ở đây? Cũng không có ký ức nào về phòng này cả, cũng không phải phòng bệnh mà cô đang ở ngoài kia.
"Vậy, đây là đâu?"
"Liên quan gì đến tôi?"
Trong lúc tôi tự hỏi thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn những người đang bước vào kia. Là bố đang đẩy...mẹ vào.
Mẹ tôi ngồi xe lăn, bên trên treo bình thuốc lung lẳng. Bên cạnh là cô y tá ôm trong lòng một cục vải trắng trắng nhỏ im lìm.
Tôi nhìn chằm chằm về phía họ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời ạ!
Bất giác đứng lên tiến về phía họ. Tôi thấy y tá đặt cục vải trắng đó vào một nôi nhỏ rồi xin phép rời đi. Tôi đến gần ngó đầu nhìn vào xem.
"Ồ hóa ra là một đứa bé!"
Nói rồi tôi lại bất giác hỏi: "Mà ai đây nhỉ?"
Tôi quay sang nhìn cặp vợ chồng trẻ bên cạnh. Bố đang đỡ mẹ từ trên xe lăn lên giường. Ông cẩn thận lấy chiếc gối đệm vào sau lưng cho bà, rồi lại lật đật đi lấy nước cho bà uống.
Tôi khẽ bật cười nói: "Như vợ chồng son ý!"
Nhưng rất tiếc, ngoài tôi ra, không ai nghe thấy cả. Tôi để ý hiện tại diện mạo của cả hai người đều rất trẻ, có khi chỉ hơn tôi của hiện tại vài tuổi.
"Vậy đứa trẻ nằm kia chẳng phải là mình sao?"
Tôi bất ngờ nhận ra điều nay. Hào hứng đến bên cái nôi quan sát đứa nhỏ nằm trong đó. Rồi khẽ bĩu môi chê bai chính mình lúc sơ sinh thậm tệ:
"Mặt thì thì nhăn, da thì đen, xấu thế!"
Tôi đưa gương mặt sát lại gần, giọng nói ngập ngừng có phần không chắc: "Thật sự là...mình sao?"
Có vẻ đứa bé cảm nhận được tôi đang chê bai nó. Gương đã nhăn giờ còn nhăn nhiều hơn, miệng nhỏ há ra khóc lớn: "Oe..oe..."
Tiếng khóc chấn động thật chứ, tôi thầm khinh bỉ!
"A, con gái khóc rồi! Anh mau bế con lại đây cho em đi."
Bố vội vàng đến bế đứa bé lên. Bàn tay to lớn chắc khỏe giờ khắc này cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nâng niu mà bế đứa bé lên đưa vào lòng mẹ.
Đứa bé chắc cảm thấy nằm trong lòng mẹ an toàn mà không khóc nữa. Mắt nhỏ nhắm tịt, miệng khẽ chóp chép mà ngủ thiếp đi.
"Lại ngủ rồi?" Mẹ thắc mắc nhìn con gái nhỏ trong vòng tay.
"Từ lúc sinh con bé ra đến giờ, em còn chưa thấy con mở mắt ra nhìn em lần nào..." Mẹ khẽ ngước mắt lên uất ức nhìn bố, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về đứa bé theo bản năng.
Bố đưa tay xoa đầu bà, thấy buồn cười mà an ủi: "Trẻ sơ sinh ngủ nhiều, giờ con bé còn chưa mở mắt được đâu!"
Mẹ "a" lên một tiếng nói: "Em mới lần đầu làm mẹ mà, còn tưởng con bé không thích người mẹ này chứ!" Mẹ đưa một ngón tay ra chọt vô má nhăn nheo của cô bé.
Tôi ở bên cạnh vô thức đáp lại mẹ: "Không phải! Con rất thích mẹ!"
Bố ngay lập tức cười nhạo bà: "Anh cũng lần đầu làm bố mà!"
Mẹ không để ý ông cười mình, vẫn chìm đắm trong cảm xúc lần đầu làm mẹ, miệng liên tục hỏi:
"Anh nói xem con bé lớn có xinh đẹp như em không nhỉ? Da nhăn nheo thế này..."
Tôi đưa tay sờ gương mặt khá xinh đẹp của mình, đáp lại: "Dạ, rất xinh đẹp đó ạ!"
"Có lớn lên khỏe mạnh không đây..."
Tôi lại nhìn thân thể bệnh tật nhiều năm của mình. Nhưng không muốn mẹ lo lắng mà cắn răng nói: "Dạ, cũng rất khỏe mạnh ạ!"
Bố khẽ "ôi" một tiếng thì bà lại hỏi tiếp: "Có ngoan ngoãn nghe lời em không nữa?"
Bà có vẻ rất lo lắng mà ngẩng lên nhìn bố.
Tôi ngay lập tức trả lời trấn an mẹ: "Con rất ngoan! Mẹ đừng lo nhé!"
Bố ngồi xuống bên giường, hai tay cầm lấy tay mẹ dịu dàng vỗ về: "Về sau có em bên cạnh con mà! Tất nhiên con gái chúng ta sẽ rất xinh đẹp, cũng vô cùng khỏe mạnh, cũng nhất định nghe lời mẹ nó!"
Nghe thấy lời này của bố, trong lòng tràn lan đau xót. Trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước lớn, chỉ cần tôi chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.
"Mẹ sẽ không bên con mãi mãi bố ơi..."
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, đây là ngày tôi ra đời, là một ngày vui. Tôi không muốn mình sẽ khóc.
"À, em có nghĩ ra một cái tên cho con mình đó anh!" Mẹ bỏ qua chuyện vừa rồi mà hào hứng nói.
"Tên gì thế em?"
Mắt bà lúc này sáng rực, trong mắt như có vì sao lấp lánh. Bà khẽ mỉm cười, chậm rãi thốt lên từng chữ: "Con sẽ tên là Dương Anh! Lưu Dương Anh!"
"Anh thấy sao?" Bà phấn khích cầm lấy tay bố, ánh mắt đầy mong chờ.
Bố mỉm cười nhẹ nhàng, tay giơ lên vuốt tóc bà, giọng trầm ấm: "Em thích là được! Tên Dương Anh rất hay!"
"Em biết anh sẽ thích mà!" Nói rồi bà cúi xuống nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng mình. Tay khẽ chạm vào má cô bé, nói:
"Từ nay con sẽ tên là Dương Anh, được chứ?"
"Dương là ánh sáng, Anh là xuất chúng, đẹp đẽ..."
"Mẹ mong con gái đáng yêu của mẹ sẽ là một người tài giỏi, mạnh mẽ như ánh mặt trời, và tỏa sáng rực rỡ nha con..."
Nước mặt tôi khẽ trào ra khi nghe mẹ giải thích tên tôi. Hóa ra, mẹ yêu tôi nhiều đến thế. Sự chào đời của tôi là niềm hạnh phúc vô bờ của hai người họ. Cái tên tôi mang suốt hai mươi hai năm cuộc đời không chỉ đơn thuần là một tên gọi, mà còn gói trọn sự mong mỏi, yêu thương và hy vọng mà mẹ đã gửi gắm.
Vào khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được nỗi đau mẹ rời đi năm đó đang dần nguôi ngoai. Bởi tôi nhận ra rằng, có lẽ mẹ chưa bao giờ rời đi. Bằng một cách thức khác, bà vẫn luôn ở bên tôi. Cũng như cái tên "Dương Anh" là tình yêu cả đời mà mẹ dành cho tôi. Tình yêu này sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt rơi trên má. Nước mắt lạnh buốt nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Tôi lùi lại phía sau, lặng lẽ khắc ghi khoảnh khắc hiện tại. Trên giường bệnh, người mẹ tôi yêu nhất ngồi đó, dịu dàng vỗ về "tôi", bên cạnh bà, bố lặng lẽ dõi theo, đôi mắt sáng rực lên chất chứa yêu thương khi nhìn mẹ và đứa con bé bỏng của họ.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn gia đình nhỏ ba người lần cuối...
"Tạm biệt bố mẹ..."
Khung cảnh xung quanh thay đổi trong một khắc tôi chớp mắt khi nói xong lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro