Chương 3: Mở Đầu của cặp đôi Hạ Vương
Xin chào, tôi là Hạ Uyên ( nhắc ..lại là Hạ Uyên là bạn nha, nhập tâm vào nhân vật này á) , tôi sẽ kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe
______________
Một ngày bình thường thì tôi thức giấc lúc 5h, đạp xe quanh công viên và đi đến Khách sạn để làm việc, tôi là Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng ở đó
Khoảng 17h thì tôi tan làm và tự làm đồ ăn tối, ăn và sau đó ở nhà ngủ cho đến mai
Ngày nào cũng như thế, không đi chơi, tiêu vặt như bao người khác
Nhưng rồi ngày định mệnh của tôi cũng đến:
" Hạ Uyên, có tin nè "_ Ngọc Ngọc, bạn của tôi sáng đã làm ồn lên khắp cả phòng nhân viên
- Cậu lại chế thêm tin gì nữa đây Ngọc Ngọc
- Này, cậu có nên nặng lời thế không Uyên, tin này là 100% đó
- Rồi rồi, sao cũng được, tùy cậu,kể đi
- Hôm nay khách sạn chúng ta sẽ đón tổng giám đốc của công ty Karry Vương tên là Vương Tuấn Khải, bạn của Đinh Mặc ( tổng giám đốc khách sạn này), nghe nói anh ta vừa đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng và chưa có một cô bạn gái nào đó nha. Hiếm lắm mới có một anh như vầy
- Tớ chịu cậu, tớ không quan tâm, mà cũng cảm ơn cậu, tớ sẽ đi chuẩn bị cho khách sạn đây ( vì tin đó tôi cũng được Mặc Tổng nói sơ qua để chuẩn bị rồi )
- Miệng thì nói không quan tâm mà ngay lập tức đi chuẩn bị rồi chứ gì, không biết chuẩn bị cho khách sạn hay cho cậu nữa
- Cậu nên nhớ, tôi là quản lý Chăm Sóc Khách Hàng và công việc đầu tiên hằng ngày của tôi là chuẩn bị lại cho khách sạn nhá, với lại, anh ta cũng là khách quý, tớ không muốn khách sạn mình sẽ có ấn tượng xấu nào cả
- Nè, giờ mình mới biết lý do cậu ế chổng ế chơ, người thì đẹp, cũng thông minh mà suốt ngày không chịu yêu anh nào.....
Mặc kệ Ngọc Ngọc nói mãi miết nhưng tôi vẫn không quan tâm và bắt đầu vào công việc.
_______________
Tất cả các nhân viên, từ cấp trên đến cấp dưới đều đứng nghiêm thành hai hàng để đón anh ấy. Sau đó, Khải bước vào cùng với tổng giám đốc . Dù kế bên anh là một loa phát thanh Đinh Mặc nhưng anh vẫn lạnh lùng bước đi, vẻ ưu tú của anh đã làm cho tôi có chút xao động, (giống như có gì để quen thuộc, đã gặp đâu rồi )nhưng không bằng đám nhân viên nữ đang nhốn nhào đằng sau.
Đinh Mặc tổng bắt đầu loay hoay và tìm kiếm và gọi: " Hạ Uyên! Hạ Uyên! ". Tôi bị vẻ đẹp của anh cuốn hút ( chỉ là lần đầu gặp thôi ah) nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh, cho đến khi Ngọc Ngọc lay tôi rồi nhắc nhở thì tôi chạy lại và nói: " À.... Chào Tổng Giám Đốc Karry Vương và Mặc Tổng ,Phòng VIP mà Mặc tổng đã giao cho tôi xong rồi, đó là phòng số 6, lầu 5, cuối dãy lầu" . Đinh Mặc nhìn tôi cười nhẹ và nói: " Tốt, cô mau đưa Khải lên phòng,à..... và nhiệm vụ tuần này của cô là chăm sóc cho Khải, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng khác cứ để Ngọc Ngọc vậy ". Câu nói của Mặc tổng đã làm cho bao nhiêu cô gái phải ghen tị với tôi, nhưng tôi nghĩ đó là công việc mà tôi không muốn làm nhất, vì chỉ cần sai một chút là có chuyện
_______________
Sáng hôm sau, tôi gõ cửa phòng anh( Khải ), " Vào đi ", tiếng nói lạnh lùng làm ai cũng phải sợ khiếp cả lên. Tôi bước vào trong, không thấy anh ở trên giường, ghế sofa hay bàn làm việc, nhưng sau tôi có một cảm giác giống như có người sát mình, xoay lại, tôi thấy anh đứng cách tôi chỉ có một chút và chỉ quấn một lớp khăn tấm phía dưới, bất giác tôi lùi ra phía sau , nhìn sang chỗ khác rồi mới dám nói :
- Mặc Tổng mời anh xuống dùm bữa sáng...à...mà...mốt anh có đang vệ sinh buổi sáng....thì cứ kêu tôi đứng ở ngoài nói chứ đừng mời tôi vào....cảm ơn
- Cô đang ra lệnh cho tôi đấy hả
Thấy mình bị oan nên quay lại theo lẽ tự nhiên và nói" Không có ý đó đâu thưa Tổng Giám Đốc" sau đó tôi lại ngượng đỏ mặt quay sang chỗ khác
1 giây
2 giây
3 giây
............ không gian bỗng im lặng bất thường khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài. " Hạ uyên, cô muốn đứng đây mãi thế à " . Tôi giật mình rồi chạy ngay ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi như mới đùa giỡn với lửa, mà cũng không ngờ anh ta lại nhớ tên mình .
++++++
Vì tuần này tôi là quản lý của anh ta nên phải đứng từ xa trông anh ta ăn với Mặc Tổng như coi trẻ, anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói với Đinh Mặc : "Quản lý của anh cũng được đấy". Đinh Mặc cười giễu cợt: " người tôi chọn mà,cô ấy là quản lý đấy, coi chừng đổ gục trước người ta bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro